Cố Văn mệt mỏi mà trở về . Hắn chán nản đẩy cửa bước vào . Đừng có hỏi là trở về đâu ! Còn không phải là cung của tên " Sở " khanh đó sao ?
Nhưng nếu là thường lệ thì đập vào mắt hắn sẽ là một con người đoan đoan chỉnh chỉnh ngồi trên vị đọc sách . Hay một con người nude nằm trên giường giang tay ra với hắn và nói : Đến đấy thị tẩm cho trẫm !
Nhưng không ! Căn phòng quặng hiu không một con ma nào !!! Cố Văn tự nhiên có chút không quen . Hắn ớn lạnh mà bước vào . Chợt một suy nghĩ đập vào đầu hắn .
Cứ như là vào nhà ma ấy nhỉ ? Cố Văn nghĩ .
À mà không đây là nhà quỷ luôn rồi !!!
Cố Văn đi lại gần chiếc giường . Ngó nghiêng xung quanh . Hắn không hề biết nhìn bộ dạng của hắn hiện tại chẳng khác nào một con mèo nhỏ sợ bị thịt cả ! Mà đúng là vậy mà !
Đang không cảnh giác mà đơ một hồi thì một lực đẩy đẩy thẳng Cố Văn xuống giường . Đợi hắn phản ứng được thì đã bị người ta khóa tại giường ...
" Lăng ... Lăng ... Sở ??? " Cố Văn kinh hãi la lên .
Lăng Sở không đáp . Chỉ một tay xé rách y phục của hắn . Hắn mặc y phục khá bừa theo thót quen hiện đại nên không có quá nhiều lớp . Chẳng mấy chốc chỉ còn mỗi cái khố còn lưu lại .
Lộ ra đôi vai trắng nõn nhỏ nhắn hơn đỏ ửng vì lạnh . Bờ ngực săn chắc mảnh khảnh , phía trên còn đính theo hai nhụy hồng mê người . Vòng eo con kiến ánh lên từng đường nét tinh xảo . Hai cặp mông mẩy tròn trĩnh hồng hào . Còn có cặp chân đầy đủ thon gọn như nữ nhân . Đúng là Dụ Thụ mà !!!
" Ngươi !! Làm cái gì vậy !!! " Hắn giẫy giụa thoát khỏi Lăng Sở . Nhưng tứ chi bị đính chặt trên giường , lực tay của y đương nhiên hơn hắn ! Thế là Cố Văn bị y đè dưới thân ...
" Phạt " Lăng Sở mặt lạnh dường như là rất tức giận . Sau đó không đợi hắn la lên đã khóa luôn miệng hắn .
" Ưm !! Ưm !! "
Lần này Cố Văn phản kháng kịch liệt . Hắn cố gắng cắn vào cái lưỡi vô liêm sỉ không biết tốt xấu của y . Lăng Sở khi biết được ý đồ của hắn thì lại càng cuồng bạo hơn . Vừa hôn vừa nhai nhai môi dưới của .
Âm thanh 【 chụt chụt 】đáng ngờ phát ra khắp phòng , làm người ta cũng phải đỏ mặt .
Lăng Sở luyến tiếc mà rời khỏi bờ môi ngọt ngài kia . Đôi mắt y ánh lên từng tia tức giận trừng hắn . Cố Văn thì thở dốc . Đôi mắt hắn gợn lên màng nước mỏng , ánh mắt lại gợϊ ȶìиᏂ nhìn y . Đôi môi ướŧ áŧ mềm mại khẽ mấp máy , cuối cùng là nói không ra lời .
Lăng Sở duỗi tay không biết lấy đâu ra một sợi dây . Sợi dây được làm bằng vải mềm , chiều dài tầm bốn mươi cm gì đó ! Nắm chặt hai tay hắn , cột vào một nút thắt . Sau đó đưa hai tay hắn lên đầu . Một lần nữa cột vào thành giường ...
" Ngươi .. Ngươi điên à !!! " Cố Văn giẫy giụa la lên . Má nó !! Hắn không muốn ... Hắn không muốn cho y !!!
Không ai đáp lại lời hắn . Lăng Sở từ từ dời xuống , dừng lại ở cái cổ trắng . Há miệng ra cắn mạnh vài nơi yếu đuối nhất của Cố Văn .
" A ! "
Y nhai nhai cần cổ hắn . Sau đó mυ'ŧ mυ'ŧ lấy , dường như đang cố để lại ấn tượng trên cơ thể hắn . Khi y rời khỏi nơi yếu ớt này , thì một vết đỏ ửng cùng dấu răng in sâu lại còn gớm máu ...
Cố Văn thì cắn môi chịu đựng . Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn ... Không phải là hắn không yêu y . Bởi vì hắn yêu y nên mới không muốn ...
Cuối cùng ... Hắn vẫn chỉ như bao người trong tâm trí y !