Ngày hôm sau, Lâm Vãn Kỳ sáng sớm đã bị Tiểu Dương gọi đi trang điểm. Ngày hôm qua không thể quay phim, đoàn phim yêu cầu đuổi kịp tiến độ, phim trường khắp nơi đều bận rộn.
Nhân viên trang điểm nhìn Lâm Vãn Kỳ trong mắt có tơ máu hồng hồng, nhíu mày nói: "Ngày hôm qua không ngủ đủ à? Làm sao mà tiều tụy vậy?"
Đâu chỉ là không ngủ đủ, cậu là cả một đêm không ngủ!
Lâm Vãn Kỳ cười cười xin lỗi: "Làm phiền lão sư che khuyết điểm kĩ một chút."
Cậu ở đoàn phim vẫn luôn khiêm nhường lại chăm chỉ, nhân viên trang điểm chỉ cảm thấy đau lòng: "Làm nghệ sĩ vất vả, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi đó! Tuổi cậu còn trẻ như vậy, ngàn vạn lần không được để thân thể suy nhược."
Lâm Vãn Kỳ chấp nhận lời động viên của cô: "Cảm ơn chị quan tâm, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."
Hôm nay cùng Lâm Vãn Kỳ đối diễn chính là nam 3 Ngô Du, là người mang vốn vào đoàn. Ban đầu nam 2 là của hắn, đáng tiếc là do kỹ thuật diễn không tốt, đạo diễn không thể đồng ý. Vai nam 3 này vốn dĩ là vì có tính cách tương tự Ngô Du, đạo diễn mới miễn cưỡng để hắn diễn.
Bởi vậy, Ngô Du từ khi tiến vào đoàn phim vẫn không vừa mắt Lâm Vãn Kỳ, thời điểm diễn chung đều khó chịu mà mỉa mai cậu vài câu.
Hôm nay nhìn thấy Lâm Vãn Kỳ bộ dạng tiều tụy, hắn đắc ý cực kỳ: "Ôi, Lâm ca làm sao mà lại mang bộ dạng này nha? Nhìn cái quầng thâm mắt kia đi, đêm qua bận làm gì thế?"
Lâm Vãn Kỳ không có hứng thú cùng hắn cãi nhau, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Ngô Du lại cho rằng Lâm Vãn Kỳ không thể cãi lại, càng thêm lấn tới. Hắn tới sát tai Lâm Vãn Kỳ, trào phúng nói: "Ngày hôm qua hình như tôi thấy Hạ tổng ở khách sạn? Một năm trước anh bị Hạ tổng đá như thế nào mọi người trong giới đều biết nha. Anh dùng cách gì vậy? Làm sao mà kéo người ta về lại được vậy?"
Trước kia Lâm Vãn Kỳ nhào vào người Hạ Hằng, bên ngoài có không ít tin đồn nhảm nhí. Bây giờ bị người khác lấy chuyện này ra trào phúng châm chọc, cậu không muốn nghĩ, cũng lười cãi lại, chỉ là nhàn nhạt nói: "Cậu có thể dùng thời gian hóng hớt chuyện bao đồng vào việc nghiên cứu kịch bản, tôi diễn vai này không chuẩn là do cậu đấy."
Bị Lâm Vãn Kỳ nói trúng tim đen, Ngô Du thẹn quá hóa giận, hung hăng nói: "Anh cho rằng Hạ Hằng thật sự sẽ thích anh sao? Hắn ta chỉ muốn ngủ với anh thôi! Một tiểu tình nhân thôi mà, anh thì có gì mà tốt đẹp?"
Đúng vậy, Hạ Hằng không có khả năng thích cậu, chuyện này cậu rõ ràng hơn bất cứ ai.
Lâm Vãn Kỳ nhắm mắt lại ổn định tâm trạng, không nghĩ tới người kia, chờ đạo diễn gọi tới lượt mình diễn.
Ngô Du không có người nghe, cũng không muốn ở lại diễn, hừ một tiếng liền rời đi.
***
Vì đuổi kịp tiến độ, cả đoàn đều bận tối mặt tối mũi. Hạ Hằng không tới làm phiền, Lâm Vãn Kỳ cũng liền bận rộn quay phim ném hắn ra sau đầu.
Phân cảnh quan trọng nhất quay xong, Lâm Vãn Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn nhìn cậu một bộ như đang trút được gánh nặng, hiền từ mà cười cười, gọi cậu lại gần: "Tiểu Lâm này, kỹ năng diễn xuất của cậu giống như được trời phú vậy, chỉ cần cậu kiên trì nỗ lực, con đường diễn xuất của cậu sẽ ngày một thăng tiến! Cậu không cần quá lo lắng, là vàng thì sẽ tỏa sáng."
"Cảm ơn đạo diễn."
Vị này đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc trong giới, có thể được ông khen ngợi, Lâm Vãn Kỳ thực sự cao hứng, điều này chứng minh rằng nỗ lực của cậu bấy lâu nay chưa bao giờ là uổng phí.
Những suất diễn tiếp theo đều rất nhẹ nhàng, nửa tháng nữa là có thể đóng máy.
Đang ăn trưa, Tiểu Dương đột nhiên hưng phấn mà chạy tới, nói có người tặng quà.
Lâm Vãn Kỳ ngẩng đầu, nghi hoặc nói: "Là cái gì?"
Tiểu Dương quơ chân múa tay vẽ một cái vòng lớn: "Là một xe trà sữa lớn! Nói là muốn lấy danh nghĩ của anh tặng quà ủng hộ toàn bộ nhân viên và diễn viên của đoàn phim."
Lâm Vãn Kỳ cảm thấy không đúng, cậu buông đũa, xoa mi tâm: "Là ai đưa?"
Tiểu Dương nhớ lại: "Một người đàn ông tên Hạ Hằng. Anh ta là fan cuồng của anh à?"
Quả nhiên là cậu ta!
Lâm Vãn Kỳ lại cảm thấy đau đầu, cậu thấy Tiểu Dương đang tò mò nhìn mình, bất đắc dĩ nói: "Hắn...... Là fan tư sinh ngồi trước cửa phòng hôm qua..."
Trợ lý Tiểu Dương: "???"
"Không phải đích thân cậu ta tới chứ?" Lâm Vãn Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, xác nhận nói.
"Hình như không phải......" Tiểu Dương ngây ngốc, trong đầu đem so sánh người đàn ông lái xe trà sữa hôm nay và người ngồi xổm trước cửa hôm qua.
"Vậy là tốt rồi." Lâm Vãn Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
"Lâm ca," Tiểu Dương nhận thấy được cảm xúc Lâm Vãn Kỳ không quá bất ngờ, thật cẩn thận hỏi: "Vậy...... Cái xe trà sữa phải làm sao giờ?"
Lâm Vãn Kỳ cũng không biết làm thế nào, nhưng có lẽ rất nhiều người trong đoàn đã thấy được, trả về cũng không tốt, chỉ thở dài nói: "Đã đưa tới rồi, trước hết phát cho mọi người đi."