Xuyên Thư Thành Tiểu Pháo Hôi Khiến Người Tức Chết

Chương 2: Nỗi đau của tiểu pháo hôi

Vừa chợp mắt thì nghe tiếng kêu than trời trách đất nếu không phải khung cảnh không thay đổi thì cô chắc chắn đó là giọng của bà sư tử Hà Đông nhà cô. " Gia Gia của ta , Gia Gia của thân* ( thân ở đây tức là mẹ )

Thân*: do luật lệ trong cung tất cả con cái của quý nhân, quý phi , hoàng quý phi... Điều phải gọi hoàng hậu là mẫu hậu hoặc mẫu thân do vậy nguyên chủ ko có cách nào gọi mẹ mình là mẫu thân. Chữ thân này sẽ kèm theo chức vụ ở cuối vd; thân phi, thân tần, riêng hoàng quý phi có chức vụ gần ngang bằng Hoàng hậu nên gọi là thân hoàng phi

Mẹ Trúc Gia Gia

Tiết Nam Yến hốt hoảng bước vào " Con có còn đau không , Ngọc Lan mau gọi thái y đến cho ta* "

Bạch Gia chỉ biết thở dài" Con không sao đâu ,không còn đau nữa, thân người đừng lo ."

Tiết Nam Yến nhìn Trúc Gia Gia chỉ tiếc rèn sắt không thành phép " con đó chỉ biết làm thân lo lắng"

Trúc Gia Gia mỉm cười

" không có lần sau nữa đâu thân ". " Nương nương thái y đã đến"

" ngươi đến bắt mạch cho công chúa". Trúc Gia Gia chỉ biết làm theo. Cô nhìn người mẹ của nguyên chủ chực nhớ đến mẹ mình người trước mắt này đây dung mạo dù dã gần tứ tuần ( gần 40) nhưng lại tươi trẻ hồng hào. Còn mẹ cô lại ....hơz không biết liệu không tìm thấy cô ,mẹ cô sẽ như thế nào . đối với Gia Gia ở đâu cũng vậy ,nhưng cô vẫn không yên tâm về bà . Hai mấy năm hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, giờ đây... . Đột nhiên cô cảm thấy bất lực ,cảm thấy hận số phận . cô không cần gì cả ,không cần cuộc sống giàu sang không cần thân phận này .Chỉ cần quay về cuộc sống lúc trước là quá đủ rồi.

Khuân mặt đầy nếp nhăn của Thái y quay mặt kính cẩn với mẹ nguyên chủ

" bẩm quý phi . công chúa không sao , chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ chống khỏi ". " Không sao là tốt , không sao là tốt. Các ngươi lui hết đi"

Ta*: từ ta này mình sử dụng cho các nhân vật khi ở cạnh người thân thiết người mình tính nhiệm

Tiết Nam Yến vẫn không yên tâm về đứa con này vẫn quay lại dặn dò" Gia Gia thân có đem một ít bánh con thích đến một chút phải ăn. Con có việc gì thì kêu Ngọc Lan đừng cần gượng ép mình . Dù mẫu thân vô dụng nhưng mà ta nhất định sẽ bảo vệ được con cả đời bình an. Con cũng đừng khiến thân lo lắng nữa .jazz...."

" Thân con sẽ ăn mà . Con thật ra rất khỏe đó .Người làm như con tàn phế vậy ."

Tiết Nam Yến chạm ngón tay vào trán Gia Gia

" đứa trẻ này sao lại nói lời xui xẻo này được chứ".

"haha con chỉ đùa thân thôi mà sao người lại tức giận cơ chứ ."

" Con đó chỉ biết nghịch ngợm. Ta về đây không thèm nói chuyện với con"

(Từ đây mình sẽ dùng tên của nguyên chủ lun)

Thật ra trong lòng Trúc Gia Gia biết cho dù nguyên chủ làm cái gì thì mẹ của nguyên chủ cũng cho là con mình nghịch ngợm. Thậm chí lúc nguyên chủ bị xử tử và bà phải vào lãnh cung thì bà cũng chưa từng trách cứ ái nữ nhà mình . Bà chỉ trách lúc đó ko dậy dỗ con mình đàn hoàng . Chỉ trách mình không bảo vệ tốt con mình. Chỉ tiết rằng nguyên chủ không bảo vệ tốt người mẹ này khiến bà cả đời trong lãnh cung đầy u ám kia. Nếu ngươi không làm được vậy thì để ta thây ngươi chăm sóc người này. Chỉ mong ở thế giới bên kia cũng có người tình nguyện chăm sóc mẹ ta.