Hạ Cần ngoan ngoãn dùng ngón trỏ se se đầṳ ѵú, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của ba chồng.
"Véo nó."
Ngôn trỏ cùng móng tay giữ đầṳ ѵú, tay còn lại véo đầṳ ѵú, Hạ Cần nhìn ba chong chờ được khen ngợi.
Trong lòng hiểu rỡ, bàn tay Lưu Thắng Quân xoa mặt của con dâu.
"Thật là ngoan.”
Giọng nói trầm ấm lại có tư tính truyền đến dây thần kinh bên tai của Hạ Cần, cô nhìn ba chồng.
"Mọi chuyện đều nghe lời của ba.”
Lưu Thắng Quân hỏi.
"Thật sự cái gì cũng nghe lời ba à?”
Hạ Cần xác nhận mà đáp lại:
"Dạ."
Sau khi nhận được đáp án chắc chắn thị Lưu Thắng Quân tiếp tục nện tiểu huyệt của con dâu, sau 15 phút, con dâu đạt cực khoái dưới hân của hắn.
Còn hắn rút côn ŧᏂịŧ ra nhắm ngay mặt cô mà xuất tinh, lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm con dâu không hiểu nhìn hắn.
Trên mặt cô nhớp nháp, Hạ Cần đưa tay lau, nhưng ba chồng bắt lay tay cô.
"Đừng nhúc nhích."
Lưu Thắng Quân lấy điện thoại di động ra chụp ảnh khuôn mặt con dâu rồi hài lòng nhìn.
Hạ Cần khó hiểu hỏi: "Ba ơi, ba chụp tấm ảnh này để làm gi?"
Lưu Thắng Quân ôm con dâu rồi nói nhỏ bên tại cô:
"Để ngâm lúc đi làm.”
Miệng của Hạ Can nói "đáng ghét nhưng cô lại nhích người đến gần xem ảnh chụp, đương nhiên là cô thích rồi.
Hai người nằm trên giường một hồi, Hạ Cần nhớ tới chuyện mở quán kinh doanh của cô.
"Ba ơi ~ Chuyện quán ăn của con vẫn chưa có thông tin đó ~"
Lưu Thắng Quân đắc ý cười nói:
"Trước kia ba đã từng mua một mặt bằng đối diện với bệnh viện."
Hạ Cần lập tức ôm lấy ba chồng rồi hôn lên má hắn một cái.
"Ba ơi, ba thật sự tinh mắt!”
Hắn thực sự rất thích nhưng lời khen và nụ hôn mà con dâu dành tặng.
Lưu Thắng Quân không có ý định nói với cô rằng đây là khoản đầu tư của một trong những bệnh nhân cũ của ắan.
Nằm trên giường nói chuyện một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh.
Hạ Cần chủ động xuống giường nấu ăn để cảm ơn ba chồng, mà trong nhà không có ai nên cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chỉ đeo tạp dề vào nấu ăn.
Lưu Thắng Quân nằm trên giường suy nghĩ về cuộc ly hôn giữa con dâu và con trai mình.
Sau bữa tối, Lưu Thắng Quân quyết định ra ngoài gặp con trai và nói rõ mọi chuyện đã diễn ra như một giấc mơ.
Hạ Cần ở nhà chờ tin vui tư ba chồng.
Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, ly hôn cũng rất đơn giản.
Chỉ có điều nếu Hạ Cần muốn gả cho ba chồng thì cô chỉ có thể nhận giấy chứng nhận, nhất định không thể tổ chức hôn lễ ở Trung Quốc, vì tất cả mọi người đều biết cô từng kết hôn với con trai của ba chồng.
Để bù lại sự thiệt thòi cho con dâu, không, bây giờ đã là vợ của hắn.
Để bù đắp cho vợ của mình, Lưu Thắng Quân đã xin nghỉ phép một tuần, cả hai cùng đi du lịch ở nước ngoài để ăn mừng tân hôn.
Hắn chưa từng nghĩ mình có thể tìm thay một người phụ nữ mà mình yêu đến như vậy, Lưu Thắng Quân không hề hối tiếc bất cứ điều gì, mà Hạ Cần cũng thế.
Trong quang đời còn lại, hai người cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phục đầy mỹ mãn.