Cho dù dung dịch bên trong không hẳn là trong suốt, mà có trộn lẫn với màu đỏ nhạt, Tạ Thanh Trình vừa lại gần vẫn nhận ra ngay, đó không phải ma nơ canh silicon.
Đấy là một người đàn ông, hoặc nên nói, là một cái xác nam.
Cái xác nam bị ngâm cả người trong khoang nuôi dưỡng, tóc dựng thẳng lên im lặng lơ lửng trong dung dịch, hiển nhiên anh ta đã chết, da dẻ đã bắt đầu trương lên, mắt mở to mờ mịt.
Nhưng hình xăm Hello Kitty trên tay anh ta vẫn rõ ràng lạ thường, còn ngây ngô biến thành một nụ cười kì dị trên làn da trương phồng.
Là Hồ Nghị!!
Cũng may mà là Hạ Dư và Tạ Thanh Trình, hai người này đã trải qua rất nhiều chuyện, mức độ bình tĩnh cao hơn người bình thường nhiều, nếu đổi thành người khác thì nhất định đã bị dọa phát điên trong nháy mắt luôn rồi.
Sắc mặt Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều rất khó coi, đứng cứng đờ hồi lâu, Tạ Thanh Trình mới phản ứng lại, thầm mắng một tiếng, lập tức bắt đầu kiểm tra các khoang nuôi cấy khác.
Xem một vòng, các thùng thủy tinh khác đều là ma nơ canh silicon, cũng không có thêm thi thể nào nữa.
"... Mau đi tìm phó biên tập với giám đốc ở phòng khác xem sao." Tạ Thanh Trình lạnh giọng nói.
Thân phận Hồ Nghị rất đặc biệt, là ông lớn trong ngành, đảng Thái tử, cha mẹ đều là nhân vật hiển hách, khả năng của bản thân cũng vô cùng nổi trội, nếu đối phương có thể xuống tay với anh ta, thế thì gϊếŧ hai cô gái nhỏ có là cái gì đâu?
Người đàn ông trong khoang đã chết, dù có thương tiếc, thì giờ cứu ra cũng vô dụng, quan trọng là người vẫn có khả năng còn sống kìa.
Hạ Dư và Tạ Thanh Trình lập tức tới những phòng khác, gọi từng tiếng để tìm kiếm—— Nhưng mà, không có thi thể, cũng chẳng có người sống.
Hai cô nàng kia ấy vậy mà biến mất không chút dấu vết nào!
"Không tìm thấy."
"Phòng tôi vừa tới cũng không có."
Hạ Dư với Tạ Thanh Trình nói xong, đều đồng loạt quay đầu qua căn phòng cuối cùng—— Căn phòng nằm sâu nhất trong studio.
Căn phòng kia rất lớn, chia thành hai gian trong ngoài, là một khu thường được thuê để quay cảnh khoang thuyền chở hàng, hoặc là cảnh kho bạc, là một không gian được dựng thành cảnh một chiếc kho rộng hoàn toàn kín mít, cửa là khóa điện tử, dày tầm hai nấm đấm của người trưởng thành.
Sau khi hai người vào trong, phát hiện tiếng ào ào nghe còn lớn hơn cả bên ngoài nữa, như thể truyền từ trong căn phòng này ra.
Hạ Dư: "Rốt cuộc đây là tiếng gì thế?"
Tạ Thanh Trình lắc đầu: "Không biết, tìm người quan trọng hơn, tôi cẩn thận xem xét nơi này trước đã, cậu vào phòng trong đi."
Hạ Dư vào phòng trong ngay.
Vừa vào, sắc mặt Hạ Dư bỗng dưng thay đổi——
Nước.
Tiếng ào ào ấy, thế mà lại là nước!
Ống dẫn nước lớn của studio đã bị phá vỡ, nước không ngừng ầm ầm phun ra từ ống dẫn thô to!!
Hạ Dư cứng đờ nhìn tất cả mọi thứ—— Cấu trúc trong phòng trũng, khu này vừa rộng vừa sâu, tạm thời nước còn chưa đổ đầy, không tràn ra phía bên ngoài, có điều với tốc độ chảy này thì hẳn cũng sẽ nhanh thôi.
Một lát sau, Tạ Thanh Trình tới đây: "Bên ngoài không có người, bên trong cậu có..."
Anh không nói tiếp nữa, vì anh trông thấy nước máy đang điên cuồng phun ra.
Giọng Hạ Dư có hơi rét lạnh: "... Nếu mấy cô ấy ở trong đó, e là chết đuối rồi."
Tạ Thanh Trình cầm đèn flash điện thoại chiếu xuống dưới, nước rất sâu, nhưng trong veo, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy trong phòng không hề có bóng dáng của phó biên tập và giám đốc.
Hai cô gái kia vào studio, lại như bốc hơi từ trong rạp này vậy, họ đã tìm khắp mọi nơi rồi, có thể chắc chắn hiện tại hai cô nàng không ở nơi này.
"Đi, ra ngoài trước đã." Hạ Dư phản ứng lại, kéo Tạ Thanh Trình, hai người cảm thấy tình hình cực kỳ bất ổn, đang định xoay người, bỗng dưng——
Ầm ầm ầm.
Vang tiếng trầm đυ.c, cửa khóa điện tử của căn phòng này bỗng dưng hạ xuống, đóng lại với tốc độ rất nhanh, khép kín hoàn toàn trước khi hai người kịp chạy tới gần!!
"..." Hạ Dư biến sắc, lập tức chạy về máy điện áp điều khiển, phát hiện nguồn điện điều khiển được gắn trong phòng đã bị cắt đứt, cánh cửa này là bị đóng lại thông qua tổng áp bên ngoài.
"Tạ Thanh Trình, mau lên!"
"Cửa sắp đóng rồi!"
Nhưng không còn kịp nữa... Cửa điện tử hạ xuống nhanh kinh người.
Uỳnh——!
Cánh cửa đóng lại hoàn toàn cùng với tiếng trầm đυ.c vang lên cuối cùng.
Ánh sáng bên ngoài chợt bị nuốt chửng.
Cậu với Tạ Thanh Trình thế mà bị nhốt trong rạp này như thế!
Hạ Dư: "..."
Tạ Thanh Trình: "..."
Phía sau bọn họ là tiếng nước chảy xiết không ngừng, như tiếng nhạc đòi mạng khuấy động không gian khép kín này.
Máu khắp người tựa như đông cứng lại ngay trong một chớp mắt. Hạ Dư và Tạ Thanh Trình liếc nhìn nhau, chẳng ai ngờ đêm nay sẽ gặp chuyện như này trong rạp.
Việc này hiển nhiên không phải trùng hợp, mà là... Mưu sát.
Nước là một thứ rất tốt để phá hủy dấu vết chứng cứ phạm tội ở hiện trường, nhất là nơi rộng lớn, có thể bao phủ nước khắp toàn bộ rạp—— Nếu đoán không sai, sau khi nghi phạm gϊếŧ hại Hồ Nghị rồi nhốt vào đạo cụ quay phim trong đêm nay, đã tính rằng sẽ phá hủy mạch cung cấp nước chính, thông qua việc ngâm nước suốt cả một đêm, biến hiện trường thành một cái hồ.
Đầu óc hai người đều rất thông minh, giờ đứng trong cảnh bị nhốt trong bóng tối, suy nghĩ hoạt động lại càng thêm nhanh nhạy hơn hẳn.
Sau đó gần như đồng thời, hai người họ đều trông thấy đáp án trong ánh mắt đối phương——
"Nhân viên cuối cùng đi ra ngoài khi nãy..."
"Gã ta bê một cái thùng lớn..."
Kẻ động tay động chân, e rằng cũng chính là tên đó!
Gã đàn ông mà Tạ Thanh Trình hỏi sao tín hiệu lại kém như thế, cho dù nhìn rất lạ mắt, chưa từng gặp trong đoàn phim, nhưng lại có thể trả lời trôi chảy...
Nếu đoán không sai, gã đàn ông kia đêm nay chính là tới xử lý hiện trường gϊếŧ hại Hồ Nghị.
Chỉ là hung thủ không ngờ tới, gã đã sắp xếp toàn bộ ổn thỏa rồi, chờ tới lúc rời khỏi studio, lúc dùng cách ngâm nước một đêm để tiêu hủy dấu vết phạm tội, phó biên tập và giám đốc muốn mọi thứ tốt hơn lại dẫn theo cả cố vấn tới phim trường, yêu cầu bố trí lại các đạo cụ thêm lần nữa.
Thời gian quay ngược về nửa giờ trước——
"Bài trí khu bàn giải phẫu vô khuẩn vẫn còn vấn đề, ngày mai diễn viên sẽ lui khỏi khu vực này để sát trùng khay đậu*, bọn tôi đã hỏi cố vấn y học rồi... Đúng, còn cả chỗ này nữa, thùng vứt rác này cũng không xếp như thế đâu, lúc quay đặc tả dao phẫu thuật phải đổi thành dao thật... À đúng rồi, Liễu lão sư đâu? Bọn tôi cần nói chuyện trực tiếp với anh ấy."
Giám đốc nói ríu ra ríu rít nói một loạt, lo ngày mai vẫn xảy ra sự cố, cuối cùng tới việc gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang trước mắt này thực sự quá xa lạ, cô vẫn chẳng nhận ra, đoán là người làm thuê chưa biết tên nào đó làm việc cho Liễu lão sư phụ trách bối cảnh.
Gã đàn ông mũ lưỡi trai: "Liễu lão sư không khỏe, về nghỉ ngơi rồi, cô cứ nói với tôi đi, tôi nhớ rõ cả."
"Không khỏe?" Giám đốc không cam lòng, nhưng vẫn chẳng còn cách nào, gãi đầu, "Ôi trời..."
Cô cũng chỉ đành nói tiếp với mũ lưỡi trai thôi.
Nói xong xuôi, sắp kết thúc, giám đốc và phó biên tập chuẩn bị rời đi, gã đàn ông mũ lưỡi trai đưa hai cô nàng ra ngoài, liên tục bảo đảm nhất định sẽ bài trí xong theo yêu cầu của mấy cô nàng trước ngày mai, nếu không có thể tìm gã ta trách cứ.
Nhưng mà, lúc hai cô gái sắp rời khỏi gian phòng thí nghiệm này, giám đốc bỗng dưng dừng bước chân, vỗ đầu: "Ôi, xem trí nhớ của tôi này."
Cô kéo phó biên tập vào phòng lần nữa, không hề cảm thấy lúc lướt ngang qua gã đàn ông mũ lưỡi trai, trong mắt đối phương chợt lóe ánh dữ tợn.
"Thiếu tí nữa thì quên, ma nơ canh silicon tới khi đó cũng cần đặc tả nữa, chụp ảnh lại cho cố vấn xem lại chút, mấy cái ống gì đó, có cắm sai vị trí hay không hợp lí gì không... Hồ lão sư nghiêm khắc lắm, nếu mai để anh ấy tìm ra sai sót, khéo anh ấy giận điên luôn mất."
Giám đốc nói, móc điện thoại ra, bắt đầu quay chụp mấy ma nơ canh silicon trong khoang nuôi cấy.
"Tách tách, tách tách..."
Cô điều chỉnh khoảng cách ống kính, chụp rất chăm chú, không hề chú ý tới thật ra trên thùng thủy tinh đã phản chiếu ra một hình ảnh nửa trong suốt vô cùng khủng bố——
Gã đàn ông mũ lưỡi trai kia giơ một cây gậy lên, ở phía sau hai cô nàng, vung gậy gỗ lên thật cao...
Giám đốc vẫn vô tư chẳng nhận ra chuyện gì, chuyển điện thoại sang khoang nuôi cấy tiếp theo.
Ngắm nghía, hình ảnh rõ nét, màn hình điện thoại hiện hình ảnh, cố định ma nơ canh silicon đạo cụ mà cô nàng muốn chụp hình, sau đó——
"Lạch cạch!"
Lúc giám đốc trông thấy mắt "ma nơ canh silicon" kia, xương thịt chợt lạnh run lên trong vài giây ấy, hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay sau đó điện thoại rơi xuống, đập vào đất.
Cô cảm thấy cổ họng lẫn lá phổi của mình đều bị một bàn tay vô hình khổng lồ siết chặt, không khí nháy mắt bị rút cạn khỏi l*иg ngực, cô không thở nổi, cũng không kêu được thành tiếng, im lặng há lớn miệng, linh hồn cũng như bị rút ra từ miệng, cả người tê rần cứng đờ không động đậy.
Đó là...
Đó là Hồ Nghị...?!
Đó là một cái xác thật sự!!!
Tiếng thét chói tai còn chưa bật ra khỏi cổ, cô đã thấy một tiếng bốp trầm vang. Cô nàng chợt quay đầu lại, nhận ra đồng bạn đã ngã xuống đất, gáy toàn là máu, mà gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia nở một nụ cười dữ tợn với cô, lại giơ gậy gỗ lên lần nữa...
"Nam mô hát la đát na, đa la dạ da, nam mô a lợi da, bà lô yết đế, thước bát la da..."
Giờ phút này, trên xe vận chuyển đạo cụ giả mạo trà trộn vào đoàn phim, gương mặt gã đàn ông đội mũ lưỡi trai chẳng có biểu cảm gì, chiếc loa cũ kĩ, phát đoạn kinh 《 Đại Bi Chú 》.
Mũ lưỡi trai tháo mũ, để lộ gương mặt tội phạm truy nã đã hóa trang.
Đây là kẻ biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người, phạm vào tội đáng sợ nhất, chính là vụ án gϊếŧ người trong đêm mưa ở đại học Hỗ Châu.
Trong những năm mà kỹ thuật điều tra vẫn chưa phát triển, gã đàn ông này mặc áo mưa, gϊếŧ chết một nữ sinh từ sau lưng, nhờ có áo mưa che khuất, vác tới tòa nhà thí nghiệm của trường học bắt đầu chặt xác, sau đó vứt vào ống thoát nước của phòng thí nghiệm.
Nhiều năm qua đi như thế, cảnh sát vẫn chẳng bắt được gã ta về quy án.
Mà tâm lí gã cũng ngày càng vặn vẹo, trong lúc gϊếŧ người và trốn tội, gã cảm nhận được sự sung sướиɠ khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát.
Gã lại gây án, mỗi lần gây án nhất định sẽ mặc áo mưa đi ủng cao su ở hiện trường phạm tội.
Vào lần đầu tiên gã gϊếŧ người, chỉ vì ngày hôm ấy trời mưa, hơn nữa gã mặc áo mưa đi ủng cao su cũng sẽ tiện xử lí dấu vết phạm tội cuối cùng. Về sau, tâm lí gã thay đổi, áo mưa gϊếŧ người thành thứ đánh dấu cho việc gã phạm tội.
Giờ đây, sau thùng xe vận chuyển của gã, đang vứt bộ áo mưa mà gã vừa cởi ra, áo mưa che khuất vết máu trên người gã, giúp gã thành công chạy trốn ngay dưới mí mắt của Tạ Thanh Trình và Hạ Dư. Ngoại trừ áo mưa ra, trong xe còn có một thùng đạo cụ rất lớn, bên trong có hai người con gái trẻ tuổi đang hôn mê nằm đó, đúng là giám đốc và phó biên tập mất tích.
"Ổn thỏa hết cả rồi."
Một tay khác của gã đàn ông mũ lưỡi trai nhận điện thoại.
"Chỉ có mỗi một chuyện ngoài ý muốn."
"Đúng thế, có người của đoàn phim vào, ừ, hình như là hai nhân viên, vốn tôi định đưa chúng lên xe xử lí luôn rồi, nhưng chúng không muốn, hai thằng đàn ông, tôi cũng không cưỡng ép đưa đi được... Không có gì, sau đó tôi nhốt chúng trong khoang rồi, cửa khoang bên trong bị phá hỏng, nơi này cũng bố trí thiết bị chặn tín hiệu, tới tín hiệu báo công an còn chẳng có, không lọt được đâu. Ngày mai xuất hiện trước mặt mọi người cũng chỉ là xác của chúng thôi."
Người trong điện thoại lại phân phó cho gã việc gì đó.
"Biết rồi." Ánh mắt gã đàn ông mũ lưỡi trai nhìn thoáng qua bên trên, vô thức ngó thùng xe phía sau qua gương chiếu hậu, cho dù thật ra chẳng nhìn thấy cái gì được cả.
"Đúng rồi, chỗ tôi còn có hai đứa con gái nữa, cũng lỡ xông vào thôi, xinh lắm, tôi đưa hai ả theo rồi. Tuy rằng lần này chúng ta chỉ định gϊếŧ con cá lớn là Hồ Nghị thôi, nhưng nào ngờ câu được cả mấy con cá vớ vẩn bên ngoài đâu, tôi cũng chẳng còn cách nào khác."
"Vốn tôi cũng định gϊếŧ con ả kia rồi, hôm đấy tôi đã bố trí cảnh tượng án mạng trên hành lang khách sạn hút mắt lắm rồi, kết quả bên trên bảo không được tùy tiện gϊếŧ người, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ con lớn ấy, còn chỉ đích danh Hồ Nghị nữa. Ai ngờ vẫn phải kéo theo mấy đứa con gái chôn chung nữa chứ?"
"Giờ anh tính đợi hắn ta quay về rồi xử lí, hay là——"
Gã đàn ông mũ lưỡi trai nghe đối phương phân phó, lộ hàm răng ố vàng, nhe thành một nụ cười: "Được. Tôi biết phải làm thế nào rồi."
Xe vận tải phóng đi như bay, tiếng nhạc Phật trong loa bị che khuất trong bụi đất mịt mù, nói cũng thật châm chọc, sự từ bi ấy thế mà vẫn có thể an ủi kẻ bỏ mạng chút ít, tựa như bọn chúng là người giáo phái lương thiện...
Trong khoang đóng kín của studio.
Nước đã tràn ra từ phòng trong, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đứng ngoài phòng, dưới chân đã gờn gợn ánh nước.
Hạ Dư cầm điện thoại thử đột phá sự phong tỏa tín hiệu—— Nhưng vô dụng, đấy là thiết bị cứng, cậu không có phần mềm mirroring phù hợp, có tài giỏi hơn nữa cũng không có khả năng không gạo thành cơm được.
Cậu biết máy chặn kiểu này, giống loại cậu từng sử dụng lúc ở đảo Mộng Ảo để tỏ tình với Tạ Tuyết, khả năng bao trùm mạnh tới mức đến số khẩn cấp còn không liên hệ được, nói cách khác 110, 119, 120, đều không thể tạo thành bất cứ sự thay đổi gì hết cả.
Cậu quay đầu nhìn vào mắt Tạ Thanh Trình, bỏ điện thoại xuống, dựa vào cửa hợp kim lạnh băng, lặng lẽ lắc đầu.
Có ý là gì chẳng nói cũng biết——
Bọn họ thật sự bị nhốt chung trong gian studio nguy hiểm này, không ra ngoài được.
Ghi chú nho nhỏ của editor:
*Khay đậu: khay inox hình hạt đậu để đựng dụng cụ y tế