Sổ Bệnh Án

Chương 58: Anh ta không phải thần linh

Hạ Dư đứng ở vị trí khá xa, một góc rất khuất.

Nên chẳng có ai chú ý tới cậu.

Bấy giờ, con hẻm nhỏ không phải danh lam thắng cảnh trong cổ tích mà cũng chẳng phải nơi phong cảnh nổi tiếng trên mạng này bị vây kín nước thấm không lọt. Rất nhiều người đang giơ điện thoại thầm thì nói chuyện.

Mà trước đó không lâu, Tạ Thanh Trình đã về tới hẻm Mạch Vũ.

Tạ Thanh Trình khi đó là bắt xe quay về.

——

Vì hôm đó anh điên cuồng với Hạ Dư quá lâu, lúc tỉnh lại đã không còn sớm, lại thêm cả lần cãi nhau lằng nhằng lúc thanh toán, khi quay về tới hẻm Mạch Vũ thì trời đã tối, dưới tình huống bình thường, giờ này mọi người hẳn đã ăn cơm tối rồi.

Nhưng trước lối vào hẻm Mạch Vũ lại không như thế.

Lúc Tạ Thanh Trình ngồi xe tới nơi gần đó phát hiện lối vào ngõ nhỏ có rất nhiều dân vệ, nhóm dân vệ đang chặn đám người giơ điện thoại chụp ảnh quay phim bên ngoài.

"Xe cũng chỉ dừng được ở đây thôi." Tài xế xem bảng chỉ đường phía trước, nói như thế.

"Vậy dừng ở đây đi, cảm ơn."

Tạ Thanh Trình thanh toán, chân dài vừa bước xuống khỏi taxi, trước mắt bỗng lóe ánh flash chói mắt. Anh trong nháy mắt tưởng rằng thân thể mình khó chịu, bị hoa mắt, sau đó mới phát hiện đám quần chúng bị cảnh sát ngăn cản đang điên cuồng chụp ảnh cùng quay phim anh. Tình hình ấy, không biết thì còn tưởng có minh tinh nào tới.

"Chính là anh ta!"

"Tạ Thanh Trình, anh có thể trả lời chút về mối liên quan giữa anh và vụ án gϊếŧ người ở tháp truyền thông được không?"

"Sao video của anh lại bị đám tội phạm tung ra? Sao không tung của người khác mà lại tung của anh? Anh có liên quan gì tới viện tâm thần Thành Khang ư?"

"Trên mạng nói anh cũng bị cuốn vào trong kế hoạch giam lỏng và dâʍ ɭσạи những cô gái bị tâm thần, vì sao anh không có ý định làm rõ chuyện này?"

"Tạ Thanh Trình, vì sao mày lại sỉ nhục giáo sư Tần Từ Nham? Ông ấy chính là nhân tài xuất chúng! Kẻ như mày có còn lương tâm không vậy! Mày mà cũng có thể làm bác sĩ làm thầy giáo à! Cút vào trong ngục giam sớm sớm đi!"

Tạ Thanh Trình trước khi đến cũng biết sơ sơ về tình huống, vì vụ án tháp truyền thông Hỗ Đại, giờ nhà họ thành con quỷ xui xẻo bị đứng nơi đầu ngọn gió. Có người tung địa chỉ nhà Tạ Thanh Trình khắp nơi trên mạng, nên mấy streamer nhỏ quay video cũng vậy, người qua đường suy nghĩ đơn giản cũng thế, đều bắt đầu như con cá chim ăn thịt người đánh hơi thấy mùi máu tanh, chen chúc lao về phía hẻm Mạch Vũ.

Chưa nói tới việc nhà anh bị phun sơn vẽ bậy, ngay cả hàng xóm cũng bị liên lụy theo.

Dì Lê lao ra tranh cãi với bọn họ, còn bị quay video tung lên mạng, nói đây là mẹ Tạ Thanh Trình, bảo là người đàn bà đanh đá la lối khóc lóc nữa chứ.

Tạ Tuyết lại càng bị gán ghép kì quái hơn, bị nhìn nhận luôn thành vợ nhỏ của Tạ Thanh Trình, là một tiểu tam.

Kẻ tung video lên vì thế kiếm được lượng lớn lưu lượng.

Sau đó Tạ Tuyết khóc lóc báo công an, cảnh sát đến, Trần Mạn cũng tới, cản hết mấy người này bên ngoài ngõ nhỏ, nháo loạn tới mức có mấy người bị Trần Mạn đưa thẳng về đồn công an uống trà.

Mấy kẻ khác thấy thế, tuy không còn dám phun sơn bậy làm phiền người dân nữa, nhưng vẫn có không ít kẻ vây quanh đầu hẻm không chịu giải tán, bọn họ biết Tạ Thanh Trình nhất định sẽ về nhà, xem đi, không phải quay lại rồi đấy sao?

"Chụp anh ta đi!"

"Tạ Thanh Trình, anh nhìn vào ống kính đây này."

"......"

Nhìn mẹ mày ấy.

Tạ Thanh Trình vốn chẳng để ý tới họ, cứ như bố già xuống phố đóng sầm cửa xe đen mặt kéo dây phong tỏa hiện trường của cảnh sát đi vào trong. Xe taxi nhỏ tồi tàn của Hỗ Châu, chợt bị anh biến thành siêu xe của lão đại xã hội đen.

"Anh! Anh ơi!!"

Ngõ nhỏ thật ra rất bình yên, Tạ Tuyết ngồi trên ghế nhỏ bên cửa nhà, vừa trông thấy Tạ Thanh Trình, đã lao vụt tới, sức nặng hơn 45kg lại thêm cả tốc độ nhanh, eo Tạ Thanh Trình vốn đã rất đau thiếu chút nữa đã bị cô làm gãy đôi, lùi lại hai bước.

Nếu là ngày thường, anh hai cô tùy tiện cũng có thể đỡ lấy cô bằng một tay, thậm chí còn có thể ôm cô xoay mấy vòng, mà giờ Tạ Thanh Trình chỉ bị nhào vào một cái đã không đỡ nỗi, Tạ Tuyết hơi sửng sốt, nâng đôi mắt đỏ bừng lên: "Anh ơi, anh bị sao thế? Thân thể anh không khỏe à?"

"... Không sao đâu." Tạ Thanh Trình ho nhẹ một tiếng, "Đứng không vững."

Trần Mạn cũng đi tới: "Anh Tạ."

Hàng xóm đều ở trong sân, ông chú, bà cô, phe phẩy quạt nan, xua ruồi đuổi muỗi, thấy Tạ Thanh Trình quay về, đều nhìn anh.

Chẳng ai nói gì.

Dì Lê mặc áo ngủ chấm hoa ngồi dưới tán nhãn già lau nước mắt, đôi dép lê cũ cũng xỏ ngược, lẹt xẹt trên chân.

Tạ Thanh Trình ôm Tạ Tuyết, vỗ đầu với vai an ủi cô gái trong lòng, nhìn quanh bốn phía—— Vì trước đó có một lượng lớn streamer lao vào quay video, con ngõ nhỏ xưa nay cũ kĩ nhưng bình yên thanh lịch bị làm loạn lộn xộn rối tung cả lên, chậu hoa của ông chú nhà họ Lưu bị đập vỡ, rào tre của dì Triệu bị đạp đổ, ngay cả ổ chó Husky của con cái nhà chị Vương bên cạnh nuôi, cũng bị dẫm đạp thành một đống gỗ nát.

Con chó ngốc kia đứng bên cạnh, có lẽ giờ còn chưa bình tĩnh lại, nó đang nghĩ không phải nó là vương giả của nhà buôn ư? Mấy kẻ đó sao lại còn súc sinh hơn cả nó, tới ổ chó cũng phá nát vậy chứ?

Chói mắt hơn nữa chính là mặt tường cửa sổ trong phạm vi hai nhà xung quanh nhà họ Tạ, trên đó đều bị phun sơn tựa như máu, còn có kẻ dùng sơn phun đỏ tươi viết mấy chữ "Cút" xiêu xiêu vẹo vẹo trông mà ghê người.

Tâm lí Tạ Thanh Trình thực sự rất vững, đối mặt với tình cảnh như thế, vậy mà cũng chẳng suy sụp, anh thậm chí còn không bị đả kích gì quá lớn—— Cũng đúng thôi, tối qua còn trải qua chuyện như thế, bây giờ đâu còn gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ được anh nữa.

Anh chỉ cảm thấy áy náy vì liên lụy người khác, sau khi trầm mặc rất lâu, quay đầu lại về phía những người hàng xóm ngồi yên trong sân chẳng hó hé lời nào, nói một câu: "... Thật ngại quá. Làm phiền tới mọi người rồi."

Gió đêm thổi trong sân xào xạc, thổi qua cây sơn trà, dây thường xuân, còn cả áo quần ngủ váy ngủ của bà cô ông chú.

Qua hồi lâu——

"Tiểu Tạ à..."

Bà Trương mở miệng.

Tạ Thanh Trình không đáp, anh tưởng đây là đang gọi Tạ Tuyết. Nhiều năm rồi anh chưa được hàng xóm gọi là Tiểu Tạ, mọi người cảm thấy anh lạnh lùng, lại tài giỏi, đều gọi anh là giảng viên Tạ bác sĩ Tạ.

Tiểu Tạ là lúc anh còn đi học, họ mới gọi như thế.

Mãi cho tới lúc bà Trương run rẩy đi tới, vươn cánh tay già khô quắt như vỏ cây, nắm lấy cánh tay anh, anh mới vỡ lẽ hóa ra là bà đang gọi anh.

"Chuyện đó, Tiểu Tạ à, cháu không cần sợ đâu... Điện thoại của bọn bà đều đặt trong nhà cả rồi, không ai mang theo trên người cả, ở đây sẽ không có ai chụp hình cháu làm hại cháu cả..."

Tạ Thanh Trình giật mình.

Lúc này anh mới nhìn thấy trong đôi mắt già vẩn đυ.c của bà Trương mang chút nước mắt lo lắng.

"Không sao đâu đứa nhỏ ngoan, về nhà ngủ một giấc thật ngon đi, cảnh sát ở bên ngoài đó, họ không vào được, sân có bọn bà quét dọn rồi... Không cần nghĩ nhiều tới thế, không sao hết cả, không sao hết cả mà."

"Đúng thế, Tiểu Tạ, không sao đâu."

"Đám đó toàn lũ quỷ khoác da người, cháu đừng để tâm tới đám trên mạng đó quá."

"Đúng rồi, hơn nữa rào tre nhà dì cũng rào mười mấy năm rồi, đạp hỏng đúng lúc phải thay cái mới."

"Anh Tạ à, ổ chó của em cũng có thể đổi sang ổ chó to hơn rồi, cái này mua lúc A Ô còn nhỏ, giờ nó ngủ cũng bị chật."

Tạ Thanh Trình khi nãy ở ngoài kia chết lặng, chẳng có cảm giác gì, mấy lời lẽ bạo lực với anh mà nó là thứ vớ vẩn nhất, chẳng qua chỉ là chút bụi bẩn quẩn quanh thôi, chẳng cần để ý, thậm chí đến một ánh mắt anh còn lười chia cho đối phương, chỉ cần không làm ai bị thương là được rồi.

Nhưng giờ khắc này, anh nhìn mấy hàng xóm ở chung hai mươi năm cúi đầu chẳng gặp ngẩng đầu thấy này, bỗng dưng trong lòng có gì đó nổ tung ra, nóng bỏng, nhưng lại đau ê ẩm.

"... Thực sự xin lỗi mọi người nhiều lắm, làm phiền mọi người tới tận mức này."

Anh chẳng biết nên nói gì, nhất là khi anh trông thấy gốc cây hoa lan trắng nhà ông Lưu trồng ở trong sân cũng bị đạp hỏng kia, cây hoa cao vυ't ngã xuống giữa đất bùn nhão nhoét.

Lòng anh cũng như bị mảnh vỡ của chậu gốm cắt vào, nhìn bóng dáng lom khom của ông Lưu: "... Đây là loài bà Tôn trồng trước kia."

Bà Tôn là bạn già của ông Lưu, bị ung thư phổi, đã mất mấy năm trước, lúc còn sống bà thích nhất là lan trắng, cây hoa này là bà tự tay trồng hai mươi năm trước, khi đó bà còn là chị đại ăn to nói lớn... Ông Lưu cũng là ông chú dáng người thẳng tắp.

Cây hoa không đổ trong mưa gió suốt hai mươi năm, lại bị một đám người lao vào chà đạp, thân cây bị dẫm gãy ngang.

Ông Lưu thẫn thờ nhìn vòng tuổi ở thân cây, mỗi vòng như bóng hình năm tháng tươi đẹp trong quá khứ, là gợn sóng hiện lên nét tươi cười của bà ấy.

Tạ Thanh Trình là người cứng cỏi, nhưng lúc này, anh sau khi trầm mặc hồi lâu, giọng anh vẫn không nén được, hơi khàn khàn: "... Bác à, cháu xin lỗi."

"... Ôi cha, có gì đâu cơ chứ, Tiểu Tạ à." Qua hồi lâu, ông Lưu mới bừng tỉnh khỏi vẻ ngơ ngác, ông chống gậy đi tới, vỗ vỗ lưng Tạ Thanh Trình, tựa như ông chú trước kia làm việc ở xưởng sắt, dùng bàn tay to lớn vững như sắt vỗ vỗ thiếu niên kia.

"Chẳng sao hết, chẳng qua là một cái cây thôi mà, người không sao là tốt rồi, cháu không sao là được rồi. Cây... Cây vẫn có thể... Trồng lại mà..."

Nhưng ông nói tới đây, không nhịn được cúi đầu lau nước mắt.

Ai cũng biết có trồng lại cũng chẳng còn là cây ấy nữa, người trồng cây đã thành xương dưới suối vàng, cây cuối cùng cũng đi theo mất.

Ông Lưu lau khô nước mắt, trên gương mặt đã có nếp nhăn, cố gắng nặn thành nụ cười nhạt: "Cái cây này khi đó là cháu mua từ chợ bán hoa bán chim về cho Uyển Vân. Cha mẹ cháu còn giúp bà ấy trồng nữa, cháu tưởng bác già rồi hồ đồ hả? Bác vẫn nhớ đấy nhé."

"Đúng thế, Tiểu Tạ, các cô các bác ở đây hơn hai mươi năm rồi, cháu là người thế nào, cha mẹ cháu là người ra sao, có ai mà không hiểu chứ? Bên ngoài nói gì đi nữa, cháu với tiểu Tuyết vẫn còn hàng xóm ở quê, đừng có lo lắng quá, biết chưa? Mau vào nhà nghỉ ngơi, tắm rửa đi, cháu xem dáng vẻ mệt mỏi của cháu kia kìa."

"Nói đúng rồi đấy, mau đi tắm rửa đi, sắc mặt khó coi như thế, ầy, cha mẹ cháu mà còn sống cũng đau lòng tới chết mất..." Tạ Tuyết ngẩng đầu lên từ ngực Tạ Thanh Trình, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người, rốt cuộc không nhịn được, lại vùi đầu vào ngực anh trai cô, òa một tiếng, khóc lớn.

Tạ Thanh Trình cảm ơn với xin lỗi liên tục, rốt cuộc dẫn Tạ Tuyết về nhà họ.

Trần Mạn với dì Lê cũng đi vào nhà họ.

Nhìn ra ngoài từ trong nhà, sơn phun lên cửa sổ càng giống vết máu cào dữ tợn hơn.

Tạ Thanh Trình: "..."

Trần Mạn: "Anh Tạ, anh không cần lo lắng quá, mấy kẻ đó chỉ như châu chấu vượt biên thôi, chẳng mấy là bỏ qua, coi như là họ cố tình gây sự đi, em nhờ đồng nghiệp tới tính sổ với họ ra lẽ sau. Mấy ngày nay hẻm Mạch Vũ đều có cảnh sát canh giữ, không có vấn đề gì đâu..."

Tạ Thanh Trình khẽ ho khan, cả người anh vốn đau nhức, người lại còn phát sốt, lúc này đã cố gắng chịu đựng lắm rồi, chẳng qua đèn trong nhà tối lờ mờ, không ai nhìn ra anh có vẻ ốm yếu rất rõ ràng.

Anh rút điếu thuốc ra, muốn châm lửa, trông thấy dì Lê, lại đặt bật lửa xuống.

"..."

"Anh ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây..."

"Tiểu Tạ, chuyện giáo sư Tần lúc trước, trong đó có hiểu lầm gì đúng không? Cháu... Cháu xưa nay nhắc tới ông ấy mấy lần, đều rất kính trọng, mấy lời ấy của cháu... Nhất định là... Nhất định là có nguyên nhân gì đó rồi." Dì Lê lau nước mắt, "Cháu có thể nghĩ cách, đi giải thích chuyện này không? Nhé? Như thế sẽ có mấy người không bám theo cháu, làm khó cháu nữa..."

Tạ Thanh Trình: "..."

"Tiểu Tạ à, cháu nói chuyện đi chứ."

Ngoài nhà là bóng đêm dài tối đen chẳng thể xóa tan.

Trong nhà mấy người thân thiết nhất đang ở bên cạnh.

Ngón tay Tạ Thanh Trình run nhè nhẹ vô thức nghịch bật lửa thép, đốt sáng, tắt ánh lửa, đốt sáng, rồi lại tắt ánh lửa...

Cuối cùng anh ném bật lửa sang một bên, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn mỏi mệt, nhưng rất kiên định, rất cố chấp: "Không có."

"..."

"Chẳng ai đổ oan cho cháu cả, lời cháu nói, đều là lời thật lòng."

"Cháu quả thực không thể nhìn mấy chuyện hoang đường Tần Từ Nham làm. Khi đó tư tưởng của cháu thay đổi rồi, quan hệ của ông ấy với cháu cũng chẳng tốt. Đấy là lời cháu nói ra lúc xúc động nhất thời, là do cháu thiếu suy nghĩ."

"..."

"Nhưng anh à——"

"Anh không hoàn hảo, Tạ Tuyết ạ. Anh của em cũng chỉ là người bình thường thôi, biết sợ, biết lo lắng, khi đó em còn nhỏ như thế, anh tận mắt trông thấy ông ấy bị gϊếŧ, anh không thể tiếp tục kiên trì điều trị quy củ được... Anh sợ, anh từ chức. Chuyện là thế đấy."

Mấy phần trầm mặc.

Giọng Tạ Tuyết như chú mèo nhỏ bất lực: "... Anh à, ngay cả với bọn em, anh cũng không thể nói thật ư?"

Tạ Thanh Trình ngẩn ra hồi lâu, trong ánh mắt như vụt hiện mấy linh hồn qua lại, anh cuối cùng nhắm mắt, cúi đầu, tay chắp thành chữ thập, để giữa mày, anh nhẹ giọng nói: "Anh bảo rồi, đấy là sự thật. Xin lỗi... Anh làm mọi người thất vọng rồi."

Cuộc nói chuyện đêm ấy, cuối cùng vẫn kết thúc bằng sự trầm mặc đằng đẵng.

Tạ Thanh Trình là người rất cố chấp, điểm này, cả ba người trong phòng hiểu rất rõ.

"Trong tấm thẻ này có ba vạn tệ, dì Lê, dì cầm đi. Mấy thứ nhà hàng xóm bị tổn thất, chúng ta không thể bảo không bồi thường là không bồi thường được. Nếu không phải vì chuyện của cháu, họ cũng chẳng bị liên lụy vô cớ." Tạ Thanh Trình nói, "Tình hình còn lại, cháu sẽ nghĩ cách giải quyết, dì cứ an tâm ở nhà, đừng chạy ra ngoài nữa."

"Tiểu Tạ..."

Đôi mắt Tạ Thanh Trình rất giống mẹ anh, là đôi mặt đào hoa y đúc với Chu Mộc Anh, cũng kiên cường hệt như Chu Mộc Anh.

Trái tim dì Lê khẽ run lên.

Dì ấy là đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ Tzu Chi*, lúc còn trẻ từng làm mấy cô nàng bồi bàn tại hộp đêm Hỗ Châu, phục vụ mấy vị khách già lắm tiền, kẻ khác đều nói dì là loại đĩ điếm đũng quần bốc mùi, Chu Mộc Anh từng thẩm vấn cô gái ấy trong lúc thực thi nhiệm vụ chống mại da^ʍ bất hợp pháp.

(*Tzu Chi: tổ chức cứu trợ từ bi của Phật giáo.)

Lê Diệu Tình khi đó chẳng phục ai, ngậm kín miệng hỏi xin thuốc lá cảnh sát, ngồi trong phòng thẩm vấn, chẳng chịu khai lấy một câu.

Dì ấy bảo tôi chính là con điếm đũng quần bốc mùi, làm sao, mấy người bắt tôi, tôi quay về vẫn làm như thường, mấy người quản được chắc!

Chu Mộc Anh bảo, Lê Diệu Tình, em mới mười bảy tuổi. Chị không muốn đưa em vào đây, em vào nơi ấy, sau này ra ngoài cả đời em đều dính mực bẩn.

Chị biết em không cha không mẹ, chẳng có gia đình, đây là danh thϊếp của chị, là số điện thoại văn phòng bọn chị, cái này, là số điện thoại nhà chị, là tư nhân.

Em có chuyện gì thì em tìm chị nhé. Chị không chỉ là cảnh sát, chị cũng là phụ nữ, còn là một người mẹ nữa. Chị không muốn trông thấy một cô gái nhỏ còn chưa thành niên bước vào con đường như thế.

Em cứ gọi chị là Mộc Anh, không cần gọi chị là cảnh sát Chu đâu.

Chị có thể giúp em, em đừng sợ.

Khi đó, cũng là đôi mắt đào hoa như thế, nhìn từ căn phòng thẩm vấn, về phía dì ấy.

Lê Diệu Tình cảm thấy cả người run lên, trái tim đã vỡ nát từ lâu ấy cũng rung động.

Sau này dì cũng trở thành một trong số những bạn bè đủ kiểu người của Chu Mộc Anh.

Mối quan hệ gắn bó này bền vững, Chu Mộc Anh chăm sóc cô thiếu nữ không nơi nương tựa cẩn thận, ngày lễ ngày tết đều quan tâm tới dì ấy, mời dì về nhà mình ăn cơm, chưa từng có ý xem thường dì.

Lúc Chu Mộc Anh với Tạ Bình túng thiếu không tìm được nơi để ở phù hợp, Lê Diệu Tình hỏi han mua bán về căn nhà đã qua sử dụng nơi dì ở giúp bọn họ, vì thế mà họ thành hàng xóm.

Sau hơn hai mươi năm mưa gió, Lê Diệu Tình không còn động chạm tới mấy thứ nghề buôn da bán thịt dơ bẩn không chịu nổi ấy nữa, dì may sườn xám, làm thợ may, tặng cho Chu Mộc Anh từng bộ từng bộ váy áo lộng lẫy.

Giờ Lê Diệu Tình đã điểm tóc hoa râm, Chu Mộc Anh thành xương dưới suối vàng.

Dì may cho chị Chu một bộ sườn xám cuối cùng, là áo liệm của Chu Mộc Anh, vải thật đẹp, dì cố ý may tay áo dài, che đi cánh tay bị cụt của Chu Mộc Anh rất tốt.

Vì Lê Diệu Tình biết, cảnh sát Chu không chỉ là cảnh sát, bà còn là một người phụ nữ, là một người mẹ, là một người vợ.

Bà cũng yêu cái đẹp.

Bà là đẹp nhất... Có một đôi mắt kiên định, sáng ngời tới thế.

Đôi mắt ấy tựa như qua bao năm tháng, nhìn gương mặt sớm đã có nếp nhăn của Lê Diệu Tình.

Tạ Thanh Trình: "Nhiều chuyện ập tới như thế, chút chuyện này với cháu mà nói thật ra cũng chẳng là gì."

Lê Diệu Tình thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời thêm nữa.

Tạ Thanh Trình sắp xếp cho người phụ nữ và cô gái nhỏ đi ngủ.

Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Đêm càng sâu thẳm.

Tạ Thanh Trình khoác áo khoác thu, cầm hai chiếc ô che mưa, đưa một cái cho Trần Mạn.

"Về sớm chút đi."

"... Anh à, đêm nay anh không ở lại đây được ư?" Trần Mạn có hơi không ngờ tới, cậu chàng cho rằng với tính cách Tạ Thanh Trình, hôm nay nhất định sẽ ở cạnh Tạ Tuyết.

Nhưng Tạ Thanh Trình thật sự không gắng gượng nổi.

Trán anh nóng như lửa đốt, thân mình mềm nhũn không sức lực, càng đừng nói tới nơi nào đó khó mở miệng kia vừa đau vừa tê dại.

Nếu Trần Mạn xem xét cẩn thận hơn chút, sẽ phát hiện đêm nay Tạ Thanh Trình vốn không ngồi được lâu.

"Không được. Trường còn có việc, phải về ký túc xá trước đã."

"Em đưa anh đi..."

Tạ Thanh Trình mở cửa ra, mưa thu lạnh lẽo bên ngoài hắt vào.

"Không cần đâu." Anh che chiếc ô đen màu than chì lớn, siết chặt lấy áo gió mùa thu, bước vào bóng tối đen kịt.

Anh không thể giả vờ lâu hơn nữa, anh có thể cảm thấy lưng mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh, hơi nóng ập tới từng cơn, mặt anh nóng bừng, mắt hoa lên, một nửa tinh thần như bị người ta rút ra khỏi thân thể.

Trần Mạn: "Thế anh..."

"Đi đi. Hôm nay em vất vả rồi. Em cũng về nhà sớm chút nhé."

Đi ra ngoài ngõ nhỏ, đã quá hai giờ sáng, vẫn có người đội mưa gió chịu khổ đợi bên ngoài, Tạ Thanh Trình cũng nể nghị lực của họ. Anh bắt một chiếc taxi trong dây phong tỏa của cảnh sát, xe tới, anh gập ô chui vào taxi, chặn hết tiếng ầm ĩ nổ lách tách của ánh đèn flash bên ngoài.

Anh vừa lên xe đã không chịu nổi, mệt mỏi dựa vào ghế, giơ tay khép mắt: "..."

Anh trai kia: "Anh trai này, đi đâu thế?"

"..."

"Anh trai à?"

Đối phương gọi lần thứ hai, Tạ Thanh Trình mới tỉnh táo lại khỏi cơn sốt nóng hầm hập.

Anh biết thật ra mình hẳn là nên tới bệnh viện.

Nhưng anh chẳng muốn tới chút nào, tới rồi thì phải nói sao với bác sĩ đây?

Chuyện xảy ra trong căn phòng nhỏ ở hội sở, với tự tôn và sự cứng đầu của anh, anh thà bị đánh gãy răng lẫn nuốt máu, anh thà ôm xuống mộ theo luôn còn hơn. Sao anh có thể giải thích nguyên nhân phát sốt với bác sĩ được.

Mà anh cũng là bác sĩ nữa.

Về uống chút thuốc hạ sốt là được.

Nghĩ thế, Tạ Thanh Trình đổi từ bệnh viện giữa răng môi, hóa thành: "Ký túc xá trường y Hỗ Châu, làm phiền rồi."

Taxi lao vụt đi.

Tạ Thanh Trình không trông thấy Trần Mạn đứng giữa đám người ầm ĩ, đứng yên rất lâu, cảnh sát nhỏ nhíu mày lo lắng, cuối cùng xoay người đi về trong hẻm Mạch Vũ, một lát sau lại đi ra.

Anh càng không nhìn thấy nơi cửa hàng tiện lợi 24h đối diện bên đường, Hạ Dư đang ngồi phía sau tủ kính, uống một ly cà phê.

Sau đó Hạ Dư vứt ly cà phê đi, đè vành mũ xuống, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

《Nếu Chu Mộc Anh còn sống, nhìn nhận của bà với Trần Mạn và Hạ Dư 》

Chu Mộc Anh: Trần Mạn là đứa trẻ ngoan, nhưng làm việc hơi nhanh quá, hẳn phải học cách chậm rãi lại rồi.

Trần Mạn:... Chương này cháu lên sàn còn chưa đủ chậm rãi nữa hả, bác gái?

Chu Mộc Anh: Hạ Dư, bạn nhỏ có khó khăn gì thì cũng nói lại với cảnh sát được nha, nào, tới văn phòng với cô một chuyến nè, để cô hỏi cháu hôm đó ở hội sở đã xảy ra chuyện gì nhé, Thanh Trình mạnh mẽ như thế, có phải nó bắt nạt cháu rồi không?

Hạ Dư: Vâng ạ, cô ơi, ảnh bắt nạt cháu á, làm cháu bị người ta cười cợt suốt bao nhiêu ngày... (ấm ức vô cùng)

Tạ Thanh Trình:.........