Hạ Cần nhìn ba chồng đi ra khỏi phòng mình, ôm bộ ngực hở của mình mà cười thầm.Mỗi lần đến ngày đầu của kỳ kinh thì Hạ Cần luôn cảm thấy đau đơn, trêu chọc ba chồng khiến tâm trạng của cô cảm thấy vui vẻ.
Ăn xong cháo thì Hạ Cần quyết định xuống giường một chút, cô bưng bát chào trở lại phòng bếp.
Khi đi ngang qua phòng khách, Hạ Cần nhìn thấy ba chồng đang xem bản tin, người đàn ông đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn, xem bản tin nghiêm túc như đang đọc báo cáo học thuật vậy, cô không muốn làm phiền hắn nên đặt bát xong quay trở lại phòng.
Hạ Cần không quấy rầy Lưu Thắng Quân nhưng hắn nghe thấy cô vừa kéo lê dép trần đất.
Lưu Thắng Quân nói, "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai để ba nấu cơm, con không cần dậy sớm."
Hạ Cần gật đầu, vui vẻ nhìn Lưu Thắng Quân, "Cảm ơn ba."
Thị lực của Lưu Thắng Quân rất tốt, hắn nhìn thấy cặρ √υ' của con dâu mình lắc lư khi cô gật đầu lia lịa. Hắn ho khan một tiếng, "Ở nhà mặc đồ ngủ đừng có đi lung tung."
Hạ Cần đỏ mặt, lấy hai tay che ngực rồi chạy về phòng, vì vội vàng mà ngã xuống đất.
"A . . . "
Lưu Thắng Quân vội vàng tiến đến đỡ con dâu, cú ngã này có chút mạnh làm khóe mắt cô cũng rơi lệ.
Ban đầu cô cũng không có nhiều sức lực, sau khi ngã thế này, Hạ Cần suýt nữa muốn khóc, cũng may có ba chồng đỡ, nếu không thì thật sự cô cũng không thể đứng dậy nổi. Tay Hạ Cần khoác lên vai của ba chồng, gần như đè cả trọng lượng cơ thể lên người hắn. Lúc này, Lưu Thắng Quân xem Hạ Cần như một bệnh nhân, nên đỡ thắt lưng để cố định không để cô ngã sấp xuống.
Khoảng cách đến giường còn chục mét, Hạ Cần đi khập khiễng, còn ba chồng thì kiên nhẫn đi cùng. Cô cũng lén lút nhìn ba chồng mà khóe miệng hơi nhếch lên.
Lưu Thắng Quân nhìn nụ cười của cô mà không thể giải thích được, vừa rồi còn đang khóc rất đau, bây giờ lại đang cười cái gì?
Sau khi đưa con dâu về phòng thì Lưu Thắng Quân dọn dẹp nhà bếp, vứt rác sau đó đi tắm rồi đi ngủ.
Buổi sáng thức dậy chuẩn bị bữa sáng thật tốt, Lưu Thắng Quân nhanh chóng ăn xong để lại một ít cho con dâu rồi đi làm. Ngày thứ hai của kì kinh, Hạ Cần đã có thể thoải mái đi lại, cô thức dậy muộn vào buổi sáng, lúc cô dậy thì ba chồng đã đi làm, làm cô ăn sáng một cách nhàm chán.
Vì kết hôn, Hạ Cần nghỉ việc nên hiện tại cô là người không nghề nghiệp lại ngẩn người ở nhà.
Chơi một ngày, Hạ Cần chuẩn bị nấu bữa tối thì nhận được tin nhắn của ba chồng: Tối nay không thể về ăn cơm.
Hạ Cần cảm thấy buồn cười, cả ngày không gặp chồng mình, thay vào đó là ba chồng lại cùng sinh hoạt và báo cáo hành tung. Đôi khi cô nghĩ, thật tuyệt nếu ba chồng là chồng của mình.