Sổ Bệnh Án

Chương 71: Dường như điên cuồng

Tạ Thanh Trình chỉ cảm thấy trong đầu nổ uỳnh một tiếng.

Như có gì đó vỡ vụn ầm ầm, lại như có gì đó nổ mạnh dữ dội, cháy bùng lên.

Anh mở to mắt, sợi dây lí trí trong đầu giờ phút này đã đứt phựt.

Anh không thể tin nổi Hạ Dư lại làm ra chuyện thế này được.

Hạ Dư ghét nhất việc kẻ khác gọi cậu là đồng tính luyến ái, hồi sơ trung vì có nam sinh tỏ tình tặng hoa hồng cho cậu, cậu còn đánh gãy chân người ta nữa.

Nhưng giờ ngay trước mắt bao nhiêu người, trong những bóng hình ở quán bar, cậu đứng ngay trước các vị khách, nhân viên phục vụ, bartender... Lại hôn anh trước mắt mọi người.

Tạ Thanh Trình quả thực rất bình tĩnh, nhưng chuyện này đã vượt quá phạm vi có thể chấp nhận của anh.

Mặt anh không tự chủ được nóng bừng bừng, vô cùng sợ hãi.

Nhưng Hạ Dư hôn lên bờ môi anh thô bạo, cánh môi quấn lấy nhau, Tạ Thanh Trình hoàn toàn không có kiểu hôn ấy mà cũng chẳng mặt dày như cậu, đầu óc anh vẫn còn ngơ ra, mãi cho tới khi bờ môi hai người tách nhau ra một thoáng trong lúc hôn, anh mới chợt bừng tỉnh, vừa định quay mặt đi nhân cơ hội này, lại bị Hạ Dư siết tóc kéo lại, nụ hôn lại càng thêm sâu thêm mạnh.

Nhất thời trong hô hấp ngập tràn hơi thở nóng rực của thiếu niên, Tạ Thanh Trình sống tới tận bây giờ vẫn chưa từng hôn ai mạnh bạo như thế, càng đừng nói tới chuyện đứng ngay trước mặt mọi người.

Cũng chẳng phải nghĩ tới anh còn là người bị động bị hôn.

Lại càng không phải nói tới việc người hôn anh còn là một sinh viên, một thằng nhóc.

Lúc Tạ Thanh Trình tỉnh táo lại, giận tới mức run cả người, mắt thoáng cái đã đỏ bừng.

Nhưng mọi người xung quanh nào nghĩ như thế.

Bọn họ không cùng một nhóm xã hội với mấy người xem ở rạp chiếu, càng phóng khoáng, thì lại càng thích xem trò vui, lúc này đã lũ lượt đứng dậy vỗ tay, cười xem chuyện thú vị.

"Hai vị đủ rồi đấy!"

Còn có thằng nhóc lưu manh huýt sáo: "Mấy anh đẹp trai, trên tầng có khách sạn tình thú mà! Cho bọn tôi ăn cơm chó no rồi thì hai người có thể lên tầng hành sự nhé!"

Tự tôn nam giới của Tạ Thanh Trình sao chịu nổi đả kích này, nhưng anh mới vừa định phản kháng lại, đã thấy bờ môi mỏng của Hạ Dư còn hơi ướŧ áŧ vì khi nãy quấn lấy anh, cách môi anh chưa tới nửa tấc, dùng giọng nhẹ nhàng chỉ mỗi anh nghe thấy mà cười: "Anh à, tôi dọa anh thôi. Thật ra làm thế cũng được, ở quán bar vẫn bình thường."

Cậu chạm nhẹ chóp mũi vào anh: "Chúng ta chỉ kiếm chút thú vui, chẳng qua nếu anh tiếp tục làm ầm lên, thì thành trò cười đấy. Anh muốn bị người ta chế giễu hả?"

"..."

"Dù sao tôi cũng chẳng ngại mất mặt, tôi tùy theo anh hết."

Cũng may là ánh sáng quán bar lờ mờ, hơn nữa ánh laser kia vốn đã đủ màu đỏ cam vàng xanh xanh tím tím, chiếu lên mặt Tạ Thanh Trình, người khác cũng không nhận ra sắc mặt anh tái mét.

Hạ Dư lại dịu dàng cọ cọ vào anh: "Cơ mà nếu anh đồng ý với tôi, quay về bên cạnh tôi, tôi sẽ thả anh đi ngay lập tức."

"Tôi chỉ mong cậu đi chết đi thôi."

Trong mắt Hạ Dư lộ vẻ điên cuồng không phải của con người, nhưng cậu lại vẫn là người, chỉ là nụ cười kia có chút đáng sợ, lại có chút giống làm nũng: "Ồ... Tôi cứ tiếp tục thế này cũng được thôi, chúng ta làm hết luôn một thể ở đây đi."

"...!"

Nếu lúc nãy nói sắc mặt Tạ Thanh Trình là xanh, thì giờ là trắng, trắng bệch như đã chết.

Vì đầu óc Hạ Dư không bình thường, tư duy logic của cậu cũng chẳng như người thường, giờ cậu đã ở trong trạng thái tự sa đọa, chẳng ai biết khi nào cậu sẽ coi những chuyện quan trọng thành rác rưởi để giẫm đạp tàn nhẫn.

Lúc trước Tạ Thanh Trình chỉ cần nhìn vào cặp mắt hạnh xinh đẹp ấy của Hạ Dư, liếc một cái thôi đã biết khi nào cậu nói đùa, khi nào đang do dự, khi nào là nghiêm túc.

Nhưng giờ anh nhìn cặp mắt phía trước ấy, cách gần như thế, mà anh lại chẳng trông rõ được thứ gì, trong ánh mắt ấy phủ một tầng sương mù, rốt cuộc anh không thể nhìn rõ nhóc quỷ mà anh từng quen biết.

Hạ Dư đúng là tên điên, tay cậu thậm chí đã sờ lên khóa thắt lưng anh.

Những tiếng kêu xung quanh càng lớn, đập bàn đập ghế, thậm chí có người giơ điện thoại lên chụp.

Chẳng qua dù sao Hạ Dư vẫn có thể coi là con người về chuyện này, cậu không để tâm bản thân bị chụp, nhưng một tay to lớn rảnh rỗi khác của cậu lại che kín nửa mặt trên của Tạ Thanh Trình, từ trán tới chóp mũi, chỉ lộ ra mỗi đôi môi mỏng thở hổn hển cùng chiếc cằm hơi chếch lên.

Hạ Dư thấy anh cứng đờ không động đậy, cuối cùng lại cười lần nữa: "Tạ Thanh Trình, quay lại đi."

Tạ Thanh Trình đặt tay lên ngực tự ngẫm thấy bản thân chưa từng sợ gì, nhưng giờ khắc này anh lại bị Hạ Dư dọa rồi.

Quá điên rồ.

Người này rốt cuộc có còn thuộc về xã hội này nữa không? Rốt cuộc cậu có còn lí trí hay không?

Hạ Dư che mắt anh, lại hôn lên môi anh.

Tạ Thanh Trình không muốn bị cậu hôn như thế, chợt chẳng nói gì, mặc Hạ Dư nóng bỏng hôn lên làn môi mỏng lành lạnh, vô tình.

"..."

Tạ Thanh Trình rõ ràng bị cậu hôn tới mức chẳng nói lời nào.

Cậu trai khép mắt lại, cọ vào bên khoang miệng anh, nói: "Anh à, nếu anh không để ý tới tôi, tôi sẽ cho rằng anh đồng ý rồi đấy."

Lúc cậu hỏi nhắm hai mắt, hỏi xong lại chợt mở ra, nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình chằm chằm, nhìn gương mặt bị mười ngón của cậu che lại một nửa chăm chú. Nhìn bờ môi hơi mỏng ấy tỉ mẩn.

Như chỉ cần bờ môi ấy vừa hé, còn chưa nói ra một từ nào, sẽ bị cậu hôn lên thô bạo lần nữa.

Thật ra cậu cũng không biết bản thân ghét đồng tính luyến ái tới thế, càng ghét bị coi như là đồng tính luyến ái, nhưng chỉ cần có Tạ Thanh Trình bầu bạn, chuyện như thế cậu cũng làm chẳng hề nghĩ ngợi. Rốt cuộc là vì sao.

Cả người Tạ Thanh Trình cứng đờ, đứng cạnh đồ gỗ, bên quầy bar bằng gỗ đã bị anh trở tay chống lên siết thành vết nứt đáng sợ.

Có nháy mắt ấy anh thực sự muốn gϊếŧ chết Hạ Dư.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm lại.

Hạ Dư trong sự tranh chấp dài lâu, không nhận được sự từ chối rõ ràng của Tạ Thanh Trình—— Vì đầu óc Tạ Thanh Trình giận sắp ngơ luôn rồi, cũng chưa từng gặp phải lần phát điên nào như thế, lần đầu tiên trong đời anh đứng trước một việc chẳng chút manh mối, không biết phải xử lí ra sao.

Nhưng trong mắt Hạ Dư, đó là cam chịu.

Nên cuối cùng cậu thỏa mãn buông Tạ Thanh Trình ra, dùng thái độ của người chiến thắng, mỉm cười kéo anh vào trong lòng mình, tránh cho mấy vị quần chúng vây xem chụp được mặt Tạ Thanh Trình, ánh mắt bên ngoài thì u ám, nhưng sâu trong lại mang theo niềm vui sướиɠ cực độ.

Cậu nâng ngón tay lên, vẻ mặt bệnh trạng, động tác lại hết mực dịu dàng, thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve thính tai người đàn ông từng chút, cũng mặc kệ cơ thể người trong lòng cứng đờ lạnh băng tới mức nào.

Cậu ôm anh, cậu khẽ đong đưa bên sàn nhảy của quán bar, tựa như một cậu bé cuối cùng cũng mua được chiếc bánh kem mong muốn đã lâu, cậu cúi đầu, nhẹ giọng dán sát bên tai anh nói: "Anh à, anh ngoan thật đấy, anh đồng ý với tôi rồi."

"..."

"Tôi sẽ không làm khó anh nữa."

"Anh nghe lời, thì tôi vẫn sẽ là nhóc quỷ của anh."

"..."

Dịu dàng sởn tóc gáy.

"Bây giờ, anh phải đối xử với tôi thật tốt. Không được lừa tôi nữa, biết chưa?"

Mấy trò vui trong quán bar chẳng bao giờ thiếu, mọi người bên này xem hết một trò, bên kia lại có mối tình khác bùng cháy, Hạ Dư với Tạ Thanh Trình hôn xong, cũng dần không còn là tiêu điểm chú ý của mọi người nữa.

Hạ Dư buông Tạ Thanh Trình ra, Tạ Thanh Trình nhìn qua đã chẳng còn muốn nói chuyện nữa.

Người bình tĩnh quá mức, có lẽ trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt như vậy, khiến dư vị anh mang cũng chỉ là chết lặng.

Cho dù đã chẳng còn một ai giơ điện thoại, nhưng Hạ Dư là người có ý thức rất mạnh về phạm vi riêng tư, cậu chẳng ngại người ta chụp được khuôn mặt tức giận của mình, lại rất để ý người mình đã từng chạm vào ngủ chung bị chụp lại, nên súc sinh vẫn là súc sinh, suốt cả quá trình cậu vẫn rất để ý mà che khuôn mặt Tạ Thanh Trình đi.

Giờ cậu lại tự tháo mũ lưỡi trai của mình xuống, đội cho Tạ Thanh Trình, kéo thấp vành mũ.

Tâm trạng cậu như thể tốt hơn không ít.

Hạ Dư nói với Tạ Thanh Trình: "Anh đợi tôi ở đây chút."

Tạ Thanh Trình dùng loại ánh mắt lạnh lùng như chẳng phải người sống để nhìn cậu.

Hạ Dư vô tư chẳng để ý, cười cười.

Cúi người nói với nhân viên phục vụ phía sau quầy bar gì đó, nhân viên phục vụ gật đầu.

Trong quán bar thi thoảng sẽ có khách lên sân khấu giành chỗ với DJ, mấy người này đa số là để bày tỏ tình cảm, có nhiều người là vì để tán tỉnh, nhiều người lại vì chán quá, còn có mấy thằng nhóc dậy thì thích nổi bật khoe khoang.

Hạ Dư chẳng rõ mình rốt cuộc là loại nào, cậu chỉ biết cậu chợt muốn làm vậy, thế là cậu làm thôi.

Cậu nói chuyện với nhân viên xong, đi lên bục, nhận đàn guitar đối phương đưa tới.

Hạ Dư rủ mi, dưới ánh đèn mờ ảo, đánh một ca khúc Tạ Thanh Trình chưa từng nghe, lời hát là tiếng Anh, giai điệu tản vẻ kiều diễm.

Đôi tay cậu trai gảy đàn nhẹ nhàng, lúc gảy dây đàn còn mỉm cười với quần chúng phía dưới, lộ ra chút răng nanh nho nhỏ bên cạnh.

Cậu nhìn qua ung dung lại tao nhã, gảy một khúc hát mà Tạ Thanh Trình chẳng biết tới.

Lời ca giai điệu dịu nhẹ, nam sinh chơi nhạc trên bục làm như lơ đãng quay đầu qua, ánh mắt hướng về phía gương mặt Tạ Thanh Trình ẩn trong bóng tối.

Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình xa xa một chốc, cảm thấy hài lòng với kết quả này vô bờ, cho dù Tạ Thanh Trình chẳng nhìn tới cậu.

Lúc gần kết thúc, cậu cúi đầu chuyên tâm gảy một đoạn, cuối cùng buông guitar, ngẩng đầu đón ánh sáng tụ lại phủ lên người cậu, cậu chậm rãi nhắm mắt.

Bụi bay bay trong ánh sáng, rồi nhất thời lại chẳng thể thật sự trôi nổi, người dưới sân khấu vỗ tay, Hạ Dư cảm thấy rất thoải mái trong một khắc ấy, thoải mái hơn lúc làm thanh niên gương mẫu răm rắp theo quy củ khi trước nhiều.

Cậu nghĩ, sau này cậu muốn, nhất định phải cần ngay.

Người khác không cho, thì cậu sẽ liều mạng giành lấy.

Xưa nay cậu kiềm chế quá mức dịu dàng, nhận được khen ngợi lẫn công nhận thì có ích gì, kết quả lại cố gắng thành dáng vẻ nhếch nhác tới thế, mà vẫn chẳng có được gì hết.

Không như bây giờ, cậu chỉ cần vứt bỏ mặt mũi, thì bất cứ cái gì—— Cậu cũng có được hết.

Siết chặt tay lại.

Chỉ tiếc, loại thỏa mãn này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Mấy ngày sau, Hạ Dư chuẩn bị hết thảy xong xuôi, thậm chí còn tự mình quét phòng cho khách mà Tạ Thanh Trình ở khi trước cho sạch sẽ, sau khi chắc chắn Tạ Thanh Trình sẽ rất hài lòng thoải mái để ở, cậu vô cùng vui vẻ gọi điện thoại cho đối phương, hỏi Tạ Thanh Trình khi nào mới tới.

Kết quả nụ cười bên micro, đã từ từ tan biến.

Ngưng lại thành sương giá đọng bên khóe môi.

Thứ cậu đợi được sau khi người đàn ông suy nghĩ, là một câu cự tuyệt, lúc cậu nghe thấy giọng nói lạnh băng ấy của người đàn ông trong điện thoại, trên mặt thậm chí vẫn còn vương chút mồ hôi chưa lau sau khi dọn dẹp.

Người đàn ông nói dứt khoát:

Chuyện này là không thể.

Hạ Dư vừa định nhắc tới ảnh chụp, tốc độ của Tạ Thanh Trình thế mà còn nhanh hơn cả cậu, không đợi cậu nói ra khỏi miệng, đã bảo thẳng:

Cậu gửi đi. Cậu mẹ nó muốn gửi thì cứ gửi. Nhưng chỉ cần cậu dám gửi cho Tạ Tuyết, từ nay chúng ta không cần phải gặp lại nữa, tới quan hệ trên giường cũng chấm hết. Tự cậu suy nghĩ đi.

Hưng phấn chợt tan biến, chỉ còn lại vẻ thảm hại mặt xám mày tro.

Ý của Tạ Thanh Trình rất rõ ràng, đã lui một bước rồi, chuyện giường chiếu cũng được, dù sao lên giường với Tạ Thanh Trình mà nói, suy nghĩ cẩn thận cũng chỉ là sự tê dại trên thân thể thôi. Tạ Thanh Trình coi chuyện này là thứ nhạt nhẽo lạ thường, Hạ Dư không thể dùng cách này để làm hại tới bất cứ thứ gì của anh, càng không thể dùng cách này để nhận được bất cứ thứ gì từ anh.

Giờ xem ra, đáng thương hại ngược lại là Hạ Dư.

Vì Hạ Dư đã tự khiến mình mất phương hướng.

Nhưng Tạ Thanh Trình không như thế.

Phản ứng đả kích tâm lí lúc lên giường ban đầu trôi qua, đã không còn có thể tạo thành dao động gì với Tạ Thanh Trình nữa, anh điều chỉnh lại cảm xúc, có khi thậm chí còn coi Hạ Dư thành vị tiểu thư đưa tới tận cửa nào đó.

Cho dù anh cũng chẳng cần loại phục vụ này, tiểu thư cũng không phục vụ như thế, nhưng loại tâm trạng ấy có thể khiến anh quay về địa vị cao đã tập mãi thành quen.

—— Quay về làm bác sĩ tư nhân chắc chắn không thể.

Đó là chuyện về địa vị xã hội, là chuyện về việc thuê mướn, nếu anh đồng ý chuyện này, lúc đó cả thân thể lẫn trái tim đều thua dưới tay Hạ Dư. Hơn nữa rất phí phạm thời gian quý báu của anh.

Vậy nên anh từ chối.

Không thể không nói. Tạ Thanh Trình từng suy xét về Hạ Dư, kỳ thật còn thành thạo hơn cả việc Hạ Dư suy xét về Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình đúng, hai người dây dưa trong du͙© vọиɠ, nhìn như người bất lợi là Tạ Thanh Trình, nhưng thật ra người đánh mất bản thân lại là Hạ Dư.

Tạ Thanh Trình vẫn là bác sĩ Tạ luôn bình tĩnh, lại vô tình.

Sau khi nhận được lời từ chối rõ ràng của đối phương, Hạ Dư rất u ám, tựa như bị đầy đọa từ tháng tư ở nhân gian xuân về hoa nở, tới nơi trời đông giá rét cắt xương cắt thịt.

Lòng cậu vốn ôm hi vọng, thậm chí ngập tràn tin tưởng, còn ngồi xuống ngay ngắn cẩn thận, đợi người bốn năm trước bỏ cậu mà đi quay lại luôn rồi.

Kết quả là đợi được một cái tát vang.

Giấc mơ tan biến, thêm một lần nữa.

Hạ Dư không thể không đợi ở nhà, uống thuốc liên tục không ngừng.

Con người chợt buồn chợt vui thường dễ sinh bệnh, cậu lại phát bệnh rồi.

Mỗi lần tái phát chứng Ebola thần kinh thì lại càng nghiêm trọng hơn, Hạ Dư cảm thấy mình lạnh như khối băng, 40°C vừa nóng vừa khó chịu, lúc mở mắt võng mạc tưởng như bị đốt cháy khô khốc.

Cậu nằm trên giường, gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Trình, cậu nói, tôi ốm rồi tôi ốm rồi.

Tôi ốm rồi Tạ Thanh Trình.

Tôi ốm rồi, bác sĩ Tạ à.

Không nhận được câu trả lời.

Có lẽ Tạ Thanh Trình cảm thấy cậu đang nói dối, có lẽ cảm thấy cậu có chết cũng chẳng liên quan gì tới mình.

Nói ngắn gọn, anh trước sau chẳng đáp Hạ Dư một lần, mà Hạ Dư ốm càng lúc càng nặng thêm trong sự chờ đợi dài đằng đẵng.

Hạ Dư chẳng để ý, bác sĩ tư nhân tới rồi đi, đổi mấy người, cũng không thể giảm được căn bệnh của cậu. Sau đó cậu dứt khoát không cho người ta tới làm phiền cậu nữa.

Tránh việc cậu vẫn phải cố hết sức kiềm chế ham muốn đả thương người khác mãnh liệt.

Cậu tự nhốt mình trong phòng, trên giá có mấy quyển sách giảng dạy chuyên môn về các căn bệnh hiếm trên thế giới, cậu rút một quyển trong đó ra xem.

Quyển sách kia có một trường hợp để lại ấn tượng sâu đậm cho cậu, tên là "Hội chứng người hóa đá"*.

(*Hội chứng người hóa đá: Hội chứng SMS (tiếng Anh: Stone Man Syndrome) thường xuất hiện ở trước tuổi dậy thì, trong đó các mô liên kết bị xơ cứng triệt để và phát sinh tình trạng tạo xương các bộ. Sự phát triển bất thường của xương có thể dẫn đến tình trạng cứng hóa, hạn chế việc chuyển động của các khớp. Nếu nặng có thể làm tê liệt, biến cơ thể thành khối giống như một bức tượng. Nghĩa là FOP (Fibrodysplasia ossificans progressiva) tạo ra thêm nhiều xương mới ngay trong các mô liên kết của cơ thể, vì vậy, FOP mới được dịch là "các mô liên kết mềm dần dần biến thành xương".)

Nói về một cậu bé ở nước ngoài trông thì như bình thường, mà vào năm cậu bé 6 tuổi, lúc đá bóng không cẩn thận bị gãy xương, bác sĩ trị liệu rồi bắt đầu phẫu thuật cho cậu theo quy định bình thường, nhưng sau khi phẫu thuật, vết thương ở chân cậu bé chẳng những không khỏi hẳn, ngược lại còn sưng lên ngày càng lớn, xung quanh xuất hiện các phần xương mới sinh ra thêm.

Vì để hồi phục sức khỏe, cậu bé tiến hành thêm hơn ba mươi cuộc phẫu thuật lớn bé, cuối cùng bác sĩ mới hoảng sợ phát hiện, hóa ra kết cấu cơ bắp của cậu bé không bình thường, chỉ cần chịu tổn thương do bên ngoài tác động, cơ thể cậu bé sẽ tự sinh ra cơ chế bảo vệ bản thân rất mạnh, sinh thành các xương cứng rắn, để chống lại những thứ tác động lên bên ngoài cơ thể.

"Cũng giống như chứng xơ cứng teo cơ một bên, nhưng đáng sợ hơn hẳn." Năm ấy Tạ Thanh Trình từng giải thích với cậu, "Cậu bé không thể chịu bất cứ va chạm vào cả, cho dù là thứ nhỏ bé nhất. Người bình thường va chạm một chút, thì cũng chỉ tạo thành vết bầm, nhưng các vị trí va chạm của cậu bé sẽ tạo thành xương. Từ từ, cả cơ thể người bệnh sẽ bị xương phủ kín, không thể cử động."

Cậu bé trải qua căn bệnh kéo dài bao lâu trong bệnh án, nhìn máu thịt của mình dần hóa thành xương trắng cứng cáp, cuối cùng tới năm anh ba mươi tuổi, kết thúc cuộc đời đau khổ.

"Vì hội chứng người hóa đá của anh, bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật chữa trị cho anh ấy, lúc anh ấy còn sống cũng không thể làm các xét nghiệm chịu tổn thương dù chỉ một chút—— Chỉ chích máu thôi cũng không thể. Nên trước khi anh ấy qua đời có một tâm nguyện, anh ấy hi vọng bác sĩ có thể nghiên cứ kĩ càng về ca bệnh như của anh, sau này nếu có người bất hạnh mắc phải căn bệnh giống như anh ấy, có thể được điều trị, có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với anh, vì thế anh lựa chọn hiến xác cho bệnh viện." Khi đó Tạ Thanh Trình nói với cậu nhóc đang tập trung lắng nghe, "Khung xương của anh ấy giờ vẫn được gửi cho viện bảo tàng."

Trên sách cũng có ảnh chụp, trong khu triển lãm trong veo sạch sẽ, một bộ di hài văn vẹo lẳng lặng đứng thẳng, phía dưới viết tên của anh ấy, năm sinh năm mất.

Cùng với một câu, "Lúc anh qua đời, tỉ lệ hóa xương của cơ thể đã đạt tới 70%."

Nhưng sức chú ý của Hạ Dư lại tập trung trên một bức ảnh khác nhiều hơn, đó là di hài dính liền của một đứa bé trong khu triển lãm, cũng có một bộ di cốt tương tự, nhìn qua thể trạng thì nhỏ hơn, xương sườn gần như đã dính liền vào nhau, vô cùng đáng sợ.

"Đó là di hài của một cô bé khác." Tạ Thanh Trình nhận thấy ánh mắt cậu, nói, "Thông tin ngay lúc ấy không được truyền rộng, họ không phải người cùng quốc gia. Anh ấy không biết lúc anh ấy phải chịu nỗi cô đơn không ai hiểu được, thật ra ở một đầu đại dương khác cũng có một cô bé mắc căn bệnh tương tự. Sau khi anh ấy qua đời, cô bé ấy mới biết hóa ra cô bé cũng có một người đồng bệnh tương liên với mình trên thế giới này."

"Có điều cô bé ấy rất lạc quan, không từ bỏ cuộc sống vì căn bệnh người hóa đá. Cô bé rất quan tâm tới xu hướng, thiết kế cho mình rất nhiều váy áo đặc biệt để tham gia hoạt động... Sau khi cô bé chết, cũng lựa chọn giống như thế, sau đó mọi người trưng bày di cốt hai người họ song song ở viện bảo tàng y khoa. Lúc họ còn sống chưa từng gặp mặt, có lẽ sau khi qua đời có thể nhận được cảm thông với an ủi—— Đó là ý nguyện của người phụ trách viện bảo tàng."

Năm đó Tạ Thanh Trình gấp sách lại, nói với Hạ Dư đang phát sốt, có hơi buồn ngủ.

"Có lẽ cũng có người chịu đựng căn bệnh giống như em, chỉ là em không biết thôi. Có lẽ người ấy cũng rất cố gắng để sống sót, chỉ là em không thể rõ. Hạ Dư, em đừng thua người khác nhé."

Hạ Dư nhỏ tuổi sốt tới mức mơ màng, khát máu, nhưng cả người chẳng có sức lực, cậu lún vào trong chăn đệm mềm mại, híp mắt lờ mờ nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình:

"Sau khi em chết, cũng sẽ có người được gửi vào viện bảo tàng với em hả?"

"E là xương của em không có gì đáng để trưng bày thôi." Tạ Thanh Trình đáp, "Nên anh đề nghị em, cứ tìm cách sống thật tốt trước đã."

Nhưng sống thì có nghĩa gì chứ?

Có người là vì tiền, có người vì quyền, có người vì đeo đuổi danh lợi, có người vì yêu gia đình.

Mà mấy thứ này, hình như bây giờ chẳng có liên quan gì tới cậu cả, bọn họ không phải vứt bỏ cậu, thì cũng chẳng chút hứng thú với chuyện của cậu.

Hạ Dư tiện thể ngắm nghía một thanh kiếm trưng trong phòng, uống thuốc đặc hiệu, vẫn chưa phát huy tác dụng, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn người làm phía dưới bận rộn, không bao lâu sau cậu nhận ra bản thân đã không cản được việc tưởng tượng ra khung cảnh cắt cổ họ từ tốn từng chút một, cậu lại rời tầm mắt đi chỗ khác.

Tay đang run rẩy, con ngươi cũng co rụt lại nhỏ xíu, mà trên mặt lại không có chút biểu cảm nào.

Cậu đẩy lưỡi dao ra, đặt trên cổ tay mình, cậu vẫn giống như trước đây, chuyển ham muốn làm tổn thương người khác, lên trên người mình.

Vết sẹo dao lẫn hình xăm rất nhạt trên cổ tay. Cậu nghiêng mặt nghiêm túc nhìn một lát, lưỡi dao cố chấp, lười biếng vẽ xuống——

N-o-t-h-i-n-g...

Bên tai tựa như vang lên giọng của thợ xăm kia: "Câu này có hơi dài, sẽ đau lắm đấy, hay là đổi câu khác nhé?"

"Không sao đâu ạ."

Không sao đâu ạ, cứ chọn câu này đi.

Nothingofhimthatdothfade,

Butdothsufferasea-change,

Intosomethingrichandstrange.

Cậu nhìn từng chữ hiện ra không chớp mắt, máu tươi chảy xuống như tơ nhện. Cậu nghĩ, có lẽ đây là thứ Tạ Thanh Trình muốn trông thấy, quả báo của cậu.

Cho dù bây giờ cậu chết đi nữa, Tạ Thanh Trình mà biết, chắc hẳn sẽ bắn pháo ăn mừng nhỉ...

Thiếu niên lặng im ngồi trên bệ cửa sổ tầng hai của biệt thự, bên ngoài ráng màu lửa đốt từng mảng từng mảng lớn một, chói mắt tới mức khiến cậu dần không thể mở mắt ra nổi nữa. Cậu vô cùng hoảng hốt, thân thể nghiêng ngả, sau đó...

Như chợt nhẹ bẫng, gió đêm thổi qua gương mặt, mang lại nét dịu dàng xa xăm cho cậu.

Cậu nghiêng về phía trước, rơi xuống...

"Ầm!"

——

"!! Thiếu gia! Thiếu gia nhảy lầu rồi!"

"Trời ơi! Cứu mạng với!!"

"Mau gọi cấp cứu!! Mau gọi cấp cứu đi!!!"