Đại Thiên Bồng

Chương 9: Thiên Bồng Cố Sự

Tại Lăng Tiêu Bảo Điện.

Trước mặt Ngọc Đế rất nhiều tiên gia đang quỳ tâu, kẻ thì mắt xanh môi bầm, người bơ phờ đầu tóc rối bời, có người tay chân băng bó đủ chỗ. Tất cả điều miếu máu đồng thanh nói:

- Mong Ngọc Đế làm chủ cho chúng thần.

Ngọc Đế nhăn nhó, phân vân chẳng biết làm gì:

- Việc này... Việc này...

Bỗng Thiên Bồng, đứng ra tâu:

- Thưa Ngọc Đế, việc này cũng chẳng qua là vì yêu hầu quá rảnh rỗi, không việc làm nên ở không sinh sự. Thần kiến nghị cho hắn một công việc, thật nặng nhọc, vừa xem là hình phạt cho yêu hầu, lại cũng trói chân nó lại.

Cả Ngọc Đế và các tiên nghe qua cũng có lý, giờ mà làm căng với yêu hầu, có thể nó sẽ lại trốn xuống hạ giới. Chi bằng dùng cách này, vừa xử được tội, lại trói chân được yêu hầu. Nhưng mọi người lại dò đầu bứt tóc suy nghĩ, cho hắn công việc gì đây. Đến lúc này Thiên Bồng lại nói tiếp:

- Vườn đào tiên của ta rộng ngàn mẫu, mỗi lần chăm sóc lại cần nhiều nhân lực, chi bằng cho yêu hầu trông coi nơi đây. Bắt hắn bỏ công chăm sóc, lại phải trấn giữ vườn đào, một công đôi việc.

Ngọc Đế nghe qua hợp ý, tấm tắc khen:

- Tốt... Tốt, đã vậy cứ làm theo ý khanh. Truyền thủ dụ của trẩm, mời Tề Thiên Đại Thánh đến chăm sóc và trấn giữ vườn đào tiên cua Thiên Đình.

Tại vườn đào tiên của Thiên Đình.

Trước cổng lớn có một người, một khỉ đang đứng đó, nhìn vào đại môn của vườn đào. Người thì mặc chiến giáp màu bạc, mặt rất anh tuấn phong trần. Còn con khỉ bận chiến giáp vàng kim, đang quơ tay múa chân. Hai người này chính là Thiên Bồng và Hầu tử, Thiên Bồng theo chỉ dụ của Ngọc Đế, dẫn hầu tử đến trấn giữ vườn đào. Thiên Bồng nhìn Hầu Tử nói:

- Hầu tử thúi, lần này cấm gây chuyện, nếu không đừng trách bổn soái vô tình.

Hầu tử cười cười, lè lưỡi nói:

- Khẹt... Khẹt... Biết rồi, biết rồi... Không sinh sự. Mà ta ăn được không?

Thiên Bồng trợn mắt nhìn hầu tử:

- Không!

Hầu tử lại nói:

- Nếm thì sao?

Thiên Bồng lạnh lùng đáp:

- Không!

Hầu tử lại nói:

- Ngửi có được không?

Thiên Bồng xoay người, nắm lấy hai vai hầu tử quát:

- Không... Không được... Hiểu chưa.

Thời gian lại một tháng trôi qua, Thiên Đình đã trở lại như trước, nơi nơi tấu nhạc ca múa, các thiên tướng thì say sưa tiệc tùng, cửa nhà nào cũng treo đèn kết hoa rộng mở, thậm chí là đi lại rất vui vẻ. Chỉ có hầu tử là bận tối mặt mũi, cả vườn đào rộng ngàn mẫu, hơn chục vạn gốc đào, ngày nào cũng tươi nước bón phân, thiệt là làm không xiết nổi mà. Lúc đầu còn lười, hầu tử bứt lông phân thân, nhưng rồi bứt riết thế này chắc có ngày cả người trụi lông hết, thế là hầu tử đành tự mình làm hết. Được cái hầu tử rất khỏe, càng làm càng hăn nên mọi thứ cũng quen dần. Trời cũng tối dần, hầu tử đang ngồi đối ẩm say sưa cùng Thiên Bồng. Dạo này không biết vì lý do gì, hễ trời gần tối là Thiên Bồng lại tới tìm hầu tử. Sao khi cả hai đã ngắm hơi men, Thiên Bồng mới nói:

- Nàng...híc...lại đến tìm ta nữa rồi, híc... Nàng còn nhớ ta...híc... Nàng không có quên ta...

Hầu tử cầm chung rượu, cũng gật gù:

- khẹt... Khẹt... Tìm lão huynh...híc thì huynh cứ gặp...sao...híc phải trốn?

Thiên Bồng xua tay nói:

- híc... Ta không trốn... Ta híc không có trốn... Chỉ là... Ta sợ gặp nàng thôi, híc... Ta rất sợ... Sợ sẽ làm khổ nàng... Híc... Sợ... Ta sợ ta không được nhìn thấy nàng...ngươi có biết không...ta là thiên sát cô tinh... Thiên sát cô tinh đó..híc, lúc nhỏ thì khắc phụ mẫu, sau thì khắc sư phụ... Cuối cùng... Cuối cùng ta lại khắc cả nàng...hu...hu... Ta đã hại chết nàng...

Hầu tử nghe chẳng hiểu, chỉ cầm chung rượu đưa qua đưa lại. Lâu lâu thì ừ ừ cho có chứng, chứ thật ra hầu tử cũng chẳng hiểu gì cả. Thiên Bồng ngước mặt nhìn lên trời, hồi ức xưa lại ù về trong tâm trí.

Từ nhỏ khi sinh Thiên Bồng đã là trẻ mồ côi, không phụ mẫu, được một lão ăn xin nhặt về nuôi dưỡng, đặt cho cái tên Cẩu Tử. Thời gian cũng trôi qua khi Cẩu Tử mười tuổi thì lão ăn mài mất, vậy là cậu lang thang ăn xin sống qua ngày. Nhờ cơ duyên, cậu lại được một vị tán tu thu nhận, đặc cho cái tên Cô Lang. Theo sư phụ vài năm người cũng bạo bệnh qua đời, thế là cậu tiếp tục con đường tán tu. Trong lần vô tình cậu bắt gặp, một con hắc mãng xà đang ăn thịt một con chim xanh. Thế là cậu ra tay cứu giúp, sao đó lại tận tình chăm sóc chim, khi chim khỏe cậu lại thả chim đi, nhưng chim xanh cứ bám lấy cậu, vậy là cả hai trở thành bạn đồng hành.

Có đêm đang ngủ, bỗng Cô Lang cảm giác có ai đang vuốt nhẹ mặt mình, cậu xoay người không thấy ai. Cậu lại giã vờ ngủ, một bóng đen đang từ từ tiến lai gần, cậu vội nhảy lên xoay người đè lấy bóng đen. Chỉ nghe âm thanh trong trẻo vang lên:

- A... Đau quá đi, bộ huynh định đè chết muội hả?

Cô Lang hốt hoảng, vì phía dưới cậu là một tiểu cô nương rất hay đáng yêu, Cô Lang vội nhảy ra xa lắp bắp hỏi:

- Cô... Cô là ai... Sao sao ở nơi này?

Tiểu cô nương nhí nhảnh nói:

- Muội á... Muội là tiểu linh... Là linh nhi của huynh đó.

Cô Lang hai mắt tròn xòe kinh ngạc, nhìn nhìn Tiểu linh:

- Muội... Muội là Linh nhi, dậy... Muội hót ta nghe thử xem!

Linh nhi tinh nghịch cốc đầu Cô Lang, lại còn lè lưỡi trêu:

- Huynh điên à.... Muội giờ là người sao huynh bảo muội hót!

Cô Lang gãi gãi đầu:

- Ùm... Đúng rồi há... Nhưng sao chứng minh muội là Linh nhi.

Rồi sao hồi chứng minh, Cô Lang thật sự rất vui, vui vi Linh nhi hoá hình, vui vì mình có người bầu bạn. Vậy là cả hai cùng nhau phiêu bạc khắp chân trời, cùng dầm sương, dãi nắng. Cùng chia nhau con cá nhỏ, cùng tranh nhau một quả rừng cuộc sống vô ưu sầu, tiêu giao tự tại.