Sổ Bệnh Án

Chương 143: Hồi âm làm em động lòng

Hạ Dư lấy được một ít hàng mẫu của nước nghe lời từ chỗ Tưởng Lệ Bình.

"Vốn là phát cho tôi để làm vũ khí." Tưởng Lệ Bình nói, "Mấy người cầm đi đi."

Cô đưa chiếc lọ kia cho bọn họ, lại liếc Tạ Thanh Trình một cái, tuy rằng khi nãy cô đã bảo là vấn đề cuối cùng, nhưng lời Tạ Thanh Trình nói cô cũng nghe thấy rồi, cô bảo Tạ Thanh Trình: "Có rất nhiều chuyện tôi bị vòng tay hạn chế không thể nói được, không đề cập tới Huyết Cổ nổi, trước mắt mấy người không cần quá lo lắng, theo tôi thấy, tổ chức sẽ không dễ dàng ra tay với Huyết Cổ đâu."

Cô ta vừa nhanh chóng nói, vừa vội vã đưa bọn họ tới cửa thoát hiểm kia.

Trước khi chia tay, Tưởng Lệ Bình hơi dừng lại, do dự, vẫn nói với Hạ Dư một câu: "Cái người béo mập đối xử rất tốt với cậu ấy..."

Vòng trên cổ tay cô ta bất chợt rung lên!

Tưởng Lệ Bình lập tức ngậm miệng!

Đây là nhắc nhở của máy, là máy móc phán đoán ký chủ có khả năng để lộ bí mật hay không, nhưng cũng có dấu hiệu cảnh báo cho những trường hợp bất chợt có tỉ lệ phán đoán sai.

Hạ Dư: "Béo?"

Tưởng Lệ Bình lắc đầu: "Không có gì, cậu đi đi."

Hạ Dư biết cô ta hẳn đang muốn nhắc nhở mình gì đó, hoặc có lẽ cô ta muốn ám chỉ cho cậu biết ai là người để lộ cậu là Huyết Cổ, nhưng vì vòng tay nên không thể nào nói ra được. Người như cậu không màng việc sống chết của mình lắm, không cần thiết làm liên lụy phụ nữ vô tội vì đáp án này.

Vì thế cậu cũng không hỏi lại gì, cuối cùng liếc cô một cái, chuyển hướng chạy về đường thoát hiểm.

Mười lăm phút sau, Tạ Thanh Trình, Hạ Dư, Trần Mạn thuận lợi thoát khỏi tổng bộ tập đoàn Chí Long, mỗi người đều bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ trên tay bọn họ.

Thời gian cấp bách, ba người chia nhau ra hành động, nhất định phải theo kịp trước khi Hoàng Chí Long trốn án, chặn được ông ta ở trong lãnh thổ quốc gia.

Đương nhiên, chuyện RN-13, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều không nói nhiều với Trần Mạn, chỉ giải thích đại khái nguồn gốc và hiệu quả tác dụng của loại thuốc này, còn về hai người Hạ Tạ đều là thể thực nghiệm, chuyện cũ của Tần Từ Nham... Đều không hề nhắc tới.

Tạ Thanh Trình gọi xe tới bệnh viện tư nhân Mỹ Dục, anh muốn giao hàng mẫu "Nước siêu nghe lời mới nhất" đã cải tiến từ RN-13 cho bọn họ.

Lúc ngồi trên taxi, anh khẽ thở phào, cảm giác hết thảy của đêm nay cứ như một giấc mơ.

Anh vốn tưởng rằng lần này sẽ không có cơ hội lấy được hàng mẫu của nước nghe lời ngay, tính cách anh quá mức bình tĩnh, khiến anh lựa chọn nghĩ xem còn có khả năng nào khác giải quyết được vấn đề, mà cũng hạ thấp được tỉ lệ nước nghe lời này không, hoặc là có cách khác kiếm được món đồ thứ hai gì đó... May mà Hạ Dư vẫn ôm một chút hi vọng, trên người Tưởng Lệ Bình thế mà thật sự có một lọ.

"Ting ting."

Đúng lúc này, điện thoại Tạ Thanh Trình rung lên.

Là người anh đang nghĩ tới ấy gửi tin nhắn cho anh.

Hạ Dư: "Tạ Thanh Trình, đi đường cẩn thận. Sau khi tới nơi, nhất định phải báo bình an cho em đó."

Lòng Tạ Thanh Trình thoáng rung động, ấy vậy mà cảm thấy có một dòng ấm áp đã lâu tuôn chảy trong ngực anh.

Anh rủ mi, ngẫm nghĩ, trả lời Hạ Dư bằng một biểu cảm mỉm cười, dùng an ủi đối phương.

Sau đó lại đáp một câu: "Cậu cũng thế."

Làm xong chuyện này, anh thả điện thoại lại vào trong túi, nhìn ánh đèn đêm lộng lẫy bên ngoài—— Hỗ Châu chính là thế, cho dù rạng sáng bốn năm giờ, vẫn không thiếu sức sống của thành phố, ngồi trên xe taxi, nghe tài xế tán dóc cả một đường, radio phát vài chương trình tình cảm về đêm lẻ tẻ, mấy giờ trước trải qua đủ chuyện kinh hồn, mà giờ lại cứ như là chuyện xảy ra với một người khác vậy.

Nhưng Tạ Thanh Trình lờ mờ cảm thấy, có một vài thứ đã thay đổi.

Hiện tại anh cuối cùng cũng có thời gian thả lỏng hơn chút, nhớ lại chuyện vừa nãy trong tầng hầm rực lửa, bản thân hôn môi Hạ Dư, lúc bản thân chủ động hôn cậu, thiếu niên bất chợt rơi nước mắt.

Anh nhớ tới Hạ Dư nói với mình——

"Tạ Thanh Trình, anh không phải có cũng được không có thì thôi. Em không thể không có anh được. Em có thể mất mạng, nhưng em không thể mất anh."

"Muốn chết thì cùng chết, em sẽ không bỏ rơi anh."

Tạ Thanh Trình đã từng chắc chắn tin rằng, cái Hạ Dư gọi là yêu, chẳng qua cũng chỉ là sự xúc động nhất thời của người trẻ tuổi, chim non tình kết.

Mãi cho tới lúc ở trong lửa hừng hực khi nãy, anh mới rốt cuộc biết được, hóa ra anh sống trên đời này, vẫn còn một người thật sự coi anh thành sinh mạng. Cho dù là 19 tuổi, 29 tuổi, hay là 99 tuổi, người kia cũng không thể mất anh được.

Cho dù là gì cũng không thể thay thế nổi.

Anh nhớ lại tất cả, điện thoại lại chợt rung lên hai cái.

Là một sticker và một tin nhắn của Hạ Dư trả lời lại, Tạ Thanh Trình xem tin nhắn chứa đầy thâm tình trong từng câu từng chữ kia, nỗi xúc động trong lòng ngày càng rõ ràng.

Bỗng nhiên——

"Tiên sinh, chúng ta tới Mỹ Dục hả? Gần đoạn đường này còn có một trường đào tạo Mỹ Dục nữa, tôi xác nhận lại chút, chúng ta tới là bệnh viện tư nhân phía đông thành phố phải không vậy?"

Lời của tài xế khiến Tạ Thanh Trình bừng tỉnh, anh hơi ngẩn ra, sau đó lên tiếng: "Đúng thế, cảm ơn."

Trái tim vừa ấm lên, sau khi nghe hai chữ Mỹ Dục, trở nên có chút phức tạp.

Trong bệnh viện tư nhân Mỹ Dục, còn cất giấu một bí mật của anh, mà Hạ Dư vẫn chưa biết tới.

Tạ Thanh Trình đối diện với bí mật nơi Mỹ Dục kia, lại nhìn tin nhắn ngập tình cảm mãnh liệt mà Hạ Dư gửi anh chẳng buồn che giấu, chợt cảm thấy trái tim như có thứ gì nặng trịch đập vào, trái tim vừa cảm thấy có chút dịu dàng, bỗng nhiên lại nặng nề lạnh lẽo dần.

Hạ Dư đã lên cao tốc tới phố Hàng, cậu đã đeo lại đồng hồ chứa băng ghi hình lên tay, đích đến là sở công an tỉnh phố Hàng, cậu tới tìm sở trưởng Hồ.

Sau khi cậu gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Trình trên xe xong, vậy mà lập tức nhận được tin nhắn trả lời của đối phương ngay. Đây là chuyện cậu xưa nay chưa từng nghĩ tới, dù sao trước kia Tạ Thanh Trình không phải là không trả lời tin nhắn của cậu, thì chính là phải qua ít nhất ba mươi phút nhiều nhất một ngày thì mới có thể trả lời cậu được.

Tim cậu đập thình thịch, đập nhanh như thế, cậu biết chuyện này cũng không phải vì vụ án.

Cậu mở tin nhắn ra, trông thấy tin nhắn của Tạ Thanh Trình.

——

Tin thứ nhất: Biểu cảm mỉm cười.

Tin thứ hai: "Cậu cũng vậy."

Gương mặt dính khói bẩn khẩn trương suốt một đêm của Hạ Dư, bỗng dưng lộ chút ý cười nhạt như nước chảy trên mặt băng.

Xưa nay cậu chưa từng sửa lại cách hiểu "biểu cảm mỉm cười" của Tạ Thanh Trình sao cho đúng, cái biểu cảm người ta nhìn vào cứ quái gở sao sao này, trong lòng cậu là cách biểu đạt sự ấm áp nhất của Tạ Thanh Trình.

Cậu không cần sửa đúng lại, cậu bèn thuận theo Tạ Thanh Trình, cậu mặc kệ mấy người trẻ tuổi khác biết đâu nghĩ nhiều rồi nghẹn lòng vì Tạ Thanh Trình sử dụng biểu cảm này, mà tốt nhất là họ nên nghẹn lòng cả đi.

Chỉ cần cậu có thể hiểu được anh là ổn rồi.

Hạ Dư cũng lập tức gửi lại cho Tạ Thanh Trình một sticker——

Đó chính là sticker cậu tự làm, là một con sứa mặt trăng, gửi qua rồi khắp màn hình WeChat sẽ ngập đầy tinh linh nước trôi lững lờ như tơ liễu.

"Anh hôn em rồi, em nhất định sẽ bảo vệ tính mạng mình thật tốt, bởi vì em biết, sau này anh sẽ còn hôn em lần thứ hai, lần thứ ba, rồi cả ngàn vạn lần nữa, nghĩ tới thế, em đã rất yêu thế giới này, yêu tới mức Thần Chết cũng chẳng thể đưa em đi nổi. Anh yên tâm, em sẽ tự bảo vệ mình, em yêu anh."

Cậu gửi tin nhắn này xong, thả điện thoại lại vào túi bên người.

Cậu xoay đầu ra cửa sổ, nơi xa xa có thể trông thấy một vệt ráng màu ánh đỏ mềm mại nhàn nhạt.

Bên kia, Trần Mạn đã quay về nhà mình, kể tình tình hình đơn giản qua loa với cha mẹ một lượt, cũng phá lệ chủ động gọi điện cho ông ngoại ở Yên Châu xa xôi xin giúp đỡ, khu nhà thủ trưởng quân khu lập tức sáng rực.

Giờ đã quá nửa đêm, mà ban mai sẽ tới rất nhanh.

Hết thảy đều giành giật từng giây để tiến hành.

Hoàng Chí Long cũng nhận ra có điểm không ổn, Hạ Dư cũng được, Trần Mạn cũng thế, lục soát khắp tổng bộ tập đoàn Chí Long cũng chẳng thể tìm thấy, mà đã có vài bảo vệ chết một cách kì quái, ông ta muốn bật máy theo dõi, mà đúng lúc này lại phát hiện tới video giám sát cũng không thể nào truy cập vào xem được.

Đương nhiên việc này là do Hạ Dư ban tặng, vì Hạ Dư muốn cho Tưởng Lệ Bình và chính bọn họ tranh thủ được nhiều thời gian hơn, lúc chia tay còn mượn tài khoản của Tưởng Lệ Bình, tiến vào trong giao diện hệ thống Chí Long, phá hủy toàn bộ trình tự phần mềm.

Hoàng Chí Long sau khi thử xem ghi hình thất bại tới lần thứ năm, bấm tắt điện thoại, cũng nhìn thấy gương mặt ròng ròng mồ hôi lạnh của chính bản thân trên màn hình.

Không thể đợi thêm nữa.

Ông ta vốn định tính toán chu toàn hơn hẳn, nhưng giờ xem ra, ông ta nhất định phải tới sân bay xử lí việc chỉnh sửa giấy tờ trước.

Một khi cảnh sát lấy được chứng cứ có thể bắt ông ta tới điều tra, muốn đi lại càng khó khăn hơn...

Trốn!

Suy nghĩ này nhanh chóng hóa hình phát triển trong đầu ông ta, Hoàng Chí Long dùng ngón tay run rẩy gọi điện cho Tưởng Lệ Bình.

Ông ta nuốt nước miếng, cố sức làm giọng của bản thân nghe như bình tĩnh: "Alo——"

Một tiếng rưỡi sau.

Hỗ Châu, bệnh viện tư nhân Mỹ Dục.

"Cậu yên tâm, bọn tôi sẽ bảo phòng thí nghiệm cùng hợp tác mau chóng phân tích hàng mẫu cho kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, thuốc chữa trị cho em gái cậu sẽ nhanh chóng được thu xếp ngay thôi." Viện trưởng bệnh viện Mỹ Dục hôm nay vừa hay có ca trực ban, Tạ Thanh Trình cũng thuật lợi gặp mặt ông ấy trong đêm khuya.

"Cảm ơn? Không cần cảm ơn." Viện trưởng già nói, "Cậu làm việc cho bọn tôi mà, cũng đủ để tôi giúp cậu vô điều kiện rồi. Yên tâm đi."

Phố Hàng, tòa văn phòng sở công an tỉnh.

"Sở trưởng Hồ? Mấy giờ rồi chứ, đương nhiên sở trưởng Hồ không có mặt."

Trong phòng trực ban, cảnh sát canh gác nói vậy với Hạ Dư, dùng ánh mắt lộ vẻ kì quái đánh giá thanh niên cả người đầy khói bẩn này.

Hạ Dư chẳng để ý tới anh ta, dựa vào bên cạnh trạm gác sở tỉnh đợi.

Cảnh sát trẻ không nhìn nổi, đang định đuổi cậu đi, bỗng dưng một chiếc Audi màu đen đậm phóng về phía sở công an trong màn đêm đến.

Cảnh sát đang trực ban kia có ngốc cũng thuộc lòng biển số, lập tức giật mình, thẳng lưng chào.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

Ghế sau lộ ra gương mặt sở trưởng Hồ nặng nề.

Sở trưởng Hồ lập tức nhìn về phía Hạ Dư: "Tôi nhận được điện thoại gọi tới từ Yên Châu, nhóc con, cậu có vật chứng quan trọng cần báo cáo khẩn cấp muốn giao cho tôi về việc phạm tội của xí nghiệp tư nhân Hoàng Chí Long ở Hỗ Châu đúng chứ?"

Hạ Dư đứng dậy, lời ít ý nhiều trả lời lại: "Đúng thế, sở trưởng Hồ."

Yên Châu, nhà chính ủy Vương.

Ông lão sau khi nghe Trần Mạn kể lại xong, nóng lòng tới mức gọi liên tiếp bốn năm cuộc điện thoại trong đêm khuya, nhanh chóng khai thông trạm kiểm soát.

Ông giận tới tái cả mặt, môi run run, miệng không ngừng lầm bầm: "Đúng là xằng bậy..."

Phu nhân ở bên cạnh khuyên cũng chẳng khuyên nổi, ông lão không ngờ rằng cháu trai của mình thế mà xém nữa đã mất mạng trong tay một đám tội phạm như thế, cuối cùng ông gọi điện cho cảnh vệ, vừa giận dữ ho khan, vừa yêu cầu cảnh vệ lập tức sắp xếp máy bay, ông muốn tới Hỗ Châu ngay, tự mình chỉ huy việc bắt Hoàng Chí Long sa lưới!

6 giờ 3 phút sáng.

Hoàng Chí Long mặc một bộ áo gió đen, đội mũ rộng vành, ông ta ra khỏi trụ sở bí mật với Tưởng Lệ Bình, trong tay ôm một chiếc két sắt phòng bạo, bên trong là hồ sơ tư liệu quan trọng nhất với Hoàng Chí Long, còn cả một vài giấy chứng nhận tất yếu nữa. Tưởng Lệ Bình theo sát phía sau, ngoài váy đỏ cũng khoác một lớp đồ đen.

"Lên xe."

Tưởng Lệ Bình: "Tới sân bay ngay ư?"

Hoàng Chí Long gật đầu: "Thủ tục chỉnh sửa giấy tờ xong xuôi cả rồi, tiểu Vinh và tiểu Minh sẽ giúp đỡ chúng ta ở New Zealand, chưa từng cảm thấy mấy lời nuôi con dưỡng già đúng tới thế bao giờ, không ngờ bọn nó thật sự có thể giúp đỡ ông đây đấy."

Tưởng Lệ Bình nghe thấy Hoàng Chí Long nhắc tên mấy đứa con trai, không biết vì sao trong mắt lóe một tia ảm đạm.

"Bọn nó không có khả năng như em, làm mấy việc này, đúng là làm khó bọn nó quá."

"Trước đây cảm thấy không sao, giờ lại thấy hai thằng nhóc bọn nó cũng là nhân tài đáng bồi dưỡng. Chờ chúng ta tới New Zealand rồi, em dạy dỗ bọn nó đàng hoàng nhé—— Cho dù chúng ta không dựa vào Đoàn Văn, vẫn có thể ngóc đầu trở lại được."

Xe nhanh chóng lao về phía sân bay Hỗ Châu.

Tưởng Lệ Bình ngồi ở ghế phụ, châm thuốc lá nữ, làm như lơ đãng nói: "Mấy anh em ở tổng bộ đâu rồi?"

"Không biết, giờ hẳn là đã lục tục thoát khỏi tòa nhà kia rồi, có lẽ là đến bến, lên tàu, chờ rời tới vùng biển quốc tế."

Tưởng Lệ Bình: "Chiếc tàu kia phải tận bốn giờ chiều mai mới rời đi. Giờ Hạ Dư và Trần Mạn đều từng vào tổng bộ, hai người họ cũng chẳng rõ tung tích, nhỡ đâu họ nắm được vật chứng quan trọng, với thân phận hai người đó, muốn mở cuộc điều tra truy bắt chúng ta cũng nhanh thôi. Hoàng tổng, anh chắc chắn bọn họ có thể đợi tới bốn giờ chiều vẫn thuận lợi trốn thoát được chứ?"

Hoàng Chí Long siết chặt vô lăng, nhe răng, vẻ mặt rất dữ tợn.

"Chạy? Chờ chúng lên tàu cả rồi, một khi tàu nhổ neo, sẽ nổ ngay lập tức! Toàn một lũ phế vật, giữ lại cũng đều là tai họa ngầm cả, em cho rằng anh thật sự cho chúng chạy tới vùng biển quốc tế à?"

Tay cầm thuốc lá của Tưởng Lệ Bình thoáng run lên.

Sau hồi lâu, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mấy kẻ đó đều là anh em gần gũi với anh nhất, giúp anh làm biết bao chuyện."

"Chính là vì thế nên mới không thể giữ lại."

"Em thì sao?"

"..." Hoàng Chí Long nói, "Em không giống thế, em là người phụ nữ của anh."

Tưởng Lệ Bình không nói gì nữa, cô yên lặng hút hết một điếu thuốc, sau đó mới cười nhạt, bảo: "Cuối cùng anh vẫn thương em. Em theo anh, không chọn lầm người."

Hoàng Chí Long lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Xe chạy tới gần sân bay quốc tế, lúc vào cầu cạn lại gặp ngay việc điều tra lái xe say rượu.

Hoàng Chí Long chửi thầm một tiếng, tay siết chặt chiếc két sắt phòng bạo màu đen đặt bên ghế lái của ông ta, cẩn thận quan sát mấy người đó rốt cuộc là cảnh sát giao thông thật, hay là cảnh sát đã bắt đầu hành động, mượn danh nghĩa điều tra lái xe say rượu để kiểm tra những kẻ khả nghi tiến vào sân bay trước.

Tưởng Lệ Bình nhìn ra nỗi lòng của ông ta, nói: "Em giữ giúp anh nhé, như thế cũng không dễ bị người ta chú ý nữa."

Nói xong đã định vươn tay chạm vào chiếc két sắt Hoàng Chí Long vẫn giữ bên mình khư khư kia.

Ai ngờ móng tay còn chưa chạm tới, Hoàng Chí Long đã lập tức đặt chiếc két kia sang bên cạnh—— Gã đàn ông này ngoài miệng tuy nói mấy lời ngọt như mật, nhưng ông ta không rời bỏ Tưởng Lệ Bình cũng chẳng phải vì tình yêu, mà là vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng mà ông ta không thể vứt bỏ được—— Ông ta cũng không tin tưởng cô hoàn toàn.

Nhất là sau khi Huyết Cổ và Trần Mạn mất tích kì quái nữa.

Tưởng Lệ Bình: "..."

Hoàng Chí Long: "..."

Cũng vì việc này mà lộ rõ bản tâm trong chớp mắt, Hoàng Chí Long biết thái độ giả mù sa mưa của bản thân dành cho Tưởng Lệ Bình cũng như một lớp giấy gói bị xé nát, lớp giấy đẹp mắt tan tành, thứ xấu xí cất giấu trong đó lộ ra.

Hoàng Chí Long miễn cưỡng che giấu sự xấu hổ của bản thân, nói: "Chiếc két này vẫn để anh giữ thì tốt hơn."

Tưởng Lệ Bình không lên tiếng, một lát sau, bàn tay vươn ra chậm rãi hạ xuống.

Không khí có chút thay đổi vi diệu, cảm giác không tin tưởng tản ra mùi chua như cục bột lên men, chẳng thể che giấu.

Cảnh sát giao thông gõ cửa sổ: "Chào anh, đồng chí."

Hoàng Chí Long hoàn hồn, mắt ngập cảnh giác, rồi lại ra vẻ mặt đầy thản nhiên hạ kính xe xuống, nhưng ông ta lại lẳng lặng không chút tiếng động đẩy chiếc két sắt vô cùng quan trọng tới cạnh chân mình.

Cảnh sát giao thông giơ máy đo lên.

"Phiền anh há miệng phối hợp, nơi này đang kiểm tra tài xế say rượu."

"..." Hoàng Chí Long thổi nhẹ vào.

Chờ lúc ông ta được cảnh sát giao thông kiểm tra xong, ông ta nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

—— Cảnh sát vẫn chưa hành động.

Nhưng ông ta biết, không thể kéo dài thêm.

Cuối cùng.

Đã tới sáng sớm, 7 giờ 13 phút.

Cục cảnh sát Hỗ Châu nhận được mệnh lệnh của cấp trên, tạm thời đóng toàn bộ cổng soát vé của sân bay. Ngay sau đó, một loạt cảnh sát mặc thường phục chia nhau ra hành động, tiến hành kiểm tra các vị hành khách đang đợi để lên chuyến bay quốc tế.

"Có khả năng rất lớn là Hoàng Chí Long mang vũ khí gây sát thương theo mình, trong thời gian truy đuổi phải đảm bảo an toàn của hành khách bình thường."

"Phải ẩn nấp hết sức có thể, đừng rút dây động rừng."

"Căn cứ theo thông tin của công ty hàng không cung cấp, sau khi Hoàng Chí Long sửa đổi căn cước sẽ đi chuyến bay FH1045, ở phòng 15-17 đợi máy bay, thông tin mua vé hiển thị ông ta mua vé khoang hạng nhất, nhưng trước mắt phòng nghỉ của khoang hạng nhất chưa kiểm tra tới hành lí của ông ta. Trọng điểm vẫn là 15-17. Mặt khác, rất có khả năng Hoàng Chí Long được người quen giúp đỡ ở sân bay, có thể tránh được kiểm tra an ninh để mang theo súng đạn. Mong mọi người nhanh chóng tiến hành phong tỏa xung quanh, hoàn thành tốt việc sơ tán bảo vệ an toàn."

Tai nghe của cảnh sát chìm truyền tới tiếng nói rõ ràng của viên chỉ huy.

Rất nhanh, trong bộ đàm mang theo người lần lượt truyền tới tiếng trả lời: "Đã rõ."

"Đã vào vị trí."

"Đã vào vị trí, có thể hành động bất cứ lúc nào."

Đã tới giờ này, người ở sân bay cũng không nhiều lắm, trong sân bay thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Áo khoác của những cảnh sát chìm giấu súng lên đạn, giả làm hành khách đi đường mỏi mệt kéo theo vali, không tỏ vẻ gì tiến vào khu vực đợi máy bay.

Đến gần chỗ cửa hàng đồ lưu niệm, có một đôi vợ chồng già.

Gần chỗ cột sạc điện có hai người trẻ tuổi đang chơi game.

Hương cà phê truyền tới, là một phụ nữ nhân lúc đợi máy bay đang nhìn máy tính chằm chằm kiểm tra tài liệu.

Gần chỗ ngồi cạnh cửa kính sát đất, có hai người ngồi, nhìn qua dáng vẻ có thể nhìn ra đó là một nam một nữ, bọn họ dùng áo gió che mặt, như lúc ngủ gật sợ bị ánh sáng làm chói, lại như hai người nhờ có quần áo che khuất, làm mấy trò thân mật...

"Theo camera lúc Hoàng Chí Long và Tưởng Lệ Bình tiến vào sân bay, đều mặc áo khoác đen, mang theo vali hành lí, cùng với một két sắt cầm tay."

Trong tai nghe lại truyền tới tiếng của nhóm chỉ huy lần nữa.

"Dưới áo gió đen của Tưởng Lệ Bình là một bộ váy đỏ, đi giày cao gót đỏ..."

Cặp nam nữ nhìn như không muốn bị người ngoài làm phiền tuy không trông thấy mặt, nhưng dưới chân người phụ nữ đúng là đi một đôi cao gót vô cùng lịch sự...

Mà cảnh sát chìm kia bước qua lại bên cạnh hai người họ mấy vòng, sau đó dừng lại, nhưng anh ta không áp dụng bất cứ hành động gì cả, mà là đặt vali của mình xuống bên cạnh hai người, nhìn xung quanh, tới chỗ máy lọc nước miễn phí của sân bay lấy li giấy, sau đó rót đầy một ly.

Cảnh sát chìm vừa uống nước, vừa lấy điện thoại ra, gọi điện.

"Alo, lão Lưu à, yên tâm yên tâm, tôi đến sân bay rồi, ừ đúng. Đúng thế, tôi thấy cửa hàng đặc sản lần trước ông nói với tôi rồi, cố tình nói với ông một tiếng đấy. Tiếc là giờ này lại đóng cửa mất, không mua được điểm tâm."

Đây là tiếng lóng để cảnh sát ngầm nói chuyện với chỉ huy.

Chỉ rằng đã phát hiện được mục tiêu đáng nghi.

Bên chỉ huy chuyển hướng, ra lệnh, tay súng bắn tỉa lặng lẽ đi lên tầng hai sân bay ẩn nấp, âm thầm ngắm thẳng vào người đàn ông trong hai vị ngả người kia qua ống ngắm.

Ngón tay lẳng lặng đặt lên cò súng.

Cảnh sát chìm cao giọng gọi điện thoại, liên tục nói mấy tiếng địa phương chói tai: "Lẹ lên, sắp bay rồi. Đúng thế, nghe ông bảo ngon lắm, không được nếm thử thì đúng là tiếc ghê, hay là chừng nào ông rảnh ấy, bay ra chỗ tôi chơi rồi mang cho tôi một phần đi? Ai khách sáo với ông hả, ha ha ha—— Úi da!"

Cũng như mấy thanh niên bộp chộp hấp tấp, cảnh sát chìm gọi điện, đi không nhìn đường, chợt va phải ghế dựa, nước ấm lập tức đổ ra, hất cả lên người kẻ đang dùng áo gió che mặt.

Cảnh sát chìm phát huy hết khả năng diễn xuất, ra vẻ hoảng hốt đủ đường, trước khi đối phương chưa kịp phản ứng lại, đã nhanh tay loạn chân lau nước giúp hắn ta.

"Ngại qua ngại quá! Tiên sinh, tôi không cố ý đâu, anh xem tôi đi đường này, anh không sao chứ?"

Vừa nói, vừa nương theo động tác lau nước, thầm ra hiệu, đột nhiên kéo áo gió che mặt của đối phương xuống!!

Tay súng bắn tỉa thẳng người lên, như báo săn chờ vồ mồi, chỉ đợi viên chỉ huy ra lệnh——

Nhưng mà, microphone của cảnh sát chìm lại chợt im bặt.

"..."

"Thần kinh à! Mày đi không nhìn đường hả!" Sau khi kéo áo gió xuống, không phải lộ ra gương mặt của Hoàng Chí Long và Tưởng Lệ Bình, mà là một đôi tình nhân, nhiều nhất mới 25 – 26 tuổi.

Hai người kia thật sự nhờ có áo gió che khuất mà hôn hít nóng bỏng không ngừng, coi phòng chờ sân bay cứ như express hotel, có quần áo che là bắt đầu chả kiêng kị gì, vạt áo của cô gái kia cũng bị kéo ra, áo ngực bị kéo lên một nửa, cái kiểu bất chợt lộ ra ngoài mà chẳng ngờ tới này, làm cô ta sợ tới mức giật mình co rúm vào trong lòng bạn trai.

Cô gái: "Á! Biếи ŧɦái!!"

Bạn trai: "Mau tránh ra!!! Nhìn cái cứt gì mà nhìn!!"

Cảnh sát chìm: "... Xin lỗi xin lỗi."

Đội trưởng đội chỉ huy giơ tay đỡ trán, dù thế nào cũng không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như thế.

Đúng lúc này, microphone lại truyền tới tiếng vang loẹt xoẹt, phía bên kĩ thuật truyền báo tin tới: "Lão đại, nhân viên soát vé bên cửa đăng kí B13 từng trao đổi tin nhắn với Hoàng Chí Long. Rất có thể Hoàng Chí Long đã thông qua anh ta để trốn bảo vệ sân bay, lợi dụng căn cước giả để đăng kí trước rồi—— Thông tin vé được đặt bằng tên thật mà chúng ta tra ra là do ông ta cố tình lưu lại để làm nhiễu việc điều tra, kéo dài thời gian, hai người ông ta và Tưởng Lệ Bình, rất có khả năng đã lên máy bay trước khi chúng ta đóng toàn bộ cửa đăng kí của sân bay rồi!"

Đội trưởng hoảng hốt: "Chuyến bay B13 là bay đi...?"

"Sân bay Auckland New Zealand. Chuyến bay số IH8803, đã xuất phát nửa giờ trước."

"Cái đệt!" Đội trưởng lập tức trầm mặt như sắt, vò tóc, tiếp tục hạ lệnh, "Lập tức bắt giữ nhân viên soát vé cửa đăng kí B13, thông báo cho sân bay nhanh chóng liên hệ với cảnh sát hàng không IH8803! Lập tức hạ cánh ở tuyến tiếp theo!!"