Sổ Bệnh Án

Chương 125: Yêu anh đau lắm

Hạ Dư thật sự say lắm rồi.

Ngay lúc cậu nhìn thấy Tạ Thanh Trình, ngay lúc cậu chạm vào Tạ Thanh Trình chân thực, ngay lúc cậu nhận ra Tạ Thanh Trình thật sự tới tìm cậu, cậu nói cái gì đi nữa cũng không nói nổi nên lời.

Vẻ hung dữ trên gương mặt cậu, như đều tan biến. Chẳng qua cậu chỉ là một chú rồng non đi lạc khỏi hang mà thôi.

Tạ Thanh Trình nửa nâng nửa đỡ cậu, thuận lợi dẫn cậu rời khỏi hội sở Không Dạ, lúc xuống dưới tầng thanh toán hóa đơn, chị gái lễ tân thế mà vẫn là người lúc trước.

"Chào anh..."

Chị gái phục vụ mới nói một nửa đã nghẹn họng.

Cô khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt này—— Gì cơ?! Thế mà Hạ thiếu vẫn chưa chia tay với gã đàn ông chó chết ngốn hết 168 vạn cᏂị©Ꮒ Hạ thiếu cả đêm rồi còn vũ phu này à?!

Quá đáng rồi nha! Tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm đấy hả?!!

Tạ Thanh Trình không biết cô trợn to mắt là đang nghĩ gì, anh cũng chẳng rảnh quan tâm cô ta. Anh cảm thấy trạng thái hiện tại của Hạ Dư quá tệ, cậu trai dựa vào trên người anh, anh có thể cảm nhận cơ thể người này nóng như cái bếp lò.

Còn cả băng gạc quấn trên cổ tay Hạ Dư nữa, người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh sao có thể không biết?

Anh lập tức đưa Hạ Dư về nhà ngay.

Tạ Thanh Trình: "Tính tiền."

Chị gái phục vụ bừng tỉnh, cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt của mình xuống: "Xin chào tiên sinh, chi phí phòng đặt riêng tối nay tổng cộng là 49 vạn*."

(*49 vạn khoảng 1 tỉ 8)

"..."

Chủ nghĩa tư bản mục nát không thể tiêu dưới mức mười vạn đấy à?

May mà Hạ Dư vẫn chưa say hoàn toàn, cậu chỉ có chút hỗn loạn, nhưng ý thức thanh toán thì vẫn còn, nghe thấy thế bất chợt cử động, bắt đầu sờ soạng tìm thẻ trong áo khoác mình.

"Để em trả." Hạ Dư móc thẻ ra, sau đó lại yếu ớt mềm nhũn dựa vào người Tạ Thanh Trình, "Em có thể trả, giờ em có rất nhiều tiền. Anh có biết không... Giờ em không cần phải hỏi xin tiền tiêu vặt của bọn họ nữa rồi, anh muốn cái gì em cũng có cả... Em kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền rồi..."

"Em có thể cho anh nhiều hơn hẳn cha em, Tạ Thanh Trình... Anh không thể coi thường em nữa."

Tạ Thanh Trình: "..."

Phục vụ lại càng khϊếp sợ: Kịch bản mẹ nhỏ gì đây? Cô nghe thấy gì vậy? Chẳng lẽ lão Hạ tổng cũng từng bao nuôi người đàn ông này à??! Thế giờ là cái gì? Con nối nghiệp cha?

Lạch xạch một tiếng, máy in hóa đơn ra.

Phục vụ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù khϊếp sợ bao nhiêu, cô cũng không nói ra, trừ phi—— Thôi được rồi, cô cũng không thể không nhịn nổi.

Cô cố nén sóng to gió lớn trong lòng, đưa hóa đơn cho Hạ Dư: "Hạ thiếu, phiền anh kí tên ạ."

Hạ Dư nhận bút, tùy tiện viết vài nét bút như vẽ bùa quỷ, trả lại cho đối phương.

Chị gái vừa trông thấy.

"... Hạ, Hạ thiếu, chữ kí này của anh không dùng được, tôi gõ lại một tờ khác, anh kí lại nhé."

Tạ Thanh Trình: "Sao lại không dùng được?"

Chị gái phục vụ cố nén sự khinh thường đưa hóa đơn cho vị mẹ nhỏ đẹp trai ăn không ngồi rồi này.

Tạ Thanh Trình nhìn lướt qua, trong sự im lặng lại có chút cảm nhận nói không nên lời.

Vì lúc Hạ Dư mơ màng, thế mà lại kí:

"Tạ Thanh Trình, tặng."

Tạ Thanh Trình lái xe đưa Hạ Dư quay về biệt thự nhà họ Hạ.

Loại bệnh tâm thần này đã phát tác, muốn đè ép bản tính khát máu của bản thân rất khó.

Tạ Thanh Trình cũng đã tự mình trải qua, anh biết rõ hao tổn tâm trí thống khổ tới mức nào.

Vậy nên dọc đường anh đều không thể không phân tâm quan sát tình trạng của Hạ Dư. Ban đầu Hạ Dư chỉ dựa vào ghế phụ mặt trắng bệch nhắm mắt không lên tiếng, môi cắn bật ra chút máu đỏ như hoa.

Lúc hai người chạy tới vùng ngoại thành, Hạ Dư rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cậu bỗng dưng mở bừng mắt, tháo đai an toàn. Tạ Thanh Trình lập tức dừng xe bên đường, cản hành động của cậu lại.

"Làm sao thế?"

Hạ Dư khàn giọng nói: "Khó chịu."

"Em khó chịu lắm..."

Cậu nói mấy chữ này cũng có chút khó khăn.

"Hạ Dư, cậu chịu thêm chút nữa." Bởi vì dùng thuốc quá liều, độ nhờn thuốc Hạ Dư ngày càng nghiêm trọng, Tạ Thanh Trình biết trước khi cậu tới hội sở Không Dạ nhất định đã uống thuốc rồi, nhưng giờ tác dụng của thuốc đã hết, kỳ phát bệnh của Hạ Dư lại vẫn chưa trôi qua, dưới tình huống như thế bệnh nhân như chỉ có ba lựa chọn:

Thứ nhất, tự làm tổn thương mình.

Thứ hai, làm hại người khác.

Thứ ba, sử dụng lượng thuốc lớn hơn để cố gắng vượt qua cơn phát bệnh mang tính tự hại, nhưng sau đó độ nhờn của bệnh nhân với thuốc sẽ lại tăng lên.

Tạ Thanh Trình từng nhắc nhở Hạ Dư từ rất lâu trước đó, đừng uống nhiều thuốc, đừng ỷ vào thuốc, nhưng Hạ Dư vì đủ loại nguyên nhân, không thể thực hiện được lời này của Tạ Thanh Trình.

Giờ phút này, trán Hạ Dư đã rịn tầng tầng mồ hôi mỏng, cả người nóng như bếp lò, tầm mắt khô nóng mờ mờ.

Cậu nhịn một lát, thật sự không nhịn nổi, bắt đầu lần tìm trong xe, muốn tìm ra bất cứ thứ gì đó sắc nhọn, như thế cậu có thể cắt ra đầy vết thương đan xen trên người rồi. Chỉ cần có máu chảy ra, cậu hẳn có thể dễ chịu hơn chút...

"Dao đâu..."

Cậu khàn khàn hỏi Tạ Thanh Trình, lại như đang tự hỏi, trong mắt lan tơ máu.

"Dao đâu?"

Tạ Thanh Trình đè cậu lại: "Không có dao. Cậu thắt đai an toàn lại đi, chúng ta về tới nhà nhanh thôi."

"Không... Em không về nhà. Em muốn dao." Hạ Dư lẩm bẩm, "Em muốn dao... Cho em một con dao... Em không chịu nổi..."

Tạ Thanh Trình càng nhìn cậu lại càng cảm thấy bất an.

Bởi vì Tạ Thanh Trình từng là người trị liệu cho ca Ebola thần kinh thứ 3, anh từng thấy dáng vẻ bệnh tình ca thứ 3 dần chuyển nặng. Nói về mặt lí thuyết, nếu không dựa vào thuốc để điều hòa, mỗi lần tái phát chứng Ebola thần kinh sẽ càng khó khống chế hơn, vậy nên cách tốt nhất chính là giữ sự bình tĩnh cực độ, giảm bớt số lần phát bệnh.

Trước kia lúc Tạ Thanh Trình ở cạnh Hạ Dư, đều sẽ nói một vài lời nghe vô cùng tổn thương với Hạ Dư, thứ nhất là vì tính cách bản thân anh vốn lạnh lùng cứng rắn như thế, thứ hai lại là vì thật ra anh cũng cố tình nâng cao mức giá trị dao động cảm xúc của Hạ Dư.

Mấy năm nay khả năng chấp nhận lời châm chọc mỉa mai của Hạ Dư tăng lên không ít, nhưng về những phương diện mà Tạ Thanh Trình không thể giúp cậu nâng cao giá trị lên được, chúng vẫn là thứ tình cảm giày vò thiếu niên.

"Hạ Dư, cậu nhịn một chút, cậu có thể nghe thấy tôi nói không?"

"..." Hạ Dư nhìn chằm chằm anh mấy giây, đột nhiên quay mạnh đầu đi.

"Em muốn dao."

Nhưng trên xe nào có dao?

Cậu không quan tâm lần tìm trên xe, lại chẳng thể tìm ra bất cứ thứ gì để có thể tự làm hại mình, cậu muốn xuống xe, nhưng Tạ Thanh Trình khóa cửa xe lại.

Hốc mắt Hạ Dư càng lúc càng đỏ, như muốn nhỏ cả máu.

"Vì sao không có dao... Tạ Thanh Trình... Vì sao không có dao? Em không chịu nổi!" Cậu bắt đầu dùng sức xé rách băng vải tự quấn quanh cổ tay mình trước đó, động tác từ thô bạo tới dần dần điên cuồng.

Băng vải rơi xuống, lòng Tạ Thanh Trình lạnh băng, lập tức hoảng sợ——

Cánh tay Hạ Dư đan xen ngang dọc, sẹo mới chồng lên sẹo cũ, lại có nhiều vết thương tới như thế!!

Mấy vết thương ấy vẫn chưa khép miệng hoàn toàn, giờ Hạ Dư vừa động vào, đã lại bị xé rách lần hai, máu không ngừng trào ra bên ngoài... Trước đó rốt cuộc cậu đã phát tác bao nhiêu lần?

"Cậu đây là——"

Tạ Thanh Trình nắm lấy cổ tay cậu, nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của cậu: "Hạ Dư... Cậu đã như vậy bao lâu rồi?"

Anh vuốt ve vết thương trên cổ tay Hạ Dư.

Từng vết.

Ngang dọc.

Đan xen, thấy mà rợn người.

Cậu trai này tự làm hại mình quá mức... Mà anh ở bên cạnh cậu, thế mà cũng chẳng biết tới. Giọng Tạ Thanh Trình cũng có hơi run rẩy: "Vì sao không bao giờ chịu nói ra?"

"..."

"Cậu không nói tình trạng hiện giờ của cậu với bất cứ ai khác à?"

Hạ Dư mơ hồ lại thương tâm nghĩ, cậu nói ra như thế nào chứ?

Giờ bệnh của cậu phát tác vì cầu mà không được, cậu phát hiện bản thân thích Tạ Thanh Trình, nhưng cậu biết bản thân không thể tới gần Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình cũng chẳng thích cậu, trong lòng Tạ Thanh Trình thậm chí còn ghê tởm cậu, vậy nên cậu không cần phải làm loại chuyện mất tự tôn ấy, cậu không muốn để cho người khác biết tình cảm của cậu rồi sau đó nhạo báng cậu điên rồi một chút nào hết cả.

Thà rằng cậu cứ thật sự phát điên như vậy tiếp đi.

Mỗi lần Tạ Thanh Trình lạnh nhạt từ chối, ánh mắt lạnh lùng vô tình, đều sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cảm xúc của cậu, anh từng là thuốc của cậu giờ lại thành độc của cậu, cậu phát bệnh hết lần này tới lần khác, uống thuốc ngày qua ngày, rồi lúc không khống chế nổi nữa, không thể không dùng máu tươi hiến tế, an ủi lỗ hổng trong lòng cậu.

Cậu có thể nói với ai chứ?

Cho dù hiện tại, cậu đối diện với con người Tạ Thanh Trình, cậu cũng không thể mở miệng, chỉ có thể ra lệnh cho ý thức dần mờ đi của bản thân, cứng rắn khàn giọng nói với Tạ Thanh Trình: "... Không liên quan tới chuyện của anh."

"..."

"Chuyện này không liên quan tới việc của anh, Tạ Thanh Trình."

Cậu vừa thống khổ đè nén bản thân, vừa cứng đờ đáp như thế.

Cậu thật sự không chịu nổi... Cậu muốn ngửi mùi máu.

Muốn được trút bỏ.

Cậu hận không thể xé mở da thịt Tạ Thanh Trình, đưa máu thịt Tạ Thanh Trình hòa vào thân thể mình từng chút từng chút một, trong lòng cậu như khao khát mãnh liệt, như thể làm vậy thì cơ thể sẽ không đau đớn nữa, trái tim cũng chẳng còn xót xa.

Muốn máu.

Muốn tình yêu...

Muốn... Tạ Thanh Trình.

Tay cậu cũng vì cố sức khắc chết loại du͙© vọиɠ này mà phát run lên không thể cản nổi, cậu siết chặt bệ cửa xe, khớp xương cũng nhô lên, như đóng kín bức tường phòng ngự cuối cùng...

"Rầm!!"

Cuối cùng cậu không khắc chế nổi sự tàn bạo điên cuồng kích động trong cơ thể, đột nhiên trở tay đánh lên ô cửa, xe Tạ Thanh Trình cũng chẳng phải xe gì tốt, ô cửa kính chưa từng bị va đập, dưới một đòn nặng nề như thế, lập tức hiện vết nứt đan xen ngang dọc như mạng nhện.

Cả người Hạ Dư toàn là mồ hôi, cậu gần như thù hận nhìn Tạ Thanh Trình, trong ánh mắt đã sắp chẳng còn chút ý thức.

Cậu vô cùng hận lại quá mức đau thương khản giọng hỏi anh: "Vì sao anh phải tra tấn em như thế? Vì sao anh không cho em dao cũng chẳng cho em thuốc!!"

"Em thật sự muốn gϊếŧ anh... Em thật sự muốn gϊếŧ anh sau đó em lại tự gϊếŧ chết chính bản thân em theo luôn đi... Em khó chịu lắm Tạ Thanh Trình... Em khó chịu sắp chết rồi! Em không chịu nổi..."

Cậu cứ kéo xé vết thương trên cánh tay mình, những vết thương ấy vốn đã chưa khép miệng, còn bị động vào như thế, cả thịt cũng lộ ra ngoài, hết sức đáng sợ.

"Em không chịu nổi!!!" Cậu giận dữ gào lên, nước mắt lại chảy xuống.

Nếu là ở viện tâm thần, Hạ Dư như thế chắc chắn đã bị dùng đai khống chế luôn rồi, chứng bệnh tự làm tổn thương bản thân của cậu thật sự quá nặng, căn bản không khống chế được mình.

Nhưng ở nơi này chẳng có gì hết, Tạ Thanh Trình chỉ đành đè chặt cậu xuống, cố gắng không để Hạ Dư làm ra chuyện gì quá khích hơn nữa.

"Hạ Dư, cậu ráng chịu thêm lát nữa... Sắp qua rồi... Lúc trước cậu đã dựa vào thuốc để chống chịu rất lâu, kiên trì thêm một lát nữa thôi, lần phát bệnh này sẽ trôi qua..."

"Anh lừa em..." Hạ Dư cắn răng nói, ý thức càng ngày càng hỗn loạn, "Anh đang lừa em...! Em không chịu nổi nữa... Em không chịu nổi! Anh chẳng nói một câu nào là thật... Tất cả mọi người đều đang lừa em! Đều đang lừa em!!!"

Trạng thái của cậu quá tệ, Tạ Thanh Trình chỉ có thể an ủi cậu hết lần này tới lần khác. Chờ tới lúc cơn bệnh của cậu biến mất chính là hi vọng duy nhất của Tạ Thanh Trình. Trước đó, anh nhất định phải khống chế được Hạ Dư gắt gao, tránh để cậu làm tổn thương người khác hoặc tiếp tục tự làm hại mình.

Không thể lái xe, may mà gần ngoại ô, chẳng mấy xe đi ngang qua, cũng sẽ không ảnh hưởng tới ai cả.

Tạ Thanh Trình cứ dùng sức đè cậu lại như thế hồi lâu, dùng kinh nghiệm của ngành nghề bác sĩ an ủi cậu, quá trình này quá lâu, sức Hạ Dư lại rất lớn, cũng không phải cậu bé xưa kia Tạ Thanh Trình có thể tùy ý vo tròn bóp dẹt nữa, hơn nữa vai Tạ Thanh Trình còn bị thương, dần dần bắt đầu mất sức...

Bỗng dưng——!!

Hạ Dư chợt vùng dậy, đột nhiên thoát được khỏi khống chế của Tạ Thanh Trình, ngược lại còn đẩy Tạ Thanh Trình lên ghế lái!

Hai mắt cậu đỏ bừng như máu trợn trừng nhìn người này.

Cảm xúc Hạ Dư cuối cùng mất khống chế hoàn toàn.

Trong mắt cậu không còn chút bóng dáng nào của Tạ Thanh Trình nữa, cả đôi mắt đều như bị lớp sương máu bao phủ, hết thảy đều hỗn loạn.

Thiếu niên thậm chí vươn tay, tàn nhẫn bóp lấy cổ Tạ Thanh Trình.

"Tên lừa đảo... Đều là lũ lừa đảo... Mấy người đều chán ghét tôi... Mấy người đều sợ tôi... Tôi muốn gϊếŧ mấy người... Tôi muốn gϊếŧ anh!!"

"Hạ Dư...!"

Nếu là Tạ Thanh Trình trước đây, tuyệt đối không thể để Hạ Dư bên cạnh áp chế tới mức này, anh có thể bảo đảm cho tính mạng mình không gặp phải nguy hiểm, nhưng anh không ngờ cánh tay mình lúc này hoàn toàn không thể dùng sức. Anh giãy giụa dưới tay Hạ Dư, vùng rất mạnh, lại chẳng có cách nào thoát khỏi khống chế của Hạ Dư hoàn toàn.

Dần dần, mặt anh đỏ lên, thở cũng chẳng thở nổi.

Trong thời khắc sống còn này, anh bị ép buộc chợt bộc phát sức mạnh tàn nhẫn, thế mà dựa vào cánh tay còn lại kia, cùng với kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ, đột nhiên trở tay áp chế Hạ Dư, cũng nhân cơ hội này thoát ra khỏi lòng bàn tay đối phương, tiếp theo tát một cái tàn nhẫn lên mặt Hạ Dư theo phản xạ có điều kiện.

"Bốp" một tiếng giòn vang.

Cái tát kia hoàn toàn là bản năng tự vệ, tát vừa chuẩn vừa nặng, Hạ Dư bị đánh nhất thời tai vang lên ù ù, trước mắt cũng choáng váng, trên cổ anh tạm thời vẫn còn vết hằn khó biến mất, đó là dấu vết để lại lúc Hạ Dư phát bệnh thiếu tí nữa thì bóp chết anh.

Anh bình ổn lại một lát, ổn định lại rồi, nhìn thấy Hạ Dư vẫn còn nguy hiểm mà trầm mặc cứng đờ ở nơi đó như thế, phản ứng đầu tiên của Tạ Thanh Trình là muốn ngăn cản cậu lần nữa.

Mặc kệ trình trạng hiện tại của Hạ Dư có đáng thương tới mức nào, tình hình này mà để cậu tự do, chính là không có trách nhiệm với bất cứ một ai hết.

Vì thế Tạ Thanh Trình thở dốc, nâng cánh tay khỏe mạnh còn lại lên, lại đè mạnh Hạ Dư xuống lần nữa, muốn khống chế cậu.

Mà đúng lúc này, Hạ Dư chợt nâng mắt lên, ngửa đầu nhìn thẳng vào anh.

Tạ Thanh Trình bỗng dưng dừng lại.

Không biết có phải vì ăn một cái tát cả anh hay không, cặp mắt kia của Hạ Dư đã mờ sương máu, như thể cậu đã tỉnh táo hơn chút, ít nhất có thể nhận ra người trước mắt là ai. Cậu cũng không như khi nãy ở hội sở Không Dạ, có vẻ hơi suy yếu, nhưng ít ra không còn tính công kích mạnh tới vậy nữa, chỉ giống như người bình mang cảm xúc mờ mịt.

"Hạ Dư, cậu..."

"... Tạ Thanh Trình." Cuối cùng Hạ Dư chậm rãi tỉnh táo lại, phát run, nhỏ giọng gọi khẽ, như ấu long sắp chết đang nức nở, "Tạ Thanh Trình..."

Cậu nâng tay lên.

Tạ Thanh Trình vô thức muốn khống chế cậu.

Nhưng lúc này, tay Hạ Dư không làm bất cứ chuyện gì tổn thương tới anh nữa.

Hạ Dư chỉ dùng đôi tay run rẩy kia, tỏ rõ cảm xúc của cậu đã tan vỡ, vòng qua eo Tạ Thanh Trình—— gắt gao, ôm siết lấy anh.

Vô cùng khốn đốn.

Bi thương vô bờ.

Gần như có thể nói là bất lực.

Cậu ôm lấy anh.

"Em tỉnh rồi..."

"Em tỉnh rồi... Em, em vừa mới..." Cậu phát run nói, "... Em vừa mới hoàn toàn phát điên phải không anh?"

Bởi vì đang trong khoang xe, cho dù lúc trước hai người giằng co, nhưng không gian duỗi người trong xe cũng không lớn, tuy rằng lúc này Tạ Thanh Trình cúi người áp chế Hạ Dư, lại cũng không hoàn toàn cao như lúc đứng lên. Giờ Hạ Dư ôm lấy anh, đầu cũng dựa vào vị trí trái tim trên ngực Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư nghe từng tiếng tim đập ấy, vớt vát lại được chút suy nghĩ tỉnh táo, bắt đầu cảm thấy lo sợ cực độ.

Cậu suýt nữa đã gϊếŧ anh rồi ư?

Cậu suýt nữa đã không thể nghe thấy tiếng tim đập trong l*иg ngực người này nữa rồi ư?

Cậu ôm anh, tuyệt vọng ôm lấy thật lâu.

Thật lâu...

Sau đó Tạ Thanh Trình nghe thấy cậu lẩm bẩm, xót xa nói câu: "Anh ơi, anh cho em một con dao đi, em không muốn làm tổn thương anh, nhưng em thật sự không chịu nổi..."

"Em không chịu thêm nổi nữa rồi... Anh cho em tự mình ra tay có được không?"

"Anh cho em tự mình ra tay được không..."

Trong nháy mắt kia trong lòng Tạ Thanh Trình hụt hẫng tới lạ.

Anh không biết vì sao Hạ Dư lại biến thành thế này.

Rõ ràng năm anh rời khỏi nhà họ Hạ ấy, anh đã từng xác nhận, Hạ Dư hẳn là có thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Mà trong bốn năm anh không ở bên, Hạ Dư cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cả.

Nhưng từ sau khi cậu quay về, hết thảy bỗng nhiên càng ngày càng hỗn loạn, lao thẳng xuống vực sâu mất khống chế rơi xuống.

Là sau khi cậu trở về đã làm sai chuyện gì ư?

Hay là trước đây anh quyết định rời đi đã là sai lầm.

Tạ Thanh Trình không biết, anh thậm chí không thể biết được cuối cùng là nội tâm thiếu niên này gần đây đã thay đổi như thế nào, vì sao cảm xúc trở nên ngày càng dễ dao động như thế, trước kia Hạ Dư ít nhất còn tính là thẳng thắn thành khẩn với anh, hiện tại lại giống như dựng lên hàng rào tâm lí với anh cao hơn bất cứ ai khác vậy.

Rốt cuộc là Hạ Dư bị làm sao chứ...

"Tạ Thanh Trình..."

Lúc thiếu niên khản giọng xót xa gọi Tạ Thanh Trình lần nữa, đã tỉnh táo lại, anh biết cơn phát bệnh của Hạ Dư lúc này đã chậm rãi trôi qua. Anh nhẹ giọng ho khan, sau đó trong giây phút ấy, Tạ Thanh Trình vẫn lựa chọn như trước đây, làm một vị bác sĩ bầu bạn cạnh bên, an ủi linh hồn cậu trai tựa như đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ này.

"Không sao đâu."

Anh vỗ về lưng cậu: "Không sao hết. Đừng để ý, tôi không sao cả."

"Cậu cũng sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

"Không cần dùng dao để giải quyết vấn đề, Hạ Dư."

"Cơn đau nhất đã trôi qua rồi, cậu có thể chống đỡ qua thôi."

"Không sao hết cả..."

Anh không ngừng vỗ về lưng Hạ Dư, an ủi cậu trai giờ phút này đang bất lực cực độ.

Anh thân là bác sĩ, thân là Sơ Hoàng...

Thậm chí giờ phút này, anh cảm thấy hẳn đây là chuyện nên làm, với tư cách anh là Tạ Thanh Trình.

"Hạ Dư, đừng từ bỏ."

Vẫn còn hi vọng.

Chỉ cần còn sống, chỉ cần vĩnh viễn không khuất phục, cậu và tôi, chúng ta... Đều vẫn còn hi vọng.