( Tại căn phòng nào đó )
Những tia nắng sớm chiếu trêи khuôn mặt khiến anh bực bội trở mình. Mấy giờ rồi nhỉ? Chồm tay lấy đồng hồ thì mới có 6h, anh quyết định ngủ tiếp.
" Ha, Vũ thiếu gia mà lại có tật ngủ nướng à?" Giọng nói đầy trêu chọc vang lên ở góc phòng khiến anh giật mình thức dậy. Ngó xung quanh xem chủ nhân tiếng nói đó ở đâu thì anh thấy cô đang bước ra từ phòng tắm.
" Cậu... Cậu... Sao không mặc đồ đàng hoàng?" Do mới tắm nên đầu tóc cô vẫn còn vươn vài giọt nước, sơ mi trắng thì ngắn đến giữa đùi để lộ đôi chân dài, trắng nõn.
" Hử... Cậu mắc cỡ hả?" Cô lại gần, áp anh vào thành giường, nghiêng đầu sang bên tai anh hỏi.
" Cậu... Cậu tránh ra a!" Anh hoảng hốt đẩy cô ra còn mình thì chạy vào nhà tắm. Dễ thương thật~ Cô nghĩ trong lúc ngồi trêи giường anh lau tóc.
Đóng cửa cái rầm, anh đứng dựa lưng vào cửa rồi thở mạnh. Bởi vì sao hả? Là vì mùi của cô chứ sao, nó khiến đầu óc của anh xoay vòng vòng, tim đập thình thịch, tay chân bấn loạn cả lên. Vẫn là mùi xà phòng mà anh dùng hằng ngày mà sao ở trêи cơ thể cô nó lại có mùi khác vậy. Ổn định trái tim mình, anh cởϊ qυầи áo, mở vòi sen rồi tắm. Mặc dù đang tắm nước lạnh nhưng sao người anh cứ nóng ran vậy, đã thế thân dưới còn... Anh nhìn xuống, ấy vậy mà anh cương rồi?
Thật thảm hại! Vừa tự an ủi bên dưới, anh vừa thầm nghĩ. Anh đưa tay luật động mỗi lúc một nhanh, miệng lại thì thầm tên cô: " Băng... Băng... Hư... A... Băng..." Rồi bắn. Rửa sạch tinh hoa của chình mình, anh tắt nước, lau khô người rồi mặc đồ.
Đến lúc bước ra thì anh thấy cô đã mặc đồng phục và ngồi bấm điện thoại rồi. " Xong rồi đó hả?" Thấy anh bước ra, cô ngước nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh quay đầu sang 1 bên.
" Thay đồ rồi xuống dưới nha, tớ chờ." Cô nói rồi bước ra khỏi phòng như 1 vị thần khiến anh đứng hình mất 5 phút. Anh như 1 con robot lập trình mặc đồ rồi bước xuống phòng khách.
Thấy cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ai đó qua điện thoại anh có chút tức giận. " Băng! Đi thôi, trễ giờ rồi!" Nhờ thế, cô mới ngước lên nhìn anh rồi buông điện thoại. " ...hẹn gặp sau nha~" Anh chỉ nghe được cô nói vậy thôi đó. Cô có vẻ thân thiết với người đó quá ha, anh nắm chặt tay khiến nó hằn lên những đường gân. Chụp tay cô rồi dẫn cô ra xe trong khi cô không biết gì.
" Nè, đau quá! Bỏ tay tớ ra!" Cô quát anh rồi giật tay ra. Anh quay lại thì thấy cổ tay trắng nõn của cô bị vết đỏ hằn lên. " Xin... Xin lỗi... Cậu không sao chứ?" Anh cảm thấy tội lỗi. Anh cúi đầu xuống, nhìn cứ như đứa trẻ 10 tuổi bị mắng. " Không sao đâu, mà cậu bị gì thế?" Cô xoa đầu anh. Nhận thấy cô không giận mình, anh mới ngước đầu lên. Dù sao anh cũng 1m8 mà cúi đầu xuống nhận lỗi vầy làm cô có 1 chút mắc cười.
" Tớ chỉ là..." Anh ngập ngừng. " Ghen tị với người hồi nãy cậu nói chuyện thôi!" Anh tuôn 1 tràng làm não cô load không kịp. Sau câu nói của anh, không khí bổng nhiên yên lặng bất thường làm anh cảm thấy đau đau. Cô sẽ không quan tâm anh nữa? Cô sẽ giận anh hả? Phụt 1 tiếng, anh ngước lên thì thấy cô ôm bụng cười điên cuồng.
" Có... Có gì đáng cười hả?" Anh mặt đỏ tía tai. " Cậu lại đi ghen tị với 1 ông già hả? Ha ha..." . Càng nói cô càng cười nhiều hơn. " Ông già?" Anh vẫn chậm chạp chưa hiểu. "Chỉ là quản gia nhà tớ nói là về dự tiệc gia đình thôi mà."
Anh muốn đυ.c lỗ chui xuống đất quá. Vậy mà anh lại đi ghen với ông quản gia? Thiệt là tức chết anh mà. " Cậu dễ thương quá a~" Cô nhón người lên vẹo má anh, khiến mặt anh đã đỏ nay lại đỏ hơn.
" Chết! Trễ giờ rồi!" Nghe cô nói vậy, anh cũng nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay.
-------------------
Vâng, hiện tại người đi đường sẽ thấy cảnh tượng 1 chiếc xe phóng như bay trêи đường nhựa. Lý do thì ai mấy biết được đó là 2 người trêи xe trễ học do quăng "cẩu lương" cho độc giả.
Vừa đến cổng trường thì kịp lúc, anh và cô thở phào nhìn nhau mà cười. Nhưng...
" 2 anh chị bị phạt!" Vâng 2 người đó bị phạt rồi đó. Lời nói của Âu Dương Tuấn như 1 nhát dao vào tim cô, cô muốn làm 1 họ sinh ngoan hiền mà! Thấy cô như vậy, Vũ Huấn Thiên cảm thấy đó chính là lỗi của anh.
Trêи hành lang ngập tràn ánh nắng ban mai, người ta lại thấy cặp đôi đang bị đứng phạt. Vâng, vẫn là tội quăng "cẩu lương" cho độc giả :))
----------------------------------