Hai anh em nương tựa vào nhau mà sống, rời đi trước mặt Hạ Dư.
Hạ Dư làm loạn lên với anh trai, kết quả với em gái cũng chẳng tốt đẹp.
Hạ Dư âm trầm suốt một khoảng thời gian dài.
Cho dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng hình như cậu xưa nay chưa từng có một mối quan hệ gắn bó nào với người khác. Thậm chí tới cả cha mẹ cậu, em trai, đều nhạt như nước lã.
Chỉ có mỗi Tạ Tuyết và Tạ Thanh Trình, là từng qua lại với cậu gần gũi nhất.
Như lúc cậu ở châu Âu, cũng chẳng khó thích ứng như hiện tại.
Bởi vì khi đó Tạ Tuyết chỉ cần chọc Tạ Thanh Trình giận, sẽ tìm cậu nói chuyện điện thoại, khe khẽ mắng Tạ Thanh Trình độc tài chuyên chế, hai người cùng nhau nói chuyện vui đùa chốc lát, những phiền muộn gì đó trong lòng Hạ Dư, như thể chỉ cần có cuộc nói chuyện này đều sẽ trôi đi từ từ.
Lúc thật sự buồn chán tới mức hoảng sợ, cậu sẽ đăng một bài ở vòng bạn bè mà chỉ có mỗi anh em nhà họ Tạ trông thấy, giả vờ bị đau đầu chóng mặt.
Cậu biết chỉ cần bản thân đăng bài như thế, Tạ Thanh Trình nhất định sẽ trả lời cậu một câu, theo thói quen nghề nghiệp——
"Uống thuốc đi."
Sau đó cậu có thể thuận lí thành chương mà đáp lại vô cùng cao ngạo:
"Chẳng sao cả."
Việc ấy khiến lòng cậu càng thêm thoải mái, căn bệnh tâm thần tưởng như chẳng cần chữa trị cũng tự khỏi trong thời gian ngắn ngủi.
Nhưng giờ, chẳng thể liên hệ nữa.
Trong nỗi cô đơn ấy, Hạ Dư dần dần quen với việc lên mạng tìm kiếm các thông tin về Tạ Thanh Trình, là thật hay giả cậu cũng đều xem qua hết.
Cậu nhận ra tuy bản thân là hacker, nhưng lại còn chẳng bằng mấy giang hồ mạng bám riết lấy người ta này. Cậu ấy thế mà đã biết được rất nhiều chuyện mà trước kia chẳng hay biết tới.
Ví dụ như lúc Tạ Thanh Trình học sơ trung lại có thể thường xuyên kéo bè kéo phái đi đánh nhau.
Ví dụ như sau khi cha mẹ Tạ Thanh Trình qua đời, vậy mà anh đã từng tạm nghỉ học một thời gian, mà còn chẳng quay về nhà, mặc kệ luôn cả em gái, như thể tới Yên Châu một mình, bạn học nghe nói khi đó hình như anh có lêu lổng ở mấy club đêm, sau này xảy ra chuyện, chẳng biết sao hơn nửa năm chẳng có chút tin tức gì.
Đương nhiên còn có mấy tin nghe thôi đã thấy là giả, bảo cha mẹ Tạ Thanh Trình là cảnh sát nội gián, Tạ Thanh Trình thật ra là lão đại xã hội đen.
Ngoại trừ việc này ra, chuyện càng phát triển thì lại càng quá đáng, các thông tin cá nhân của anh em Tạ gia bị lộ càng lúc càng nhiều, ảnh chụp Tạ Thanh Trình cũng ngày càng nhiều, hôm ấy ở ngoài hẻm Mạch Vũ bị người ta chụp lại, đi trên đường bị người ta chụp lại, đi ăn mấy quán lề đường với Tạ Tuyết cũng bị người ta chụp lại...
Thậm chí còn có cả ảnh chụp lúc ở trường lớp được các bạn học của anh tung ra.
Thiếu niên Tạ Thanh Trình trên ảnh nghiêng mặt, biểu cảm nghiêm túc, có thể nhìn ra từ nhỏ đã không thích cười.
Cậu chủ Hạ hài lòng save hết toàn bộ từng tấm ảnh ấy lại, rồi để báo đáp chân thành, cậu lại từng bước từng bước hack bay hết mấy tin tức đám người đó đăng lên, còn cài một luồng Trojan Horse.
(*Trojan horse: là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Một trong những thứ giăng bẫy của Trojan Horse là nó tự nhận là giúp cho máy của thân chủ chống lại các virus nhưng thay vì làm vậy nó quay ra đem virus vào máy)
Cậu chẳng có hứng thú để mà quản mấy chuyện ngôn luận, nhưng chỉ cần tung ảnh chụp lẫn thông tin cá nhân của anh em Tạ gia, cậu sẽ khiến máy tính đối phương tê liệt còn điện thoại chết cứng.
Vì thế mệnh lệnh chương trình virus Edward Hạ Dư viết là: Toàn bộ những thiết bị phát tán những nội dung kiểu này, những thiết bị mở nội dung được công bố liên quan, đơ tới lúc bị chập mạch.
Chẳng ai có thể ra oai với cậu về lĩnh vực thông tin internet, cậu là hacker lớn liên tục thay đổi hạng trong top 5 quốc tế, thậm chí về mặt kỹ thuật còn từng chiếm top 1, chẳng qua do cậu không phạm tội, không làm bậy, mà chỉ hack chơi chơi, nên mới chỉ đứng top 5 trên bảng xếp hạng ở web đen.
Chẳng thể nghi ngờ, bản lĩnh của cậu ở phương diện này có thể coi là đáng sợ, muốn làm gì thì làm thế đó, không ai có thể đấu thực lực với cậu thật sự được cả—— Cho dù là hacker ở tháp truyền thông mà tổ chức ngầm thuê với giá cao cũng chỉ có thể bị cậu chèn ép, khi đó trong tay chúng có thiết bị bản quyền mà còn bị Hạ Dư dùng thiết bị down bản lậu chưa đầy đủ chặn lại, nếu không phải sau đó dùng video phân tán sức chú ý của cậu, có khi cuối cùng chúng cũng chỉ đành khóc lóc quỳ xuống gọi cậu là Edward papa thôi.
Chỉ cần bước vào lĩnh vực thông tin, đó chính là thiên hạ của Hạ Dư.
Nhưng tôn nghiêm của bậc thầy hacker cũng chẳng thể giữ được lâu—— Đúng, hệ thống bảo mật của máy tính chẳng ai đấu lại cậu.
Nhưng cậu không ngờ ngôn luận của cư dân mạng đôi khi còn thất đức hơn cả kỹ thuật của cậu——
Sau khi Hạ Dư rõ ràng đã cắt đứt toàn bộ thông tin tung ra, lúc ngồi lướt Weibo tiếp, đột nhiên trông thấy lời lẽ kiểu này: "Mọi người có phát hiện loại virus gần đây chưa! Bọn tui phát hiện ra vấn đề, hình như chỉ cần tung thông tin cá nhân của Tạ Thanh Trình thì má nó dính hết luôn á! Tạ Thanh Trình có phải hacker không vậy!"
"Đúng là tên đàn ông đáng sợ mà."
"Tui thấy chắc không phải anh ta đâu, nhưng nhất định có người ở cạnh anh ta á."
"Nhất định là có người rồi! Tháp truyền thông lúc trước chẳng phải cũng do hacker lộng hành hả? Chắc chắn Tạ Thanh Trình có quan hệ với vị hacker cao cấp nào đó, mấy chú xem giờ trên mạng sạch sẽ như thế, chẳng có chút thông tin cá nhân nào của anh ta luôn."
"Trời ạ, hóa ra Tạ Thanh Trình thủ đoạn dữ thế, không khéo anh ta làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ á, trước đó không phải có tin đồn anh ta là gay à? Hacker phần lớn là mấy cậu trai trẻ tuổi, có khi là do vậy mà cậu ta mới bảo vệ anh ta á, anh chồng nhỏ của anh ta không thể nhìn anh ta bị làm thịt được."
Hạ Dư: "..."
Cậu định làm như không thấy.
Thoát khỏi web rồi, ngẫm lại vẫn không cam lòng, quay về trả lời dưới bình luận "Anh chồng nhỏ" ở Weibo kia:
"Có cái chó mẹ mày ấy."
Xả giận xong thì thoát ra.
Cậu mới không thèm bảo vệ anh ta, Tạ Thanh Trình lừa cậu như thế, coi thường cậu... Cậu còn vừa mới cãi nhau với Tạ Thanh Trình, bị cả anh lẫn em gái anh chỉ thẳng vào mũi mắng cho tới vậy, cậu cũng có ti tiện vậy đâu, sao phải giúp anh ta chứ?
Cậu cũng không phải anh chồng nhỏ của Tạ Thanh Trình nữa... Cách gọi tởm thế không biết.
Tim Hạ Dư lại xót xa.
Cậu cảm thấy mình bị tổn thương.
Thật ra mà nói, cậu đúng là không biết sao mình lại phải hao tổn tâm trí như thế, làm ra chuyện như vậy.
Hơn nữa gần đây cậu vẫn thường xuyên nhớ lại chuyện giường chiếu ấy.
Cậu cúi đầu nhìn cổ tay trái của mình, trên đó vẫn còn vết sẹo lờ mờ do lúc trước xăm hỏng, màu nâu nhàn nhạt.
Trên cổ tay Tạ Thanh Trình cũng có hình xăm, dòng chữ mảnh dài quấn quanh cổ tay tựa như trang sức cũng tựa như rắn.
Lúc Tạ Thanh Trình khó nhịn siết lấy ga giường, cậu từng giữ chặt tay Tạ Thanh Trình, cổ tay hai người cọ vào nhau, mồ hôi hai người nóng bỏng chảy xuống lúc đan tay, hình xăm kia tựa như muốn trói họ lại bên nhau không tách rời.
"..."
Hạ Dư bị bản thân làm phát tởm, cậu lắc lắc đầu, mở ngăn kéo ra uống thuốc, bắt đầu tự ngẫm xem có chỗ nào có thể thôi miên tẩy não cậu, xóa sạch phần kí ức này đi được hay không.
Đúng là vớ vẩn thật...
"Má nó, mệt chết tao rồi." Cửa phòng ký túc xá chợt mở ra.
Bạn cùng phòng vừa quay về là công tử ăn chơi có tiếng, mục đích cuộc sống rong ruổi theo chính là chết trên giường mấy cô nàng dịu dàng.
Mà gần đây cậu ta còn chăm chỉ hẹn gặp một ngày ba vị streamer nổi tiếng, mục tiêu này đương nhiên đã vẫy tay mỉm cười với cậu ta ở nơi cách đó không xa.
"Đúng là gặp quỷ mà, chị gái xinh đẹp mới quen kia cứ như chết đói ấy, không thể thoả mãn nổi luôn, hông tao gãy đôi rồi mà chị ấy còn thấy chưa đủ, tối nay tao nhất định phải ăn một bữa hàu sống no nê để bổ sung lại, các anh em à, chúng mày mau nhìn dáng vẻ xanh xao vàng vọt của tao nè, sớm muộn gì cũng tinh tẫn nhân vong á!"
Cậu béo đang chơi game cũng phải trợn trắng mắt trong lúc chém gϊếŧ: "Mẹ nó, Versailles* đấy hả? Chết khô, chết chìm luôn hộ cái."
(*Versailles: Cung điện Versailles là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI.)
Công tử ăn chơi lộng lẫy đẹp đẽ đứng trước gương chiếu toàn thân ở ký túc xá tự ngắm nghía: "Ui cha, mệt quá đi mất, mai còn hẹn hò với một cặp chị em xinh đẹp nữa cơ."
Cậu béo chửi người luôn: "Xinh đẹp cái rắm! Mày vẫn chưa mắc bệnh hoa liễu thì đúng là mười bí ẩn lớn chưa lời giải đáp của giới y học Trung Quốc đấy!"
Hai người một kẻ cười hì hì, một kẻ mắng xối xả, đấu võ mồm một trận, Hạ thiếu xưa nay không thích tham gia vào mấy đề tài này tự dưng khụ một tiếng.
Cậu béo lẫn công tử ăn chơi liếc nhau, đều cho rằng Hạ Dư có ý kiến với lời lẽ tục tĩu của hai người bọn họ, nên không mở miệng nữa.
Không ngờ một lát sau, Hạ Dư đặt sách xuống, ngẫm nghĩ, quay đầu lại nhìn công tử ăn chơi, biểu cảm trên gương mặt trắng như sứ hờ hững, chẳng nhìn ra mục đích là gì: "Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
"Cậu, cậu nói đi."
Hạ Dư lịch sự vắt chéo chân ngồi trên ghế, đầu gối đặt một quyển sách tiếng Anh "Sơn ca vẫn hót", câu hỏi lại là: "Cậu đã từng thử hẹn hò với đàn ông chưa?"
Chuyện này làm đối phương sửng sốt cũng khó trách, nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại.
Hoảng hốt hồi lâu mới đáp: "Chưa từng, đùa đấy à, tôi thẳng nam chính hãng nha, chính hãng á! Thẳng nam chính hãng vốn đâu có hẹn hò với đàn ông đâu."
"..." Hạ Dư tiếp tục hỏi, giọng điệu càng dịu dàng hơn, thậm chí dịu dàng tới hơi phát ớn, "Thế thẳng nam chính hãng mà mơ thấy đàn ông ấy, cậu từng nghe nói chưa vậy?"
Đối phương lại ngẩn ra, sau đó quyết đoán nói dưới ánh nhìn hiền lành chăm chú của Hạ Dư: "Chưa từng nghe nha, ui xời, mắc cười thế, tên đó nhất định là gay rồi."
"..."
"Hạ Dư này tôi bảo cậu nhé, nếu mà có tên thẳng nam nói với cậu, rằng cậu ta từng mơ thấy đàn ông, cậu nhất định phải đề phòng cậu ta, thời buổi bây giờ mấy tên thâm sâu giả ngơ nhiều lắm... Ủa? Cậu sao đấy? Biểu cảm gì thế kia?"
Hạ Dư cười nhạt, rủ mi: "... Không có gì. Không có gì hết."
Chẳng ai trông thấy màu sắc nơi đáy mắt cậu, âm trầm tựa như địa phủ.
Hạ Dư nghĩ, lời tên công tử lêu lổng này nói ra cũng chẳng tin được, ai cũng có điểm đặc biệt riêng, lần đầu khai trai của tên công tử ăn chơi này có phải trên người đàn ông đâu, nên cậu ta không thể hiểu được.
Nhưng khiến tâm trạng cậu càng sầu hơn chính là, gần đây khao khát muốn cảm nhận lại sự sung sướиɠ điên cuồng kia của cậu ngày càng mãnh liệt hơn, số lần mơ thấy đêm ấy cũng ngày càng nhiều, mỗi lần tỉnh lại, sẽ trông thấy chứng cứ phạm tội sau khi đạt được kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ. Cậu cảm thấy bản thân đúng là điên luôn rồi.
Cậu cứ thế lún sâu vào sự sa đọa, có một ngày, cậu trai thế còn cảm thấy ảnh chụp của người đàn ông ấy đã không còn đủ để ngắm nữa—— Dù sao khi đó cũng chỉ chụp mỗi nửa người thôi, mấy tấm đều tập trung vào gương mặt, tuy dấu hôn rất thật, nhưng những nơi khác đều phải dựa vào hồi ức để tưởng tượng lại, quả thật không thể khiến người ta thỏa mãn mãi được.
Nên cậu cầm điện thoại, mở danh sách đen, chần chờ một lát, click mở chân dung Tạ Thanh Trình, muốn xem thử gần đây Tạ Thanh Trình có đăng bài gì không, tìm chút mới mẻ.
Kết quả cậu phát hiện Tạ Thanh Trình khóa vòng bạn bè lại luôn rồi.
Vòng bạn bè của người đàn ông ấy chỉ là một đường nhạt màu, tựa như lúc Tạ Thanh Trình không vui, chịu áp lực, bờ môi hơi mỏng ấy, sẽ mím chặt lại.
"..." Hạ Dư vươn tay chạm vào đường nét kia, ánh mắt nguy hiểm.
Trên đời này chẳng có app mạng xã hội nào mà Hạ Dư muốn phá lại chẳng phá được cả, không có nội dung status nào cậu muốn xem lại không thể thấy.
"Anh chồng nhỏ" bảo vệ sự bảo mật thông tin của Tạ Thanh Trình trong miệng dân mạng, chỉ cho quan huyện nhóm lửa, không cho dân chúng thắp đèn, cậu ra tay chẳng mất nửa phút, đã mặt dày phá được lá chắn WeChat của Tạ Thanh Trình.
Nhưng hacker sau khi thể hiện kỹ thuật cao, bước vào vòng bạn bè của Tạ Thanh Trình, "anh chồng nhỏ" loạng cha loạng choạng cũng chẳng kiếm được tí tin tức gì đáng giá cả, Tạ Thanh Trình lâu rồi không đăng bài, cuối cùng chỉ có mỗi một file giáo án.
Đúng thế, trên đời này chẳng có nội dung status nào mà cậu muốn xem lại chẳng xem được cả—— Trừ khi đối phương thật sự không đăng lên.
Cuối cùng Hạ Dư chỉ đành hậm hực tắt điện thoại.
Cứ ngẩn ngơ trải qua một thời gian như thế, Hạ Dư như cai nghiện, luôn muốn vứt bỏ cái cảm giác ấy đi.
Nhưng mà cũng như chất gây nghiện vậy, lòng cậu tuy nhắc nhở cậu không thể tiếp tục như thế, thân thể lại không cưỡng lại được mê hoặc, cảm nhận được cực lạc một lần rất dễ bị hấp dẫn lần nữa.
Vì thế Hạ Dư cố tình lên web porn, xem mấy bộ dị tính, muốn tự chỉnh đốn lại sự thẳng nam một chút.
Nhưng cách này cũng chẳng hiệu quả.
Bình tĩnh mà xem xét, dáng vẻ mấy nữ diễn viên ở web porn hết sức nóng bỏng kia kể cũng không tệ, xinh đẹp, dáng người thon thả, giọng cũng rất êm tai, tiếc là mãi tới lúc cậu tự thẩm đạt cao trào luôn rồi thì vẫn rất bình tĩnh, thậm chí ngay khi nữ diễn viên vẫn còn đang diễn xuất, còn thong thả ung dung uống hết một ly cà phê tươi, tựa như vị xét duyệt nhân viên vô tình.
Trải nghiệm của cậu quá chân thực, cũng không phải mỗi cái màn hình như thế.
Kí ức của đêm ấy, tóm lại chính là nóng ướt, điên cuồng, sảng khoái.
Cậu trước kia chưa từng biết người đàn ông như Tạ Thanh Trình trông cao ráo mạnh mẽ, nhưng vòng eo lại thon gầy như thế, tay cậu siết lấy, chạm lên trước bụng, đã sinh ra một loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ siết Tạ Thanh Trình vỡ vụn thành từng mảnh.
Làn da Tạ Thanh Trình rất dễ lưu lại dấu vết, trên cổ tay hằn vết dây thừng siết, dây thừng đã tháo ra từ lâu, nhưng mãi chẳng biến mất.
Còn thêm cả giọng của Tạ Thanh Trình, tựa như tiếng nước chảy trong khe, rất nhẹ nhàng, lại có thể xuyên qua cả đá cứng, trái tim Hạ Dư cứng cỏi tới thế, lại vẫn bị chất giọng nam tính trầm thấp khàn khàn của anh đυ.c thành một lỗ hổng, nhiệt ý ào ạt tuôn ra ngoài.
Chết người hơn nữa chính là đôi chân Tạ Thanh Trình, Hạ Dư từ trước tới giờ chưa từng tưởng tượng tới dáng vẻ Tạ Thanh Trình quấn lấy eo cậu—— Người đàn ông lạnh lùng sắc bén, ngang ngược, trên người luôn vương nồng mùi thuốc lá, lại bị cậu giày vò tới mức cả người ửng đỏ, chân không chịu nổi quấn lấy cậu, tựa cuồng tựa điên cùng sa vào vực thẳm nơi vũng lầy nɧu͙© ɖu͙©.
Quá nỏng bỏng...
Nên mỗi lần muốn cai nghiện đều thất bại.
Cậu không cai nổi anh.
Hạ Dư có mấy lần tự cáu gắt với bản thân, giận tới mức có mấy lần hùng hổ xóa luôn cả ảnh Tạ Thanh Trình, nhưng vừa mới động tình, cậu lại không nhịn được mà lợi dụng kỹ thuật của hacker để khôi phục lại như cũ. Sau khi khôi phục xong rồi cậu lại cảm thấy bản thân thật đáng thất vọng, chỉ có mỗi một gương mặt thôi, ảnh chụp nửa người còn chưa tới eo, đẹp thì có đẹp, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đâu vậy? Kết hợp với cả tâm trạng "chụp lại hai tấm" của cậu khi đó nữa, vậy mà chút cảm xúc kích động này cứ như trước khi chia tay với người yêu, sau khi triền miên, giữ lại để an ủi ham muốn, gửi lại nỗi tương tư cho dáng vẻ say ngủ ban sớm mãi mãi. Lại càng thêm sầu lòng hơn.
Nhưng Hạ Dư lại cứ đắm chìm mãi trong nỗi thất vọng ấy, chìm đắm tới mức thậm chí còn hơi làm tổn thương sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của cậu.
Cậu hết cách rồi, cậu vì ham muốn dụ hoặc lòng người ấy, không thể cưỡng lại được sự câu dẫn của hồi ức, nên lại muốn dùng bờ môi khô khốc hút hết thứ gây nghiện gặm xương ngấm tim ấy——
Vừa hút vào, chất giọng đêm ấy lập tức hóa thành làn khói nhẹ vô tận, vây kín lấy cậu bên trong, hóa thành chiếc kén cậu mà làm thế nào cũng chẳng thể thoát.
Hạ Dư cảm thấy bản thân bị bệnh nặng quá rồi. Là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây nghiện, là ham muốn gây nghiện.
Ai mà giải được đây?
Trong lòng cậu biết rõ.
Nhưng người kia chẳng có chút động tĩnh nào hết. Hạ Dư nắm được trong tay, ấy thế mà cũng chỉ dư lại vài bức ảnh chụp được trong bóng tối, xinh đẹp lẫn bên ham muốn không hoàn mĩ. Còn cả đống ảnh cậu lấy được từ vòng bạn bè, đồng thời càn quét từ khắp mạng internet không cho tung ra nữa.
Tiếc là mấy bức ảnh đăng trên vòng bạn bè cũng chẳng đẹp đẽ gì, không hề đẹp bằng người thật.
Sao lại chụp như thế? Đám phế vật.
"Anh chồng nhỏ" rất thất vọng về bạn bè trên mạng, vô cùng sầu lòng.
Giá trị cực hạn của con người sẽ không ngừng tăng lên theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cuối cùng, "Tạ Thanh Trình internet" không thể gặp chẳng thể sờ đã hoàn toàn không thỏa mãn nổi thiếu niên.
Nam sinh nằm trên giường ký túc xá, dần hối hận. Cậu nhớ tới lúc Tạ Thanh Trình còn chưa bị cách chức tạm thời, bản thân chỉ cần lái xe đi chưa tới mười phút, từ Hỗ Đại tới văn phòng y khoa Hỗ Châu, hoặc là lớp học, cậu có thể trông thấy người đàn ông ấy mỗi ngày.
Cậu chợt chán nản khó hiểu.
Cậu lúc trước, sao lại không chịu đi cơ chứ?
Nhìn một cái cũng đâu có thành đồng tính luyến ái, chuyện có thể khiến mình thoải mái mà, sao lại không uống nước giải khát vậy?
Nếu lúc đó cậu đi, là có thể trông thấy người đàn ông điên cuồng bên cậu trong bóng tối, tây trang phẳng phiu không chút cẩu thả đứng trên bục giảng. Giọng nói trầm thấp từng bật tiếng thở dốc vỡ vụn bên tai mình, đang bình tĩnh giảng giải những kiến thức chính xác lại đứng đắn.
Hạ Dư cồn cào không ngủ nổi.
Cuối cùng, lại sau một đêm nương vào Tạ Thanh Trình tưởng tượng để bắn ra, xử nam nếm trải du͙© vọиɠ tới nghiện tự dưng bật dậy, nhốt mình vào phòng tắm cọ rửa suốt nửa ngày lần nữa.
Lúc cậu vặn chiếc vòi sen rẻ tiền ở ký túc xá, cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt rất hỗn loạn.
Cậu nghĩ, không thể cứ tiếp tục như này nữa.
Tháo chuông thì phải có người thắt chuông, chỉ cần cậu nhìn dáng vẻ Tạ Thanh Trình nhiều hơn, cãi vã với Tạ Thanh Trình nhiều hơn, tốt nhất là bị anh lừa thêm lần nữa, vậy thì cậu nhất định sẽ chống đối anh, ghét bỏ anh, cảm thấy mùi thuốc sát trùng trên người anh khó ngửi, chỉ hận không thể tránh xa anh ra chút hệt như lúc ban đầu.
Đúng, nhất định là kiểu như thế.
Đây là cách để tháo gỡ duy nhất.
Hạ Dư nghĩ, cậu lại tới gặp Tạ Thanh Trình.
Cơ hội tới rất nhanh.
Bộ phim "Bách Thái Bệnh Sinh" của trường sau khi quay chụp lẫn xử lý hậu kì, sẽ chiếu ở rạp phim trường học vào thứ sáu. Ngày hôm đó, rạp phim sẽ sắp xếp cho học sinh Hỗ Đại và y khoa Hỗ Châu tới xem phim lại còn trao giải, mà Tạ Tuyết là một trong những người phụ trách, cô tất nhiên sẽ tham gia hoạt động lúc ấy.
Hạ Dư thử hỏi thăm, biết Tạ Thanh Trình cũng đến, thậm chí có bao nhiêu hàng ghế cậu cũng nắm rõ.
Vốn dĩ Tạ Thanh Trình đến mấy chỗ ồn ào như thế, là vì mấy nay lại có vài tin hot được tuồn ra ngoài xã hội, chuyện tháp truyền thông chậm rãi trượt xuống khỏi nơi đầu ngọn sóng, chú ý của mọi người không còn nhiều tới thế, rạp phim Hỗ Đại lại rất rộng rãi, trên dưới có ba tầng, chứa được mấy ngàn người, trong suốt thời gian ấy lại tắt hết đèn điện, chẳng ai để ý tới anh cả.
"Cậu muốn đặt ghế hả?" Học tỷ thăm dò tình hình giúp cậu hỏi cậu, "Cậu có tham diễn mà, hẳn là cậu có chỗ ngồi hạng vip ở hàng đầu tiên đúng chứ?"
"Em có một người bạn muốn tới nữa." Hạ Dư nói dối.
Học tỷ: "À..."
"Phiền chị giữ chỗ B2230 giúp em nhé."
Học tỷ đương nhiên rất thoải mái đồng ý giúp cậu chàng đẹp trai này rồi, nhanh chóng thông qua hệ thống phát vé trong trường, đưa cho Hạ Dư một tờ vé phim "Bách Thái Bệnh Sinh" chiếu lần đầu tiên.
B2230 là vị trí sau ghế ngồi của Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư cầm tờ vé ấy, nhìn dòng chữ in thời gian chất lượng kém trên vé, lòng thầm có chút mong chờ.
Đợi tới ngày chiếu lần đầu ấy, cậu đã vào rạp chiếu phim của trường từ sớm, tới chỗ ngồi.
Đợi rất lâu, hai chỗ phía trước cậu vẫn mãi chẳng có ai.
Phim sắp chiếu rồi, đèn cũng sắp tắt, phòng chiếu phim đóng kín chỉ còn mỗi ánh điện thoại phát ra nơi khán phòng, một lúc sau, màn ảnh lớn sáng bừng lên, mở đầu phim bắt đầu chiếu, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp đại sảnh tối đen.
Lúc này mới có người từ tốn đi vào rạp phim. Trong bóng tối Hạ Dư không trông thấy mặt Tạ Thanh Trình, chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của anh, nhưng chỉ cần mỗi bóng thôi là đủ, cậu có thể nhận ra.
——
Nhưng khiến Hạ Dư không ngờ tới là, Tạ Thanh Trình không đến một mình.
Vị cảnh sát nhỏ luôn đi theo ngay sát bên Tạ Thanh Trình, vậy mà cũng tới.
Ghi chú nho nhỏ của editor: Tui lại nợ thêm một phần tác giả có lời muốn nói nhé:'< Sau khi xong chương 64 tui sẽ bổ sung từ từ nha