Sau khi đi dạo cả buổi trưa thì Hạ Cân cũng chưa nghĩ ra nghề nghiệp gì thích hợp, nhìn quanh một lượt, cô bước đến bệnh viện nơi ba chồng làm việc. Không muốn làm phiền công việc của ba chồng nên cô không liên lạc với hắn mà chọn dùng cơm ở một quán ăn Trung Quốc gần bệnh viện. Cô gọi ba bát đồ ăn và một bát cơm , giá 24 tệ. Hạ Cần nhìn bữa cơm trước mặt, cô nghĩ mình cô thể bán đồ ăn! Hầu hết bệnh nhân nằm viện và người nhà của họ không có thời gian để nấu nướng, nên họ sẽ chọn ăn ở ngoài và gần bệnh viện. Vì vậy có không phải lo lắng về nguồn khách hàng!
Sau khi vui vẻ ăn xong, Hạ Cần quyết định buổi tối sẽ về bàn bạc với ba chồng một phen. Cô tiếp tục quan sát xung quanh xem có mặt tiền cửa hàng nào thích hợp không, rồi hỏi những người xung quanh về mức giá ước chừng lại tham khảo thực đơn của một số cửa hàng nhỏ rồi thầm ghi nhớ trong lòng.
Buổi chiều , Lưu Thắng Quân tan sở trở về nhà, nhìn đồ ăn trên bàn bèn hỏi con dâu: "Tối nay có khách đến sao?"
Hạ Cần cười nói: "Không có không có, con muốn làm mỗi món một chút để ba nếm thử."
Nếm thử? Canh sườn xương heo? Thịt heo xào? Trứng chưng? Đậu phụ Tứ Xuyên? Cá diếc kho tộ? Cải thảo? Bông cải trắng xắt nhuyễn? Thịt xào rau củ? Khoai tây xé sợi chua cay?
Hắn ôm một bụng nghi ngờ.
Lưu Thắng Quân nhìn ánh mắt chờ mong của con dâu, không hỏi nữa mà lẳng lặng cầm đũa lên nhấm nháp rồi nếm thử từng món, "Không tồi, ăn ngon lắm."
Hạ Cân vui vẻ hỏi: "Thật sao? Không lừa con chứ?"
Lưu Thắng Quân trả lời: "Sao phải lừa con?"
Hạ Cân vội hỏi: "Ba ơi, ba nghĩ con có thể mở một quán ăn nhỏ không?”
Lưu Thắng Quân lý trí nói, "Đương nhiên là con có thế, nhưng con sẽ bận tối một suốt một tháng mà tất cả số tiền con kiếm được phải trả cho tiền thuê mặt bằng."
Sắc mặt của Hạ Cân trầm xuống, "Không thảm như vậy chứ."
Lưu Thắng Quân nhìn thấy vẻ mặt của con dâu bèn lập tức thay đổi, hắn thử thăm dò hỏi: "Con định mở quán ở đâu?"
Hạ Cân rầu rĩ nói: "Con muốn mở ở gần bệnh viện, nơi đó không cần lo lắng không có người ăn."
Lưu Thắng Quân gật đầu đồng ý, "Lựa chọn này cũng ổn, nhưng vẫn đề cạnh tranh cũng rất lớn."
Nhìn thấy dáng vẻ của ba chồng như vậy, Hạ Cần cảm thấy hắn biết rõ nhiều hơn mình, vì vậy cô lập tức ra vẻ săn đón mà bóp vai ba chồng rồi đấm lưng cho hắn, "Ba ơi, ba dạy con đi ~"
Lưu Thắng Quân đè lại tay con dâu, "Ăn cơm trước."
Hạ Cần nói tiếp “Dạ."