Phong Hàn cau mày nhìn Thôi Phàm Mộng đang khóc sướt mướt, vòng qua nàng ta đi vào trong.
Mạc Khanh Vân tiến lên mở miệng: "Thôi cô nương làm gì vậy, ở bên ngoài khóc sướt mướt còn ra bộ dáng gì".
Nói xong lại nhìn nha hoàn ở bên cạnh Thôi Phàm Mộng: "Đỡ tiểu thư nhà ngươi vào nhà đi".
Mạc Khanh Vân nói xong cũng đi vào Vương phủ, Phong Hàn ngồi trên chủ vị trong sảnh, Mạc Khanh Vân ngồi bên cạnh hắn.
Thôi Phàm Mộng khóc lóc đứng trong sảnh: "Vương gia, ngài phải làm chủ cho thϊếp a, biểu ca của thϊếp bị điêu dân đánh gãy chân, ô ô ô, bọn họ thật quá đáng".
Phong Hàn phiền chán nhìn người: "A? Phải không, vì sao lại vậy".
Thôi Phàm Mộng cho rằng Phong Hàn hỏi như vậy chính là sẽ làm chủ cho nàng: "Biểu ca thϊếp ở ngoại thành thành đông bị điêu dân đánh gãy chân, những người đó quá đáng giận, ô ô, biểu ca thϊếp bây giờ vẫn còn nằm ở nhà".
"Được rồi, đừng la lối nữa, ta sẽ an bài người đi điều tra".
Phong Hàn không muốn tiếp tục dây dưa với Thôi Phàm Mộng, "Ngươi đi xuống đi, có kết quả sẽ phái người thông báo cho ngươi".
Thôi Phàm Mộng ủy khuất nhìn Phong Hàn, thấy hắn không có ý muốn nói gì thêm chỉ có thể vừa nhìn lại, vừa rời khỏi chính sảnh trở về tiểu viện của mình.
Phong Hàn đến thư phòng, Phù Ngọc Sơn đã cúi đầu đứng ở đó: "Người dân nói đây không phải lần đầu tiên của Thôi Tài Chí, mà người bị đùa giỡn kia còn là một đậu khấu* cô nương".
*Đậu khấu: người con gái khoảng 13-14 tuổi
"Hừ, thứ không lên được mặt bàn còn dám kêu oan".
Phong Hàn chán ghét loại người như vậy tới cực điểm.
"Hôm đó sau khi bọn họ chạy đi, ta phái người đi chặt đứt chân hắn, hiện giờ không chừng chỉ có thể nằm trên giường".
Nói đến chuyện này, Phù Ngọc Sơn cũng có chút tức giận, khinh thường nhất là người như vậy.
"Chỉ như vậy thì sao đủ, để phủ doãn Nhược Thành công bằng xử lý theo pháp luật đi".
Phù Ngọc Sơn lĩnh mệnh rời khỏi Vương phủ, kết quả vài ngày sau mới thấy được, lúc Thôi Phàm Mộng biết biểu ca bị quan phủ bắt giữ, thậm chí còn bị yêu cầu bồi thường bạc cho người bị hại thì quả thực không thể tin nổi.
Thôi Phàm Mộng không rảnh lo nhiều như vậy liền chạy về phía đại sảnh, nhưng Phong Hàn không có ở đó, chỉ có Mạc Khanh Vân đang ngồi xem thoại bản.
"Vương gia đâu? Vương gia đâu?"
Mạc Khanh Vân buông thoại bản nhìn về phía người đang chất vấn: "Rống to như vậy còn ra thể thống gì, Vương gia còn chưa hồi phủ, ngươi có chuyện gì".
Thôi Phàm Mộng híp híp mắt: "Ngươi biết chuyện có phải không?"
"Biết cái gì?".
Mạc Khanh Vân nhìn người âm dương quái khí trước mắt có chút không thể hiểu được: "Không hiểu ý của ngươi".
"Đừng có giả vờ, ngươi có phải biết chuyện biểu ca ta bị quan phủ bắt giữ, ngươi nhất định là đang cười trộm trong lòng đi".
Mạc Khanh Vân cười lạnh một tiếng: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều, chuyện mà ngươi nói ta không biết, cũng không có hứng thú biết.
Nếu liên quan đến chuyện hôm qua Vương gia xử lý, vậy ngươi có thể chờ Vương gia trở lại tự mình hỏi".
"Ngươi là một tên đàn ông thế mà lại tranh sủng ái của Vương gia, không cảm thấy rất ghê tởm sao? Ngươi cảm thấy Vương gia sẽ thích ngươi sao?"
Mạc Khanh Vân cười cười: "Chúng ta có thể rửa mắt mà chờ xem".
Thôi Phàm Mộng hung tợn nhìn Mạc Khanh Vân, sau lại đổi khuôn mặt tươi cười: "Được a, đêm nay ta sẽ hỏi Vương gia một chút".
Mạc Khanh Vân nhìn Thôi Phàm Mộng rời đi lại cầm lấy thoại bản, đối với ả Thôi Phàm Mộng này y không thèm để ý một chút nào.
Mấy ngày nay Phong Hàn vẫn luôn ở bên Thiển Vân cư của y, thỉnh thoảng không tới cũng là về Phù Vân cư của hắn.
Theo y biết, Phong Hàn cũng không thích Thôi Phàm Mộng.
Lật một trang sách, Mạc Khanh Vân yên lặng nghĩ trong lòng, chỉ cần mình bắt lấy trái tim hắn trước khi hắn thích người khác, thì còn phải sợ người khác sao?
Tối Phong Hàn trở về vương phủ, đã bị nha hoàn của Thôi Phàm Mộng ngăn đường đi.
"Vương gia, tiểu thư có việc muốn nói với ngài".
"Không cần, ngày mai nói sau".
Phong Hàn nói rồi lại muốn đi vòng qua.
Nha hoàn nhanh chân tiến lên ngăn lại: "Vương gia, tiểu thư nói là về chuyện của Vương phi, xin Vương gia nhất định phải nghe một chút".
Phong Hàn dừng chân nhìn nha hoàn đang cúi đầu trước mặt: "Vậy đi thôi, đi nghe một chút nàng ta muốn nói gì".
Mạc Khanh Vân ngồi ở bàn ăn, Nguyên Thanh đi đến, giống như có chút không dám mở miệng, nhưng vẫn báo lại chuyện Mạc Khanh Vân đã an bài, cẩn thận nói: "Bẩm Vương phi, Vương gia...!Vương gia đến An Sương viện".
Mạc Khanh Vân trong lòng lộp bộp một tiếng, sau đó lại bật cười: "Đi kêu Tư Nguyên đến đây dùng bữa đi".
# Hết chương 16.