Tạ Thanh Trình bất chợt nghĩ ra làm thế nào để hai người bọn họ đều có thể trốn thoát.
Bọn họ vốn chẳng có bất cứ hi vọng gì cả, mấy đoạn gỗ xây và sắt nặng đó rơi xuống đã thay đổi toàn bộ tình hình.
—— Mấy thứ kia quá nặng, có thể đập xuyên qua cả bảng điện tử, thế nếu như họ gác gỗ và sắt nặng để cố định cần gạt thì sao? Liệu có phải có thể thay sức kéo của một người hay không?
Sau khi Tạ Thanh Trình nhận ra việc này, lập tức cởϊ áσ khoác của mình và Hạ Dư ra buộc thành dây, cố định lên một đầu gỗ rất nặng, sau đó cột đoạn gỗ nặng đó lên cần gạt.
Cần gạt khẩn cấp phải dùng sức rất lớn mới có thể gạt nó chuyển động được, mà trong gian tầng hầm này trước đó cũng chẳng có bất cứ thứ gì nặng để đè nó như thế được.
Giờ vừa buộc cột gỗ vào, cần gạt đã chậm rãi hạ xuống theo gỗ nặng, tuy là chưa tới điểm thấp nhất, cửa vẫn chưa động đậy gì, nhưng Hạ Dư đã hiểu được ý của Tạ Thanh Trình.
Cậu lập tức ngạc nhiên kêu lên: "Cách này hay đấy!" Lại bắt đầu cúi thấp người, bịt miệng mũi lại, tìm mấy thứ sắt vụn nặng rơi xuống khắp bốn phía, sau đó cột hết lên trên khúc gỗ nặng kia.
Những thứ nặng không ngừng chồng lên nhau, cần gạt cuối cùng cũng tiếp tục hạ xuống, trong ánh nhìn chằm chằm nóng vội của hai người, dần hạ xuống tới vạch đỏ.
Xoẹt——
Một tiếng xoẹt chói tai vang lên.
Cửa lớn cuối cùng đã chậm chạp mở ra trong giờ khắc này, Tạ Thanh Trình và Hạ Dư thở phào một hơi, cũng chẳng kịp ngẫm gì nhiều, còn không kịp thấy may mắn, đã lập tức leo lên cầu thang mạn, thoát ra khỏi tầng hầm cuồn cuộn khói đặc này.
"Anh Tạ! Anh, mấy anh——!"
Trần Mạn chờ ở cửa gạt nước mắt ổn định lại cảm xúc, mãi chưa chịu đi, nghe thấy tiếng động cậu chàng lập tức ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Hạ Dư và Tạ Thanh Trình tuy rằng quần áo xộc xệch, lại vẫn thoát được ra ngoài.
Cậu chàng từ hoảng hốt thành vui mừng quá đỗi, siết chặt máy ghi hình kia, nói chuyện cũng hơi lắp bắp.
"... Mấy anh đây, đây là..."
Tạ Thanh Trình vừa ra ngoài, đã thở hồng hộc nhanh chóng đóng cửa phòng cháy nặng nề lại, để tránh lửa của tầng hầm cháy lên tận mặt đất.
Anh và Hạ Dư đều bị sặc khói nghiêm trọng, nhất là Tạ Thanh Trình, cơ thể anh vốn đã không khỏe mạnh, giờ nhìn qua, sắc mặt lại càng tái nhợt lạ thường.
Anh liếc qua Trần Mạn, tuy có giận, nhưng thật ra cũng chẳng bất ngờ việc Trần Mạn không rời đi trước. Tạ Thanh Trình bình ổn lại hơi thở, nói: "Mau chạy đi! Nơi này không an toàn, vừa đi vừa nói."
Nếu Tạ Thanh Trình và Hạ Dư đều đã thuận lợi thoát ra ngoài rồi, thế thì nỗi bi thương của Trần Mạn đều hóa thành hư không, ba người lập tức chạy về phía trước.
Diện tích đất của tổng bộ Chí Long rất rộng, giờ đã là đêm khuya, nhân viên tuần tra không nhiều, hơn nữa lúc trước Trần Mạn tới là trà trộn vào từ cửa chính, biết rõ tình hình, hành động của họ cũng không dể bị phát hiện.
Trong quá trình lẩn trốn thoát khỏi tổng bộ Chí Long, Tạ Thanh Trình nói qua quá trình bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh với Trần Mạn một lượt, đương nhiên anh không kể về cuộc đối thoại của anh với Hạ Dư.
Cuộc đối thoại ấy là chuyện riêng của anh với Hạ Dư, thật sự không thể nói với người khác.
Hiện tại bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm, Tạ Thanh Trình nhớ tới chuyện vừa xảy ra, trong lòng hơi hỗn loạn, đứa nhỏ Hạ Dư này ấy à... Nhất định, cứ khăng khăng phải thích đàn ông, hơn nữa còn thích tới mức có chết chung trong biển lửa cũng không sợ.
Nhóc quỷ này thật sự thích đàn ông thì thôi đi, là đồng tính luyến ái vậy cũng hết cách rồi, thế tìm một người trẻ tuổi dịu dàng chăm sóc sinh hoạt lành mạnh cũng được đấy chứ?
Ầy, cậu cũng chẳng tìm, cứ phải tìm ông chú cơ.
Mới nãy Tạ Thanh Trình thật sự bị làm xúc động, nhưng giờ phút này lại suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy nếu bản thân là cha ruột của Hạ Dư, biết cuộc đối thoại xảy ra trong biển lửa khi nãy, thật sự có thể giận tới mức gạch tên Hạ Dư ra khỏi gia phả luôn cho rồi, hơn nữa nhất định phải khiến từ đường trăm năm sau có đào xuống mười mét cũng chẳng thấy bài vị của người này.
Anh vừa chạy, vừa liếc về phía Hạ Dư.
Trong lòng còn đang bùi ngùi, đồng thời cảm xúc vi diệu ấy hình như vẫn chưa tan biến, anh nhìn gương mặt Hạ Dư giờ phút này bị khói hun bẩn thỉu—— Rõ ràng là thời điểm khó nhìn nhất, lại khiến lòng Tạ Thanh Trình vô cớ khẽ run lên.
Mẹ nó, anh đang nhìn cái gì thế?
"..." Tạ Thanh Trình lập tức xoay mặt đi.
Ba người chạy một đường về phía trước, vẫn chẳng gặp thứ gì cản trở, nhưng mà lúc họ sắp chạy tới lối ra, hành lang ngay trước mặt bỗng dưng có một đám bảo vệ rầm rập đi tới.
"Đúng thế, phía bên này."
"Tìm kĩ chút, tìm từng phòng một, đừng để cho nó chạy thoát."
"Con mẹ nó, thằng nhãi kia có thể không cánh mà bay được hả?"
Hóa ra là vì Trần Mạn không được đưa tới trước mặt Hoàng Chí Long kịp thời, cuối cùng đối phương đã nhận ra có chỗ sai sai, đang tiến hành truy bắt.
Tạ Thanh Trình lập tức nói với hai chàng công tử bột bảo bối: "Đi phía bên kia đi."
Tình hình phía bên kia cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng có sáu bảy người đang tra xét từng phòng một.
Hạ Dư nhanh chóng mở bản đồ tổng bộ Chí Long ở điện thoại trên tay mình ra, định vị vị trí của bọn họ, hai bên trước sau hiện giờ đều đi không thông, chỉ còn cách thừa dịp mấy kẻ đó còn chưa chú ý chớp lấy cơ hội, chạy tới thang máy lên xuống ở ngay chính giữa, mạo hiểm lên tầng hai mà thôi.
Chỉ còn mỗi cơ hội này.
Bọn họ không còn nhiều lựa chọn nữa, nhanh chóng quyết định, lúc mấy bảo vệ đó vào phòng đi tìm người, nhanh chóng chạy tới cạnh thang máy, Hạ Dư vừa dùng sức ấn nút xuống, vừa gấp gáp quay đầu lại nhìn mấy kẻ kia có đi ra khỏi phòng hay không.
Đừng ra ngoài... Dù thế nào cũng không thể ra ngoài...
Nếu bọn chúng ra ngoài, rồi qua trái qua phải kiểm tra, là có thể thấy họ đang đợi thang máy, nơi này chẳng có thứ gì dùng để che chắn được hết cả, bọn họ căn bản không thể trốn đi được!
"Nơi này không có——"
"Trong ngăn tủ, trong góc, tất cả đều tìm cẩn thận một lần!"
"Không có."
"Trong ngăn tủ cũng không có ai nấp!"
Đối thoại giữa mấy bảo vệ đó đều nghe thấy hết sức rõ ràng, Hạ Dư liếc thoáng qua nhóm bên trái, nửa người đội trưởng đội bảo vệ đã đứng ra cửa rồi, chỉ cần hắn ta quay đầu lại, lập tức có thể nhìn thấy nhóm Hạ Dư đang đợi thang máy, ngàn cân treo sợi tóc, thời gian dành cho họ không còn nhiều nữa.
Số thang máy không ngừng nhảy lên.
6, 5, 4, 3——
Người đợi thang máy vã đầy mồ hôi, thang máy lại dừng lại vào đúng lúc này.
Nó bỗng dưng dừng lại ở tầng số 3!!
Con số trắng xóa kia cứ như một cái gai, nuốt cũng nuốt không trôi.
Mau lên...
Mau lên!!
Cả người Hạ Dư căng cứng, trong lòng thầm lẩm nhẩm.
Hai vị thiếu niên đều quá nóng vội, Hạ Dư và Trần Mạn chẳng ai nhận ra được, trước đó thang máy đang xuống bỗng dừng lại ở tầng 3 lâu như thế, là có nghĩa gì.
Nhưng Tạ Thanh Trình đột nhiên phản ứng lại.
Một khắc anh phản ứng lại này, đã nhanh chóng mỗi tay kéo một người, đang định kéo hai thằng nhóc này sang bên cạnh, đã nghe thấy một tiếng "đinh——".
Thang máy dừng lại, cánh cửa thép xám màu chậm rãi mở ra.
Bọn họ không tránh đi kịp, thậm chí còn chẳng thể tránh, đây đã là con đường cuối cùng.
Tiêu rồi...
Mở ra như tấm bình phong, phía sau cánh cửa kim loại lạnh lẽo, lộ ra người xinh đẹp tựa một đóa hoa hồng.
Người trong thang máy và người ngoài thang máy, rốt cuộc bất chợt đối diện với nhau!
Người phụ nữ từ tầng 3 xuống mặc váy đỏ, chân bước trên đôi cao gót màu đỏ tươi, ngay cả đầu ngón tay cũng ửng đỏ nhàn nhạt, tựa như đầu hạc, nguy hiểm mà lộng lẫy.
Chẳng ai trong bọn họ lại ngờ tới rằng sẽ gặp được cô ta ở đây——
Tưởng Lệ Bình!!
Nữ giảng viên sau sự kiện tháp truyền thông vẫn luôn lẩn trốn, chưa từng lộ diện cũng chẳng có bất cứ tin tức nào... Tội phạm truy nã cấp A...
Thế mà lại gặp được cô ta ở đây...
Cô ta là người của Hoàng Chí Long!
Tưởng Lệ Bình cũng không ngờ lại gặp họ ở chỗ này, bỗng dưng nheo mắt lại.
Hiển nhiên cô ta biết Tạ Thanh Trình và Hạ Dư, môi đỏ hé mở, bỗng dưng lạnh lùng cười nói: "Hóa ra là mấy người à."
Cùng lúc đó.
Hoàng Chí Long ngồi trong xe Nanny Van, nhe răng, hút một điếu xì gà.
Ông ta thi thoảng lại nhìn đồng hồ của mình.
Qua lâu lắm rồi. Cháu trai Trần Diễn của chính ủy Vương vẫn chưa tìm thấy để đưa tới chỗ ông ta.
Càng khiến ông ta bất an hơn chính là, hai tên tay sai phái đi cũng chẳng liên lạc lại, hệ thống theo dõi hiển thị vòng chân của hai người họ đã mất hiệu lực...
Hoàng Chí Long nghiến răng hàm, giờ giải trí Chí Long đã tan đàn xẻ nghé, mấy tên này chẳng có ai hữu ích hết cả!
May mà... May mà bọn chúng cũng không biết gì nhiều, có bán đứng cũng không có nhiều thông tin chí mạng.
Mấy dấu vết phạm tội quan trọng ấy, mấy chứng cứ phạm tội mà lộ ra đủ ông ta nhận chết cả trăm lần, có thể tiêu hủy thì ông ta đã tiêu hủy cả rồi.
Hiện giờ Hoàng Chí Long chỉ ước rằng cắt đứt được toàn bộ quan hệ với đám người họ Đoàn kia, nếu chứng minh được ông ta giúp họ Đoàn làm bao chuyện điên rồ như thế, cho dù là mời cả Ông Trời tới đi nữa, trên bản án của ông ta chắc chắn vẫn viết lên một câu——
Tử hình, lập tức chấp hành.
Hoàng Chí Long rít mạnh một hơi thuốc, lo sợ bất an, ánh mắt tàn nhẫn.
Ông ta biết hiện giờ ông ta cần làm, là nhanh chóng chạy tới lãnh thổ nước khác. Với quan hệ của ông ta, kéo dài thêm chút thời gian cũng không thành vấn đề, nhưng nếu để cảnh sát tìm thêm được nhiều chứng cứ hơn nữa, thế cho dù có mấy kẻ đó rửa tội cho ông ta đi nữa, ông ta cũng chạy đằng trời.
Huống chi, quan hệ lợi ích là vì lợi mới tới, không lợi thì bỏ đi. Hoàng Chí Long sống trong cái giới giải trí này bao năm như thế, ông ta hiểu rõ nhất là lòng người nóng lạnh.
Nguyên nhân chính vì thế, nên cảnh sát họ Trần kia trở nên vô cùng quan trọng với ông ta.
Chỉ cần bắt cóc cảnh sát kia, ông ta có thể áp chế được hết mấy kẻ vốn không thể kiêng dè ông ta gì nhiều.
Ví dụ như chính ủy Vương, có lẽ còn cả...
Hoàng Chí Long chưa kịp nghĩ xong, điện thoại ông ta đã vang lên rừ rừ.
Màn hình hiển thị đó là tình nhân bí mật của ông ta, Tưởng Lệ Bình.
Danh tiếng của Hoàng Chí Long trong giới giải trí rất tốt, gần như không có tin tức yêu đương gì, đều nói sau khi ông ta mất vợ vẫn còn yêu Kim Tú Hà đậm sâu, không tái hôn, cũng không hái hoa ngắt cỏ gì.
Nhưng chỉ có bản thân ông ta biết, ông ta không trêu hoa ghẹo cỏ, chỉ là vì có nhiều lợi ích gút mắc với nhân tình Tưởng Lệ Bình này, cô là tay sai có năng lực nhất của ông ta, lại dành tình cảm sâu đậm cho ông ta, sâu đậm tới mức bản thân ông ta cũng xấu hổ, người có thể sử dụng tốt như thế, ông ta cũng không muốn phụ lòng cô ta.
Lần lẩn trốn này, ngoại trừ hai người con đã định cư yên ổn ở nước ngoài của ông ta ra, người duy nhất ông ta để tâm là người phụ nữ này.
Ông ta dẫn theo cô đi.
Cô là phụ tá đắc lực của ông ta, là bạn giường cũng là tình nhân của ông ta. Nếu không có cô ta bầu bạn, ông ta muốn làm lại từ đầu ở nước ngoài, cũng sẽ mắc phải nhiều khó khăn.
"Alo, Lệ Bình. Phía bên em sao rồi."
"Sắp xếp thỏa đáng cả rồi ạ."
Vậy em tới kho hầm tìm anh nhé, vị trí cũ. Tình hình khẩn cấp hơn dự đoán, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi."
Tưởng Lệ Bình: "Được ạ, nhưng Hoàng tổng, có chuyện em phải báo ngay lại với anh."
"Gì thế?"
"Huyết Cổ đến." Tưởng Lệ Bình nói, "Hiện tại đang ở trong công ty của chúng ta."
Hoàng Chí Long không ngờ giờ phút quan trọng này, Huyết Cổ còn có thể rơi vào tay ông ta—— Một Trần Mạn chạy trốn, lại tới một Hạ Dư, đó chính là Huyết Cổ... Có cậu rồi có thể điều khiển được bao nhiêu người có vấn đề về tinh thần đây? Huống chi nắm giữ được vương vài này, họ Đoàn càng phải trải đường giúp ông ta chạy trốn... Chẳng lẽ đây còn không phải cơ hội trời cao ban cho ông ta chạy thoát hay sao?
Hơi thở ông ta cũng trở nên trầm khàn.
"Bắt được cậu ta chưa?"
Tưởng Lệ Bình hơi khựng lại.
Tiếng tín hiệu yếu ớt xoẹt qua.
Sau đó cô ta nói: "Nhân viên tuần tra thấy cậu ta chạy vào tầng hầm, nhưng giờ tầng hầm đang cháy lớn, căn bản không vào được, hiện tại thậm chí còn không rõ sống chết của cậu ta..."
Hoàng Chí Long giận tím mặt: "Không phải đã nói với đám phế vật kia, trước khi đốt cháy tầng hầm hoàn toàn phải kiểm tra rõ ràng xem bên trong có còn tình huống đặc biệt nào hay không à? Bọn chúng không nghe lời anh nói hay là vốn không đặt ông đây vào mắt vậy hả?!"
"Hoàng tổng, anh đừng nóng giận." Tưởng Lệ Bình an ủi gã đàn ông nhìn như giận dữ nhưng thực ra đang sợ hãi này, "Hiện tại cần làm là nhanh chóng phái thêm nhiều người hơn để xuống tầng hầm dập tắt lửa, có lẽ còn có thể cứu Huyết Cổ ra nữa. Chuyện này không thể kéo dài, nhưng hiện tại đội bảo vệ cũng chẳng nghe theo lệnh của em, anh xem——"
Hoàng Chí Long: "Bảo bọn chúng nghe theo em đi, bảo bọn chúng nghe theo em cả đi! Mẹ nó anh ra lệnh cho bọn chúng ngay đây! Mau chóng bắt lấy Huyết Cổ! Đừng để cho cậu ta chạy thoát cũng đừng để cậu ta phải chết!"
Tưởng Lệ Bình đồng ý, kết thúc cuộc gọi.
Sau đó cô ta chậm rãi quay đầu lại, trong căn phòng trống rỗng ở tầng 3, người phụ nữ đón nhận ánh mắt của ba người tụ vào cô.
Hạ Dư: "Cô..."
Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Tưởng Lệ Bình nói lời ít ý nhiều: "Quyển sổ mà cậu với giáo sư Tạ nhặt được trên đảo Mông Ảo, người tình báo để lại thông tin trên quyển sổ kia cho cảnh sát, dùng tiếng lóng báo cho họ biết người tiếp theo bị gϊếŧ trong kế hoạch. Đó là lời nhắn cuối cùng mà người tình báo ấy để lại cho cảnh sát, bởi vì lúc ấy cô ta đã sắp bị bại lộ rồi."
"Người tình báo nhắn lại, J.L.P. Khi đó tư duy của mấy người đã bị vụ hỏa hoạn của viện tâm thần Thành Khang ảnh hưởng, đều cho rằng đó là tên viết tắt của Giang Lan Bội (1), nhưng thật ra không phải thế."
Tưởng Lệ Bình khoanh tay, môi đỏ khép mở, lạnh nhạt lại mạnh mẽ nói ra: "Ba chữ tắt này, là chữ kí của tôi."
"Người bí ẩn vẫn luôn cung cấp thông tin cho cảnh sát ấy, chính là tôi."
——
"J.L.P. Tôi chính là người tình báo ấy—— Tưởng. Lệ. Bình!!" (2)