Chỉ chốc lát sau, hai tên Ma tu dẫn đường đã đưa Thanh Ngọc tới một tòa đình viện.
Đình viện này rộng rãi to lớn, xa hoa tráng lệ, quỳnh lâu ngọc vũ, khí thế hào hùng. Tuy tất cả đình viện chỉ bao trùm trong một sắc đen quỷ dị, nhưng cũng không làm thấp kém đi sự tôn quý cao sang của nó.
“Xem ra Thiên Ma Cung này vẫn còn đang phân vân, không biết nên đối xử với mình như thế nào đấy.” Thanh Ngọc thầm nghĩ.
Bước vào trong đình viện, Thanh Ngọc thoải mái hít sâu một hơi, nơi này có vẻ vô cùng tĩnh mịch.
Một tên Ma tu nói:
- Đây là Hắc Long Viện, nơi tiếp đón những vị khách tôn quý nhất của tệ cung, Nguyễn công tử đường xa mệt mỏi, xin cứ tự nhiên nghỉ ngơi, tới mai đích thân Cung chủ kế nhiệm sẽ diện kiến người.
Thanh Ngọc cũng chắp tay đáp:
- Vậy xin làm phiền hai vị Ma hữu rồi!
- Nguyễn công tử khách khí!
Sau khi hai tên Ma tu rời đi, Thanh Ngọc dạo quanh Hắc Long Viện, đi tới đi lui tra xét địa thế xung quanh. Thiên Ma Cung này ngoài việc toàn bộ kiến trúc sơn màu đen ra thì phong cảnh quả thực cũng không tệ.
Bỗng nhiên, từ đằng xa có một người ăn mặc y phục nha hoàn dẫn theo mười nữ nhân khác tiến lại gần.
Thanh Ngọc giám định qua người dẫn đầu này một chút, ấy vậy mà nàng lại có tu vi Thừa Đỉnh sơ kỳ.
.
Giai nhân: Âu Hà
Linh căn: Mị linh căn
Tư chất: Đỉnh giai
Thể chất: Tiên Thiên Mị Âm (Không thể nâng cấp)
Huyết mạch: Không
Khí Vận: Không
Phong hào: Không
Hảo cảm: 59 (Quen biết)
.
Đây là một nữ nhân xinh đẹp. Nhìn sơ qua nàng có làn da rất mềm, khi sương tái tuyết, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ, mịn tựa lụa, mỏng manh như cánh hoa. Đôi mắt trong suốt mị hoặc nổi bật trên dung nhan tú lệ.
Khuôn mặt nàng quá hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, sắc đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp này so với ma nữ Trần Kiều Ân kia cũng chẳng kém cạnh gì.
Quan trọng hơn là khuôn mặt nữ nhân yêu diễm này có vài phần mị khí, cái khí chất quyến rũ trời sinh. Đôi mắt huyễn hoặc kia lại có thể khiến người khác nhìn một cái sẽ chìm đắm linh hồn vào đó. Đây là sự yêu mị không phóng đãng dâʍ ɖu͙© mà lại phong tình vạn chủng.
Nếu nói khuôn mặt mỹ diễm làm Thanh Ngọc ngạc nhiên thì thân thể nữ nhân xinh đẹp còn khiến hắn giật mình hơn.
Nàng mặc một thân váy hồng nhạt đơn giản, đôi vai mảnh dẻ, hai bầu vυ' vươn cao ngạo nghễ. Thắt lưng bằng tơ trắng, eo thon mông vểnh, chân dài thẳng tắp, như viên ngọc không tỳ vết, mặc dù chỉ là bóng dáng lờ mờ thôi nhưng cũng đủ làm rung động lòng người.
Âu Hà dẫn theo mười nha hoàn khác tiến tới lại gần Thanh Ngọc, cung kính hành lễ:
- Âu Hà bái kiến Nguyễn công tử. Âu Hà được phái tới đây để hầu hạ người trong khoảng thời gian công tử ở Hắc Long Viện.
Thanh âm kia chỉ vừa mới cất lên thôi mà đã khiến cho tâm thần Thanh Ngọc mê đắm, cứ như là bị lạc vào trong chốn vách liễu tường hoa.
Mị âm thật ghê gớm!
Âu Hà mới nói một câu, vậy mà trong mắt Thanh Ngọc như muốn nhòe đi, hắn thấy lơ mơ trước mặt mình có mười một tuyệt mỹ yêu cơ ăn mặc hở hang đang làm trò câu dẫn.
Cũng may là định lực của hắn hơn hẳn người thường, nếu không chỉ cần nghe nữ nhân tên Âu Hà này nói thêm câu nữa, chắc là đã phải nằm vật ra đất mà tự sướиɠ rồi.
Thanh Ngọc trong ánh mắt lóe lên vài tia suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Âu Hà quan sát hắn ấy vậy mà không bị trầm mê vào trong ảo cảnh mị công của nàng, cũng tấm tắc kêu kỳ lạ.
Tuy không nhìn thấu được tu vi của Thanh Ngọc, thế nhưng Âu Hà cảm nhận được trong mắt hắn lúc nhìn nàng không có một tia du͙© vọиɠ suồng sã nào.
Nàng âm thầm đánh giá kỹ nam nhân này một chút.
Dung mạo tuấn mỹ, mái tóc bạc trải dài yêu dị, mày như mực vẽ, gương mặt tinh xảo tột cùng, tinh điêu tế trác, như thể được tạo hóa chi sủng. Âu Hà nhìn qua cũng phải thầm khen một tiếng hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong!
Thanh Ngọc hờ hững, truyền âm vào đầu Âu Hà:
- Chủ nhân nàng đâu?
Âu Hà bất giác kinh hoảng, cố gắng trấn tĩnh, sau đó mới truyền âm lại đáp:
- Chủ nhân bị tân Cung chủ Tấn Phi Vũ mưu đồ hãm hại, hiện đang bị giam ở đâu Âu Hà cũng không biết. Trước đây chủ nhân có kể qua về công tử với nô tỳ. Nhưng mà, người làm sao lại nhận ra nô tỳ là người của chủ nhân?
- Hai người các nàng tu luyện chung một bộ công pháp đúng không?
Âu Hà tới đây mới là sững người ra, sau đó đỏ bừng mặt truyền âm lại:
- Công tử quả nhiên mị nhãn như đuốc. Đúng là nô tỳ và chủ nhân đều tu một bộ công pháp. Trước đây mỗi lần tu luyện chủ nhân đều cùng với nô tỳ…
Thanh Ngọc bây giờ mới hiểu ra. Bảo sao mà một cường giả Hóa Chân hậu kỳ tu luyện mị công như Trần Kiều Ân vẫn còn trinh trắng.
Hóa ra là mỗi lần nàng luyện mị công đều đè Âu Hà ra mà…
Thanh Ngọc lại hỏi:
- Chủ nhân ngươi bị bắt, vậy tại sao ngươi còn ở đây?
Âu Hà đôi mắt u buồn đáp:
- Chủ nhân và nô tỳ từ trước tới nay đều vô cùng ít tiếp xúc qua, vì người muốn giữ an toàn cho nô tỳ. Hàng ngày chủ nhân và nô tỳ đều biểu hiện như là không quen biết, chỉ lúc nào tu luyện mới tìm tới nhau mà thôi. Bên cạnh chủ nhân có hai nha hoàn khác, nhưng mà mấy ngày trước chính họ đã dùng độc dược hãm hại nàng, khiến cho nàng bị bắt.
Thanh Ngọc suy ngẫm một chút, rồi lại truyền âm:
- Làm sao nàng tới được đây với ta?
- Là chấp sự phân phó nô tỳ tới để tới hầu hạ công tử. Mỗi lần có khách quý tới chơi, Thiên Ma Cung đều sẽ mang Ma nô ra bồi tiếp, nếu khách nhân thích thì sau đó còn tặng luôn cả Ma nô cho họ đưa đi. Nô tỳ cũng không biết làm sao mà bản thân may mắn như vậy, lại được điều tới đây…
Thanh Ngọc có điều hiểu ra.
Hóa ra Âu Hà là một Ma nô xinh đẹp, nhưng trước giờ do sự bao bọc của Trần Kiều Ân mà không bao giờ phải lấy thân tiếp khách.
Thanh Ngọc hắn ở Trung Đô mang trong mình cái danh tiếng háo sắc thành tinh, nên nhất định Thiên Ma Cung trước tiên phải đẩy ra Ma nô xinh đẹp nhất mà tiếp đãi.
Bây giờ không còn Trần Kiều Ân che chở nữa, dĩ nhiên Âu Hà sẽ phải tiếp khách rồi.
Ấy vậy mà lại đẩy Âu Hà vào tay hắn.
Xem ra đám lão già này tính đi tính lại cũng không tệ!
Thanh Ngọc nhanh chóng nói:
- Muốn ta tin tưởng nàng, đưa ra linh hồn bản nguyên.
Âu Hà thoáng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thành thành thật thật dâng lên linh hồn bản nguyên của mình.
Thanh Ngọc nhanh chóng dùng thần thức của Ma Chân Thân điều tra, thì thấy quả nhiên linh hồn bản nguyên của Âu Hà đã thiếu đi mất một đoạn, mà trong thức hải của nàng cũng trúng Hợp Hoan Nhϊếp Hồn Chú.
Xem ra nữ nhân này đúng là nô tỳ của Trần Kiều Ân không sai.
- Lần này Nhật Thần Điện đến đây có những ai?
- Có ba trưởng lão Hóa Chân, Nhật Phùng, Hoắc An và Trương Điệm. Bọn họ lại dẫn theo mấy vị đệ tử nòng cốt đi theo, muốn tới đây cầu thân, mang chủ nhân đi. Nô tỳ rất muốn cứu người, nhưng mà…
Thanh Ngọc truyền âm nói:
- Ta biết. Nàng dù có liều mạng cũng không cứu được Kiều Ân ra đâu. Thôi, để ta tự suy nghĩ đối sách.
Tới đây, Thanh Ngọc mới nói:
- Tất cả lui ra đi, để một mình người này hầu hạ ta!
Đám Ma nô nha hoàn đằng sau cũng âm thầm hô một tiếng may mắn, sau đó nhún mình thi lễ rồi lui đi.
Âu Hà trong mắt lóe lên sự vui mừng, mau chóng gật đầu, rồi đi theo Thanh Ngọc vào trong đình viện.
Thanh Ngọc nhớ trước đây hắn từng có một nhiệm vụ “Phá tan âm mưu”, yêu cầu phải gϊếŧ chết hai tên Hoắc An và Trương Điệm này, nhưng do lần đó vì tình huống phải đối phó với mấy đại gia tộc mà lại dùng tiền mua chuộc bọn hắn.
Lần này thì tốt rồi, tự nhiên dâng heo tới miệng hổ!
Không vặt đầu hai con lợn này xuống thì không xong!