Cuối tuần Hướng Thanh Vân và Diệp Giai Văn đi tìm “nhà cung cấp” kia, đương nhiên kết quả là không tìm được. Diệp Giai Văn giả bộ lo lắng sợ hãi, Hướng Thanh Vân lại còn an ủi cậu: “Không có vấn đề gì, không là 30000 đồng thôi sao, hiện giờ việc buôn bán canh ma lạt của chúng ta thuận lợi như vậy, không bao lâu là có thể kiếm lại được. Sau này cẩn thận một chút là được.” Diệp Giai Văn thở dài: “Tiền không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề là chỗ cho vay nặng lãi kia, em sợ rằng đến lúc đó vẫn chưa có tiền, bọn họ …… cũng không phải loại người mà chúng ta có thể dây vào.” Hướng Thanh Vân dường như vẫn chưa hiểu hết mọi việc: “Vậy em đi nói với bọn họ, thử châm trước, trả chậm một chút có được không?” Hắn cảm thấy dù sao đây cũng là một xã hội có luật pháp, không tin người khác có thể làm căng đến mức nào. Dù sao hắn cũng không có kí ức về kiếp trước giống như Diệp Giai Văn, năm đó bọn họ cũng là bị người ta hãm hại đến mức nợ như chúa chổm, cửa nhà bị tạt máu chó còn chưa tính là gì, bọn chúng còn nhét cả chân và tay không biết là thật hay giả vào trong hòm thư, thậm chí mang cả dao ra uy hϊếp bọn họ lấy giấy tờ nhà ra để trả nợ. Khi đó Diệp Giai Văn kiên quyết dù chết cũng không bán nhà, nhưng cho dù có nhà cũng không dám về ở, đưa tiểu Long đến thành phố H trốn một thời gian, rồi cùng với Hướng Thanh Vân trốn chui trốn lủi, sau này cậu phải vay Cố Thượng Học mấy chục nghìn tệ mới có thể làm cho bọn chúng bỏ qua cho. Diệp Giai Văn băn khoăn nói: “Để em nghĩ cách khác xem sao.” Ban ngày Hướng Thanh Vân phải đi làm, cũng không biết được Diệp Giai Văn đang làm gì, hơn nữa hắn vô cùng tin tưởng Diệp Giai Văn, Diệp Giai Văn nói gì thì hắn biết như vậy. Hiện giờ Diệp Giai Văn nói cậu đi vay nặng lãi 30 nghìn tệ, 30 nghìn này mới là nợ gốc, ngoài nợ gốc ra mỗi tháng còn phải trả lãi suất 5000 tệ nữa, càng để lâu lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ sẽ càng nhiều, hắn cũng chỉ cố gắng nghĩ cách tiết kiệm tiền để trả nợ. Đầu tiên là cắt giảm chi tiêu hàng ngày, kế đó là đồ ăn nước uống. Mỗi ngày Diệp Giai Văn cho Hướng Thanh Vân 5 tệ tiêu vặt, cơm tối về nhà ăn, trưa thì ăn ở nhà ăn công ty, vì vậy ngoài 2 đồng đi xe ra Hướng Thanh Vân cũng chỉ dùng tiền để đi mua thuốc lá. Thuốc lá hắn hay mua là Lư Sơn 2 đồng 5, ba ngày thì hút hết một bao, cứ như vậy mỗi tuần còn tích góp được 10 đồng, hắn liền dùng 10 đồng này để đi mua thức ăn, bảo đảm một tuần có thể ăn hai bữa thịt. Diệp Giai Văn thấy hắn như vậy cũng rất đau lòng. Nhưng mà cho dù có thương hắn đến mấy, cậu nhất quyết không thể mềm lòng được. Đời trước cậu làm thánh nhân đủ rồi, dù sao cuối cùng người chịu đau khổ vẫn là Hướng Thanh Vân, cha mẹ Hướng Thanh Vân không thương hắn, nhưng mà thương hắn, mình lại phải nhượng bộ. Dựa vào cái gì? Xã hội này kẻ nào có ý chí sắt đá kẻ đó được lợi, vì vậy bản thân mình cũng phải kiên cường lên. Bởi vì đang mang nợ trên mình, cuộc sống cũng trở nên khó khăn vất vả, Hướng Thanh Vân vạn bất đắc dĩ lắm mới phải gọi điện thoại cho em trai em dâu, nói mình bây giờ có chút khó khăn, nếu bọn họ đến đây có lẽ hắn sẽ không chăm sóc chu đáo đầy đủ được. Hắn nói rất ôn hòa, cũng chưa nói rằng mình còn đang mắc nợ, nhưng Lưu Toa và Hướng Thanh Thiên lại nghĩ rằng hắn cố ý từ chối, thái độ cũng không vui vẻ gì, ngược lại còn kể khổ với hắn, nói họ bây giờ đang khó khăn như thế nào, từ lúc mang thai đến giờ đã tốn bao nhiêu tiền, sau khi sinh đứa bé xong lại phải tốn bao nhiêu tiền nữa, dù sao đây cũng là cháu đích tôn của nhà họ Hướng, cũng không thể qua loa được, vì thế nhất định phải đến thành phố S sinh. Đương nhiên họ cũng không nói muốn để anh cả chu cấp toàn bộ, dù sao thì lúc đó mình cũng đã lên thành phố, không tin Hướng Thanh Vân có thể trơ mắt mặc kệ. Vì thế Hướng Thanh Vân đành ngồi xuống thương lượng với Diệp Giai Văn, nói muốn đi mượn bạn bè chút tiền để dùng gấp. Hiện giờ Hướng Thanh Vân mới 22 tuổi đương nhiên vẫn chưa trải qua những việc như ở kiếp trước, Diệp Giai Văn biết mấy thủ đoạn của mình vẫn chưa khích hắn được, vì thế liền ra vẻ người tốt, rất hiểu ý mà nói: “Vay đi, cha mẹ với em trai anh khó lắm mới đến chơi được, cũng không thể bạc đãi. Cứ vay trước 2000 đồng đi.” Kết quả Hướng Thanh Vân lại vay đến 4000 tệ, Diệp Giai Văn biết, nhưng cũng không nói gì. Muốn đuổi chó, mua gậy đánh chó còn phải mất tiền cơ mà, người như Hướng Thanh Vân, lập tức giao cho hắn quản lý tài chính trong nhà là không thể nào. Vẫn còn cần kiên nhẫn tiếp tục cố gắng “cải tạo”. Phải mất một đoạn thời gian nữa mới bố trí xong cửa hàng, cho nên sau khi thuê được cửa hàng bọn họ cũng không sử dụng, buổi tối vẫn bày sạp bên lề đường bán, ban ngày Hướng Thanh Vân đi làm, Diệp Giai Văn cũng không đi làm việc khác, hoặc là đi xem việc sửa sang cửa hàng, hoặc là ở nhà đọc sách. Sau khi quen biết Lục Thanh cậu cũng có mục tiêu mới, lại lấy ra mấy quyển sách chuyên ngành đã học hồi đại học, có một số kiến thức chuyên ngành cậu gần như là quên sạch cả rồi, bây giờ coi như là phải học lại từ đầu. Cũng may Hướng Thanh Vân học cùng chuyên ngành với cậu, có thể giúp đỡ ôn tập lại kiến thức. Hiện giờ công việc chính của Hướng Thanh Vân là kiến trúc sư, chủ yếu là những việc có liên quan đến xử lí xây dựng nền, có đôi khi hắn sẽ mang bản thiết kế về cùng xem với Diệp Giai Văn, cùng nhau phân tích. Diệp Giai Văn biết Hướng Thanh Vân ở lại công ty hiện nay cũng sẽ không có được tương lai gì, vì vậy muốn Hướng Thanh Vân đến làm ở công ty của Lục Thanh, có thể là đãi ngộ lương lậu bây giờ hơi thấp một chút, nhưng mà đợi vài năm nữa công ty phát triển rồi hắn sẽ là nhân viên lão thành, so với đời trước thì tương lai sáng lạn hơn rất nhiều. Cậu nói với Hướng Thanh Vân: “Lục Thanh cái người mà hay đến ăn canh ma lạt của chúng ta, anh biết không, hắn tự mở một công ty, cũng làm bất động sản. Tuy rằng chỉ là một công ty mới mở, nhưng mà em cảm thấy nó rất có tương lai phát triển, hay là anh nghỉ việc ở chỗ bây giờ, đến làm ở công ty kia đi.” Hướng Thanh Vân có chút giật mình, do dự nói: “Nhưng mà hắn mới mở công ty, không biết đãi ngộ như thế nào, công việc cũng không ổn định.” Diệp Giai Văn vỗ đầu hắn một cái: “Ngốc ạ, làm người phải can đảm một chút mới thành công được, có hơi phiêu lưu, nhưng tính khả quan rất cao a, bây giờ anh qua đó làm, đợi sau này công ty phát triển rồi, anh chính là nhân viên lão thành trong công ty. Hơn nữa anh còn có năng lực này, nếu bọn họ làm ăn không tốt, anh có năng lực, đến lúc đó đi tìm công việc khác cũng được chứ sao, dù sao tìm việc cũng không khó gì.” Hướng Thanh Vân vẫn rất băn khoăn: “Chúng ta cũng không quen biết gì hắn, còn chưa biết hắn là người như thế nào, có đáng tin cậy hay không, quyết định như vậy cũng hơi vội vàng đi.” Diệp Giai Văn thấy không nói lý với hắn được. Xét theo tình huống bây giờ, những lời của Hướng Thanh Vân đương nhiên là có lý hơn, công việc ổn định có tiềm năng phát triển không làm, hơn nữa còn đang trong lúc khó khăn thiếu tiền, đổi sang công ty khác cùng người ta dốc sức làm lại từ đầu, quả thật cần sự dũng cảm và quyết đoán vô cùng lớn. Huống chi, bọn họ và Lục Thanh quả thật cũng khôn thân quen gì, người ta là loại người gì cũng không biết. Nếu không thể nói lý, Diệp Giai Văn liền dùng phương pháp vô lý vậy, cậu ôm đầu hắn giữ chặt trong lòng, đến lúc Hướng Thanh Vân thiếu không khí không thở được mới thả hắn ra, giữ chặt mặt hắn, sau đó nói một cách nghiêm túc: “Đổi công ty đi! Công ty đó thật sự rất có tiềm năng, anh tin mắt nhìn của em đi mà!” Hướng Thanh Vân vẫn thấy khó xử:“Này……” Diệp Giai Văn cho hắn cơ hội nói chuyện, hôn hắn một cái thật kêu. “Đổi hay không đổi?” “Ta……” “Moa — a!”[ Âm thanh hôn môi ] “Đổi hay không đổi!” “Ách……” “Moa — a!” Hướng Thanh Vân bị cậu làm cho bật cười, ánh mắt nhìn Diệp Giai Văn đầy yêu chiều, Diệp Giai Văn lại hỏi hắn, hắn liền cố ý nói không được, đổi lấy vài lần hôn môi nữa. Diệp Giai Văn phát hiện hắn cố ý, lập tức trợn trừng mắt lên nhìn hắn, Hướng Thanh Vân liền ôm lấy khuôn mặt cậu hôn nhẹ vài cái lên môi, sau đó tựa vào trán cậu, dịu dàng nói: “Được được, lần sau gặp anh sẽ hỏi tình trạng hiện nay ở công ty hắn, nếu quả thật có tiềm năng phát triển, anh liền chuyển sang bên đó, được không?” Thế này Diệp Giai Văn mới vừa lòng. Buổi tối thấy Lục Thanh đến ăn canh ma lạt, Diệp Giai Văn liền nói chuyện này với hắn, Lục Thanh rất hào phóng đồng ý: “Được a, công ty chúng tôi cũng vừa mới thành lập, là lúc đang thiếu người nhất. Nếu cậu ấy đồng ý đến làm, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Khi nào cậu ấy rảnh thì đến công ty để phỏng vấn là được.” Diệp Giai Văn vui vẻ cho hắn thêm hai xiên thịt viên nữa: “Được, để tôi nói lại với anh ấy, bây giờ là cuối năm nên có hơi bận, sang năm mới liền để cho anh ấy đến cho Tổng giám đốc Lục phỏng vấn.” Lục Thanh cười cười: “Nếu cậu gọi tôi là Tổng giám đốc Lục, vậy tôi cũng gọi cậu Tổng giám đốc Diệp. Tổng giám đốc Diệp, chuyên ngành của cậu không phải cũng giống cậu ấy sao, trước kia cũng đi làm ở công ty kiến trúc một năm rồi, có muốn cùng tham gia xây dựng sự nghiệp với chúng tôi hay không?” Diệp Giai Văn đúng là có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thứ nhất là cậu không muốn bỏ việc buôn bán canh ma lạt, thứ hai là đã rất lâu rồi cậu không làm việc gì có liên quan đến chuyên ngành của mình, cậu đi dạy ở đại học đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ ra làm công trình, sợ mình sẽ làm không tốt. Cậu suy nghĩ một lúc rồi cười nói với Lục Thanh: “Nếu anh đã không chê bai, đợi qua năm mới tôi cũng sẽ đến thử xem.” Trước khi qua năm mới, cậu còn có vài việc vô cùng khó khăn phải giải quyết. Lục Thanh nói: “Không thành vấn đề.” Cuối tháng 11, Hướng Thanh Thiên gọi điện thoại lên, nói là đã mua được vé tàu rồi, ngày mùng 3 sẽ lên đến thành phố S. Buổi tối trước khi đẩy xe đi bán canh ma lạt, Diệp Giai Văn đi trước tranh thủ đến chỗ Trương Viễn Tân, đưa cho hắn hai quyển sổ tiết kiệm, một quyển là tiền chung, một quyển là tiền riêng của cậu. Diệp Giai Văn nói:“Giúp tớ giữ mấy ngày, đợi đám người kia đi tớ liền đến lấy.” Trương Viễn Tân líu lưỡi: “Có nhất thiết phải như vậy không!” Diệp Giai Văn hừ hừ nói: “Sao lại không nhất thiết. Dù sao Hướng Thanh Vân cũng đã đi mượn 4000 tệ rồi, vậy thì tiêu 4000 kia đi, ngoài ra thì một đồng cũng không có đâu, hừ!”