Cuối cùng Tạ Thanh Trình vẫn đến Mỹ.
Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tạ Tuyết đã có, tình trạng cơ thể cô cũng không tốt, cô chịu quá nhiều đả kích, bác sĩ nói rõ rằng cô có chứng lo âu lúc mang thai, tình hình bệnh rất nghiêm trọng. Nếu sau đó Tạ Thanh Trình không chịu phối hợp, cô có thể sẽ thật sự không chịu đựng nổi.
Bắt đầu từ ngày năm mười bốn tuổi ấy, Tạ Thanh Trình đã chẳng còn sống vì mình lấy một ngày.
Cho dù hiện tại vụ án đã điều tra ra manh mối, vận mệnh của anh như thể chẳng hề thay đổi vì điều ấy.
Bởi vì thủ tục đều do người nhà họ Vệ xử lí, lo liệu rất nhanh chóng, sau khi Tạ Thanh Trình xuất viện không lâu đã chuẩn bị ra nước ngoài trị liệu. Trước khi rời đi một tuần, Trần Mạn hẹn gặp mặt anh một lần.
Trần Mạn cũng bị trọng thương trong trận hải chiến, điều trị trong bệnh viện hơn một tháng mới khỏi hẳn.
Địa chỉ cậu chàng gửi cho Tạ Thanh Trình ban đầu là nhà hàng món chay bọn họ đã từng tới kia, nhưng sau khi Tạ Thanh Trình nhận được tin nhắn, qua mấy phút sau, trả lời lại cậu bảo đổi địa chỉ, vì thế hẹn gặp lại trong một quán trà thiền.
Trần Mạn đến trước, đợi trong phòng một lát thì Tạ Thanh Trình tới. Sau khi Trần Mạn gặp anh, cho dù lòng đã chuẩn bị từ trước vẫn bị dọa sợ, sau đó có đủ loại cảm xúc hỗn loạn.
"Anh à..."
Chỉ trong hơn một tháng không gặp ngắn ngủi, Tạ Thanh Trình trông như đã già đi hơn mười tuổi.
Khí chất anh trước kia rất sắc bén, rất cứng rắn lạnh lẽo, giơ tay nhấc chân đều để lộ sự lạnh lẽo tựa như băng. Mà hiện giờ, vẻ lạnh lùng thờ ơ ấy không còn trên mặt mày anh nữa, cả sự kiên cường chống đỡ cho anh cũng như biến mất. Điều này khiến anh trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, ốm yếu, dáng vẻ tiều tụy, cả người cũng lộ ra chút vẻ tái nhợt bất thường, nhưng là con quỷ bị giữ lại miễn cưỡng sống trên nhân gian.
Trước kia lúc Tạ Thanh Trình và Trần Mạn ngồi với nhau, mặc dù có thể nhìn ra chênh lệch tuổi tác, nhưng cũng không tới mức khiến người ta nhận thấy độ tuổi cách xa.
Giờ lại vô cùng rõ ràng.
Tạ Thanh Trình ngồi xuống trước mặt cậu, Trần Mạn nhìn anh hồi lâu, còn chưa mở miệng mà mắt đã đỏ lên trước, cậu chàng xoay mặt đi, nén nước mắt lại, sau đó nhìn về phía anh lần nữa.
Tạ Thanh Trình: "Chờ lâu rồi."
"Cũng không lâu lắm..."
"Vết thương đã đỡ chưa?"
"Rồi ạ."
"Thế thì tốt."
Cuộc đối loại của hai người lạ lẫm dị thường, như có một lớp lá mỏng không nhìn thấy, chặn lại ở giữa.
Cuối cùng Trần Mạn không nhịn được, phá nát lớp lá mỏng kia—— Động chạm thẳng vào nội dung gần như là cấm kị giữa hai người họ: "Anh à... Em xin lỗi... Nếu, nếu em biết cậu ấy không phải người phía bên Đoàn Văn, em nhất định sẽ không..."
"Người gϊếŧ em ấy chẳng phải em, cũng không phải đồng đội của em. Đều không phải là mấy em. Các em chỉ làm việc theo quy tắc mà thôi." Tạ Thanh Trình tựa vào ghế, khoanh tay lại, đôi mắt nhìn vào Trần Mạn—— Cho dù một bên mắt đã chẳng còn tiêu điểm gì, cũng chẳng trông thấy gì hết.
Anh bảo: "Người gϊếŧ em ấy là anh."
Trần Mạn: "Không phải mà, anh... Anh đừng nghĩ như thế..."
Tạ Thanh Trình rủ mi xuống, tựa như không muốn nói về chủ đề này thêm nữa.
Ly trà nóng đặt trước mặt hai người lượn lờ hơi nóng, lặng lẽ tỏa đầy hơi nước.
Trần Mạn lau nước mắt: "Anh, mắt của anh..."
"Em là người cuối cùng gặp em ấy." Tạ Thanh Trình không quan tâm tới hai mắt mình, mà bỗng dưng nói những lời này với Trần Mạn.
Trần Mạn: "... Vâng."
Lại qua mấy giây im lặng.
Sau đó Tạ Thanh Trình hỏi: "Thế cuối cùng em ấy... Bị làm sao thế... Em có thể nói cho anh được chứ."
Trần Mạn không trả lời, một lát sau, một giọt nước mắt rơi lên mặt bàn.
Lúc cuối cùng Hạ Dư ngửa đầu lên trời cười lớn, vẻ mặt điên cuồng lại thương tâm, cho dù có là ai cũng có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng của cậu trong lúc đó, thậm chí cậu còn muốn Trần Mạn tự tay bắn chết cậu. Sự xuất hiện của Trần Mạn khiến cậu buông bỏ chút ham muốn sống cuối cùng, cậu cảm thấy Tạ Thanh Trình là vì bảo vệ Trần Mạn nên mới làm chuyện tuyệt tình như thế.
Mấy giây cuối cùng ấy, trong ánh mắt Hạ Dư hoàn toàn lộ rõ vẻ thương tâm lẫn oán hận.
Nhưng sao Trần Mạn có thể nói cho Tạ Thanh Trình biết?
Tạ Thanh Trình đã mất một bên mắt rồi, trở nên tiều tụy ốm yếu đến thế, sao Trần Mạn còn có thể đâm thêm vào ngực anh một con dao nhọn được nữa.
Nhưng có đôi khi trầm mặc cũng là một đáp án.
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.
Trần Mạn nghẹn ngào nói: "Anh à... Anh... Thực sự thích cậu ấy, phải không?"
"..."
"Lúc đó em tưởng rằng anh là bị ép buộc bất đắc dĩ, hoặc là vì nguyên nhân nào đó nên anh mới không thể không ở bên cậu ấy được, nhưng mà..." Trần Mạn không nói tiếp, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn.
Tạ Thanh Trình không bảo là thích, mà cũng chẳng nói không thích.
Thích là gì...
Là thứ tình cảm mà người chẳng thể dành cho Hạ Dư sự tin tưởng hoàn toàn như anh sẽ có hay sao?
Anh đã từng thấy tình yêu thật sự, ở trong tình yêu ấy, anh từng trông thấy ánh mắt nóng bỏng nhất trên cuộc đời, từng nghe lời tỏ tình chân thành nhất trên đời này, từng nhận sự bảo vệ mà trên cuộc đời này đây chỉ mình anh được nhận.
Ở trong tình yêu ấy, anh từng gặp thứ gọi là không oán trách chẳng hối hận, thứ gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa, thứ gọi là một lòng si tâm, thứ gọi là quyết chí chẳng đổi thay.
Đây đều không phải thứ mà anh có.
Anh chẳng thể cho Hạ Dư được gì hết, sao mà anh xứng để nói câu thích ra?
Trần Mạn lo âu nhìn vào mắt anh: "Anh à... Anh đừng vậy nữa... Sau khi anh đến Mỹ rồi, hãy chữa bệnh đàng hoàng... Được không? Cuộc điều tra truy bắt Đoàn Văn vẫn còn chưa kết thúc, kẻ đứng sau màn lớn nhất ấy còn chưa bị đưa ra trước công lí, em muốn... Em muốn anh có thể tận mắt trông thấy tổ chức đã hại chết bác trai bác gái, anh trai của em... Còn cả... Còn cả Hạ Dư nữa, tất cả đều phải đền tội, phải nhận lấy báo ứng."
"Em biết, có lẽ quãng thời gian ấy rất dài, nhưng một ngày nào đó anh có thể trông thấy thôi... Chỉ cần anh vẫn còn sống."
Trần Mạn dừng một chút, lại nói: "Anh à, anh biết không, trong cuộc điều tra mới nhất bọn họ đã phát hiện ra sự thật về kẻ gϊếŧ chết Dịch Bắc Hải năm đó rồi... Ngay cả Dịch Bắc Hải cũng là vật thí nghiệm do Đoàn Văn nắm được cơ hội, tiện tay dùng thử nghiệm hiệu quả của loại nước nghe lời mới nhất! Khi đó gã tới sòng bạc, uống một chén rượu, gã vốn không có ý định chắc chắn muốn ra tay gϊếŧ lão Tần, là trong chén rượu kia có gì đó... Đó là một loại nước nghe lời được sửa đổi hết sức thất bại, Vệ Dung đã khai ra rằng mệnh lệnh vốn có của Đoàn Văn là sai gã đến uy hϊếp Tần Từ Nham trong lúc trả thù cho mẹ, khiến ông ấy kể về một bí mật của một báo cáo nghiên cứu, kết quả là Dịch Bắc Hải lại lỡ ra tay..."
Tạ Thanh Trình biết bọn chúng muốn bí mật báo cáo gì.
—— Sơ Hoàng.
Dịch Bắc Hải vốn đã có ý muốn gϊếŧ người trong đầu, Đoàn Văn lại lợi dụng gã, người ngoài vốn không nhận ra bí mật trong ấy.
Nếu là trước đây, sự thật bị che giấu này chắc chắn sẽ khiến Tạ Thanh Trình shock nặng, nhưng hiện tại anh cũng chỉ chấp nhận chuyện này thôi—— Anh như chẳng còn ngạc nhiên vì chuyện gì nữa, không vui vẻ vì việc gì, cũng chẳng vì thứ gì mà dấy cảm xúc lên nữa cả.
Anh chỉ như một khúc gỗ khô, bên trong đã bị mục rữa trống rỗng cả rồi.
"Anh, một ngày nào đó Đoàn Văn sẽ phải đứng trước bục thẩm phán nhận tội. Em mong là... Anh có thể kiên trì tới ngày ấy."
"Em biết mất đi Hạ Dư rồi, anh sẽ rất đau khổ, nhưng mà... Anh còn Tạ Tuyết, còn cháu nhỏ chưa ra đời, anh còn có..." Mắt cậu nhìn vào anh như con thỏ, chần chừ hồi lâu, cố gắng lấy dũng khí nói ra tiếp, "—— Anh còn có em nữa mà. Bọn em đều rất cần anh, bọn em cũng không thể không có anh được."
Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng mở miệng: "Anh hiểu ý em rồi."
Trần Mạn: "... Anh à..."
Tạ Thanh Trình bảo: "Trần Mạn, cả đời này có thể anh cũng sẽ không yêu một ai. Có lẽ xưa nay anh cũng chưa từng yêu Hạ Dư. Bởi vì người như anh chẳng có tư cách gì để nói thích hay không thích hết cả."
Trần Mạn: "..."
"Nhưng mà anh nói rồi, vị trí của em ấy không một ai có thể thay thế được." Tạ Thanh Trình nói, "Trước kia là thế, sau này cũng chẳng thay đổi. Sống hay chết, vị trí đó vẫn luôn thuộc về em ấy. Mà cũng chỉ thuộc về em ấy thôi."
Nước mắt Trần Mạn lại ứa mi.
Tạ Thanh Trình đứng dậy, gọi phục vụ tính tiền, trước khi rời đi, anh nói với Trần Mạn mấy lời.
Anh bảo: "Trần Diễn, anh cũng chẳng đáng để em lưu luyến mãi. Em tiến về phía trước đi thôi, em sẽ gặp được người còn tốt hơn cả anh nhiều. Mà anh." Dừng một chút, "Anh đã tự tay hại chết người yêu anh nhất rồi. Quãng thời gian sau này đều chỉ là để anh trả giá mà thôi."
Anh rời đi, một mình một người quay về hẻm Mạch Vũ.
Trên đường, Tạ Thanh Trình gặp một sạp bán tò he nhỏ.
Hiện giờ đã vào giữa thu, sắp đến Trung Thu rồi, xe hàng của thợ thủ công truyền thống già đi khắp bốn phương lại bắt đầu trốn tránh cảnh sát thành phố xuất hiện nơi đầu đường cuối ngõ.
Trên sạp của thợ thủ công già đã cắm bảy tám con tò he làm xong vào chai coca rồi, có Tôn Ngộ Không, Hằng Nga bình thường nhất, còn có cả cừu vui vẻ, Doraemon... Tạ Thanh Trình nhìn thấy sạp tò he kia, tựa như đang nhìn một hồi ảo mộng hoa trong gương, trăng trong nước.
"Tiên sinh, muốn mua gì vậy?"
Lúc ngẩn ngơ trong giấc mộng, ông nghệ nhân già nói với anh.
Tạ Thanh Trình phát hiện mình đã bất giác đi tới trước mặt đối phương rồi: "... Có thể nặn rồng không ạ?"
"Có thể chứ." Ông lão cười rất hiền lành, giữa nếp nhăn đều là vẻ dịu dàng lắng đọng theo năm tháng, "Thế cháu muốn nặn như thế nào?"
"Nặn hai con rồng, một con màu đỏ, một con màu bạc. Đặt chung với nhau."
Ông lão như có hơi đăm chiêu: "Yêu cầu thế này lúc trước cũng có người từng nhắc tới với ông đấy..."
Bàn tay đút trong túi áo gió của Tạ Thanh Trình hơi co lại, anh thậm chí còn chẳng cần hỏi lại, cũng đã biết ai đã từng đứng trước chiếc sạp này, mỉm cười nhắc tới yêu cầu tương tự như thế.
Anh không khống chế được sự run rẩy trong giọng nói của mình, đáp: "Vậy ạ..."
"Chắc là khoảng lúc Giao Thừa đấy..." Ông lão nhớ lại, cười tủm tỉm nói, "Là một cậu nhóc rất đẹp trai."
Giọng Tạ Thanh Trình lần đầu tiên có chút nghẹn ngào, anh bảo: "Phiền ông làm theo theo kiểu dáng của lúc ấy, bởi vì..."
Anh chấn chỉnh lại cảm xúc một chút, mới nói nốt nửa câu sau ra: "Bởi vì cặp rồng ấy là tặng cho cháu."
Ông lão rất ngạc nhiên, lại rất vui vẻ: "Thế giờ nó còn không?"
Cổ Tạ Thanh Trình như nghẹn trám đắng, anh nhẹ giọng đáp: "... Cháu lỡ làm mất nó rồi."
Rồng nhỏ đã nặn xong, giống hệt cặp Hạ Dư tặng cho anh vào Giao Thừa, Tạ Thanh Trình nhận lấy thanh trúc, tay cầm thanh trúc có hơi run nhè nhẹ.
Cuối cùng anh cảm ơn ông lão nghiêm túc tới lạ, cất tò he nhỏ vào trong túi áo gió của mình, đặt tại nơi gần vị trí trái tim nhất ấy—— Anh đưa nó về nhà.
Trước khi rời nước một ngày, Tạ Thanh Trình đi làm cho xong một chuyện cuối cùng ở trong nước.
Anh một mình tới khu mộ.
Hạ Dư đã chẳng còn người thân trong nước nữa, sẽ chẳng ai lập bia cho cậu, ngoại trừ Tạ Thanh Trình.
Bia đã lập xong, ngày hôm ấy, nhân viên mai táng đợi khách hàng tới an táng di cốt của người đã khuất.
Nhưng mà Tạ Thanh Trình không có di cốt của Hạ Dư.
Di vật và chỉ có một chút máu thịt nát vụn cảnh sát tìm thấy lại càng không giao cho anh, anh chẳng là ai với Hạ Dư hết cả. Không phải người thân, chẳng phải bạn bè... Cũng nào phải người yêu.
Thứ anh có, chỉ là một đôi rồng tò he nho nhỏ kia mà thôi.
Anh thả nó vào trong hộp gỗ lim, nhẹ nhàng đặt vào trong huyệt. Nhân viên mai táng đã từng gặp qua muôn ngàn người kì quái tự an táng mình, bởi thế cũng không hỏi nhiều, phối hợp với anh, đặt vào trong mộ.
"Tiên sinh, đây là dụng cụ của anh." Đắp mộ xong, nhân viên mai táng đưa dụng cụ khắc chữ qua cho Tạ Thanh Trình.
Trên bia mộ không có chữ, trống không.
Khách đặt bia ban đầu không nói với họ cần khắc thứ gì, chỉ xin họ mang một con dao khắc đá tới cho anh.
Yêu cầu như thế cũng chẳng phải đặc biệt, sẽ có người muốn tự tay mình khắc tên người đã qua đời lên bia, giống như có thể khắc vào tận đáy lòng người còn sống vậy.
Tạ Thanh Trình nhận lấy dụng cụ khắc.
"Cảm ơn."
Nhân viên mai táng cúi người chào, rời đi, để lại thời gian cuối cùng này cho cặp đôi cách biệt sống chết.
Tạ Thanh Trình chậm rãi quỳ xuống trước bia mộ lạnh như băng, ngón tay vuốt ve khoảng ngọc trắng trống không kia. Anh không rơi nước mắt, bên mắt mất ánh sáng như chẳng thể rơi nước mắt được nữa.
Anh nói: "Nhóc quỷ à."
"Anh phải đi rồi."
"Anh biết em oán trách anh. Là anh không tốt... Còn đối xử với em nhẫn tâm đến vậy... Hi vọng cuối cùng của anh là em có thể sống một mình thật tốt, có thể tự mình thoát khỏi bóng tối, nhưng anh lại quên mất em cần có một cây cầu... Mà anh lại chẳng cho em cây cầu ấy."
"Em hận anh lắm nhỉ. Em oán trách anh hẳn cũng đúng thôi."
Trán tựa lên bia lạnh thấu xương.
Tạ Thanh Trình nhẹ thầm thì, giọng bay vào trong gió: "Xin lỗi em. Em đã từng nói lời thích anh rất nhiều lần rồi, anh lại chưa từng nói với em một lần nào hết, nhóc quỷ à, thật ra anh cũng..."
Anh ngừng lại.
Anh cái gì?
Như chẳng còn tư cách nói tiếp nữa.
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại. Qua hồi lâu, anh nuốt câu nói chẳng thể ra khỏi miệng kia xuống, câu chữ vô hình ấy như cắt vào trong cổ họng, anh kho khan, buồng phổi như lại xộc lên mùi máu tươi.
"... Anh cũng chẳng sống được lâu nữa rồi." Anh nhẹ giọng bảo, "Mấy năm cuối cùng này, sửa xong lại tài liệu cho thầy rồi anh cũng đến gặp em thôi."
"Không biết lúc ấy liệu em có còn chịu nhìn tới anh hay không nữa."
Ngón tay Tạ Thanh Trình vuốt ve bia đá nhẹ nhàng, tựa như vuốt ve qua vầng trán Hạ Dư.
"Xin lỗi em... Để em thích một người như anh..."
"Đến cuối cùng anh chẳng cho em được gì hết cả..."
"Anh khiến em đau lòng lắm nhỉ..."
Anh chậm rãi ngồi thẳng người dậy, cầm dụng cụ khắc, anh nhìn khoảng trống trên tấm bia đá kia, anh muốn khắc tên Hạ Dư lên đó... Nhưng trong chớp mắt hạ dao xuống, cũng chẳng biết vì sao, anh bỗng nhiên nhớ tới hình xăm Hạ Dư lén đi xăm sau lưng anh khi xưa, sau đó lại là dáng vẻ lúc bị phát hiện ra.
Khi đó Hạ Dư cãi ầm lên bảo: "Em mới không thèm bắt chước anh ấy! Em chẳng thích anh tí nào hết! Không hề sùng bái anh nhé!"
Thật ra xưa nay anh cũng chẳng xứng được Hạ Dư sùng bái.
Hạ Dư đã làm tốt hơn anh nhiều rồi.
So với tất cả bọn họ... Cậu đã tốt hơn nhiều lắm rồi.
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, ngón tay thon dài tái nhợt vuốt qua mặt bia đá, khắc xuống nét dao đầu tiên...
Trời ngả về Tây, lúc tiếng chuông xa xa vang lên, anh quỳ trên đất đầy bụi bặm, cánh tay vốn bị thương đã nửa tàn phế, chỉ còn một bên có thể dùng hết sức lực, lúc khắc chữ rất khó khăn, trên ngón tay đã rướm máu.
Anh chẳng để ý, chỉ nhìn dòng chữ mới khắc lên trước mắt.
Nothing of him that doth fade.
But doth suffer a sea-change.
Into something rich and strange.
Dòng chữ khắc mộ quấn quanh tay, hiện tại lời Shelly chẳng thể lưu lại trên cổ tay lúc còn sống biến thành di từ của Hạ Dư, như thể hoàn thành nghiệt duyên và nỗi nuối tiếc đã vướng vào từ thời thiếu niên.
Tạ Thanh Trình rủ mi mắt, lông mi đen như mực tựa cánh bướm xác xơ, không thể nâng lên nổi trong ánh hoàng hôn như máu đỏ.
Anh nâng tay lên, phủ lên mặt bia lạnh băng.
"Nhóc quỷ à... Để anh ôm lấy em một cái nhé..."
"Một lần cuối cùng thôi."
Cầu xin em, hãy để anh dành cho em một cái ôm mà em khao khát từ xưa, được không... Hạ Dư... Anh ôm em một cái, được chứ?
Ngực dán vào tấm bia đá lạnh băng, trong giây phút anh hoàn toàn nhắm mắt lại, nhớ tới vòng quay cao chọc trời trong mơ, bóng dáng ấy chẳng còn quay đầu lại nữa...
Thật lạnh lẽo.
Nhưng anh lại dựa nhẹ trán lên, ôm lấy rất lâu rất lâu.
Anh nghĩ, xưa nay lúc Hạ Dư ôm lấy anh, có phải cũng như vậy hay không, tựa như ôm lấy một khối băng hay một tảng đá mãi mãi chẳng hề đáp lại, hôn lên sương tuyết.
Lạnh đến thế, hiện tại cuối cùng cũng tới lượt anh cảm nhận rồi. Anh chỉ ôm lấy một thời gian ngắn vậy thôi, đã cảm thấy tay chân chết lặng, ngực lạnh lẽo.
Sao Hạ Dư có thể kiên trì lâu đến thế, chấp nhất trong sự chờ đợi mãi chẳng nhận được sự hồi đáp, ngày này qua ngày khác, mãi cho tới tận ngày chết đi vậy...
Tạ Thanh Trình rất muốn hỏi thiếu niên kia một câu vì sao.
Anh rất muốn đuổi theo bước chân Hạ Dư trước vòng quay cao chọc trời, đuổi đến gần, không cho cậu biến mất. Đuổi theo——
Hỏi một câu rốt cuộc có đáng giá hay không.
Hỏi một câu, nhóc quỷ, em khi ấy... Lúc em cầu xin anh hết lần này tới lần khác mà chẳng nhận được hồi đáp... Rốt cuộc đã đau lòng tới mức nào.
Hỏi một câu vì sao em vẫn còn lảo đảo đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước cùng anh, đến cuối cùng máu chảy dài, tới mức dầu cạn đèn tắt.
Hỏi một câu, Hạ Dư... Hạ Dư... Vì sao em lại cố chấp không chịu dừng bước chân như thế?
Vì sao...
Phải vì kẻ như anh mà làm tới mức này...
Nhưng thiếu niên đã không còn nữa rồi, dòng máu nhiệt tình ấy mãi mãi chẳng thể quay về.
Chỉ có mỗi một tấm bia vô danh, bầu bạn cùng anh dưới ánh trời chiều dần tối, dùng sự lặng im đáp lại cái chết.
Đúng, tấm bia vô danh, ngoại trừ câu thơ ấy ra, Tạ Thanh Trình chẳng để lại gì nữa.
Giống như quan hệ giữa bọn họ, dây dưa sinh tử, lại mãi không danh chẳng phận.
Tạ Thanh Trình khắc xuống câu cuối cùng, nơi đầu ngón tay vương vết máu loang lổ, nhưng anh lại cẩn thận lau sạch nó trước khi rời tay, nên ngay cả chấm đỏ này cũng biến mất chẳng còn nữa.
Bia mộ rất sạch sẽ.
Tựa như ánh mắt dịu dàng xinh đẹp ấy lúc thiếu niên cười rộ lên.
Cặp mắt ấy như đang nói, Tạ Thanh Trình, bác sĩ Tạ... Anh Tạ, anh ôm lấy em một cái thôi, được không?
Em còn rất trẻ, nhưng em thật lòng rất yêu anh, xin anh hãy tin em.
Em không lừa anh đâu...
Tạ Thanh Trình quỳ gối trước mộ, ánh chiều tà cuối cùng đã trôi dạt hẳn xuống phía dưới chân trời, anh khom người trong ánh chiều ráng máu cuối cùng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Phía chân trời có tiếng quạ kêu tựa tiếng nức nở, tia sáng cuối cùng lấp lóe lướt xuống tầng mây nhuộm máu trong tiếng kêu tưởng như đau thương, như nước mắt lã chã, phút chốc ngã xuống, biến mất chẳng còn.
Ngày hôm sau, Tạ Thanh Trình phải rời đi.
Tới sân bay tiễn có rất nhiều người, Trần Mạn, dì Lê, viện trưởng, người nhà họ Vệ... Thậm chí ngay cả Lý Nhã Thu cũng tới, cuối cùng cô ta đã ly hôn với người chồng kia, hiện tại đang tự mình mở một quán bar nhỏ vô cùng lãng mạn, cô ta đã xem được tin tức trong TV của quán bar, chuyện của nhóm Tạ Thanh Trình cô ta cũng chẳng biết nhiều giống như những quần chúng bình thường khác, nhưng kết hợp với đủ mọi loại chuyện cũ, cô cũng đoán ra được một chút.
Lý Nhã Thu là người cuối cùng nói lời tạm biệt với Tạ Thanh Trình.
Cô ta chẳng nói thêm gì, chỉ nhìn gương mặt anh, ngẩn ngơ chảy một hàng nước mắt. Chỉ trong một năm ngắn ngủi như thế, Tạ Thanh Trình mất đi ánh sáng bên mắt trái, mất đi cánh tay khỏe mạnh, mất đi sự sắc bén trên người, mất đi một người chẳng thể nào thay thế...
Nhưng anh vẫn còn sống.
Cô ta nhìn anh, gần như chẳng nhận ra anh, anh vẫn là Tạ Thanh Trình ấy, nhưng đã tổn thương chẳng còn gì nữa.
Cô ta nức nở nói: "Anh Tạ, hi vọng sau này anh mọi chuyện suôn sẻ..."
Anh nhìn cô, đáp: "Cô cũng thế. Hi vọng sau này cô mọi chuyện suôn sẻ."
Lý Nhã Thu: "Em đã làm chuyện quá đỗi ngây thơ trong quá khứ, mong rằng anh có thể tha thứ cho em."
"Cô chỉ mong muốn tình cảm bình thường mà thôi, mà tôi lại chẳng cho cô được." Tạ Thanh Trình bảo, "Là do tôi làm không tốt. Cũng mong rằng cô có thể tha thứ cho tôi."
Lý Nhã Thu lau nước mắt nhìn anh, cô ta cảm thấy vẻ mặt lúc anh nói những lời này khiến cô ta rất khó chịu, thật ra mạng sống của anh cũng đã gần khô cạn rồi, hiệu quả đến Mỹ trị liệu cũng chưa biết sao, có lẽ cũng không thể đạt được kết quả lí tưởng gì hết, anh ôm suy nghĩ có lẽ sau này cũng sẽ chẳng gặp lại để nói với cô ta những lời cuối cùng này.
Tạ Thanh Trình nói lời tạm biệt bọn họ, bước vào cửa chốt, anh ra nước ngoài, hành lí xếp theo còn ít hơn cả lần đi xa đơn giản nhất, chỉ có mỗi một vali, bên trong có ít quần áo, một vài bút kí vẫn chưa chỉnh sửa lại xong xuôi...
Mà chú rồng lửa nhỏ Hạ Dư từng tặng cho anh, anh đính lại cẩn thận lần nữa, đặt nó vào trong túi áo gió của mình.
Giây phút máy bay cất cánh phóng lên trời cao, anh nhắm hai mắt lại, nâng tay chạm nhẹ vào nơi l*иg ngực, chạm vào chú rồng nhỏ chẳng có chút sức sống nào kia.
Anh mở mắt ra, nhìn phía ngoài cửa sổ, rặng mây lướt qua ngoài cabin, tựa Trường Giang và Hoàng Hà đổ vào biển lớn—— Hết thảy quá khứ của anh, toàn bộ chấp niệm của anh...
Cuối cùng, bay theo làn gió như thế.