Nơi đây vậy mà lại là một hòn đảo vô cùng rộng lớn, xa ngút tầm mắt, cây cối xanh tươi ngập tràn. Trên tầng không còn có thấp thoáng vô số phi cầm dị điểu đang chao liệng, kêu hót véo von.
Xa xa Thanh Ngọc thậm chí còn thấy được cả một tòa thành trì lớn tọa lạc giữa khu rừng rậm xanh tươi kia, tuy tòa thành này không rộng lớn bằng Trung Đô, nhưng ít ra cũng ngang bằng với Minh Hồ Thành ở Thiên Long Vực.
Tường thành bằng đá cứng độc chỉ có một màu đen quỷ bí, theo Thanh Ngọc giám định đó là Ma Sa Tinh Thiết, một loại tài liệu khoáng thạch Hoàng cấp.
Một tòa thành rộng lớn thế kia mà tường thành toàn bộ được xây dựng bằng vật liệu Hoàng cấp, xem ra Thiên Ma Cung này cũng giàu có không kém gì ai.
Trên cổng thành phía xa, Thanh Ngọc phát hiện ra một tấm hắc bảng to lớn có đề ba chữ lớn “Hắc Thiết Thành”.
Một tên Ma tu dẫn đường thấy hắn đang vãn cảnh, nhẹ nhàng nói:
- Nguyễn công tử, mời đi bên này!
- Đa tạ rồi! Xin hai vị cứ đi trước!
Hai tên Ma tu dẫn Thanh Ngọc mau chóng phi hành tới gần sát lối vào Hắc Thiết Thành, sau đó tức tốc hạ thân xuống mặt đất, đi bộ vào trong. Một tên vừa đi vừa giảng giải:
- Nguyễn công tử thông cảm, Hắc Thiết Thành có quy định cấm phi hành!
Thanh Ngọc cũng vội vàng xua tay, nói vài câu khách sáo, tỏ ý không sao hết.
Dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, nhập gia thì tùy tục, hắn cũng không ngu đến nỗi giở thói công tử bột ra làm gì.
Vừa mới tiến nhập vào trong Hắc Thiết Thành, Thanh Ngọc mới thấy nơi đây vô cùng náo nhiệt.
Trên đường cái, toàn bộ tấp nập đi lại là những người mặc áo đen trùm kín từ đầu tới chân, không phân biệt được ai với ai hết. Nghiễm nhiên một người mặc bạch bào như Thanh Ngọc lại trở thành tâm điểm, bị người ta chú ý.
Đám đông xung quanh đi lướt qua hắn đều xì xầm bàn tán, nhưng Thanh Ngọc cũng không hề để tâm tới họ chút nào cả, vẫn phong khinh vân đạm đi theo sau lưng hai tên Ma tu dẫn đường.
Khi vừa mới đi qua một quầy hàng, bất giác Thanh Ngọc đứng lại, làm cho hai tên Ma tu kia cũng ngừng theo, không biết hắn định làm gì.
Thanh Ngọc để ý thấy một người trùm hắc y, bày ra một quầy hàng nho nhỏ ở góc đường lớn. Điều kỳ lạ là hắn lại không tài nào giám định ra tu vi người này.
Quầy hàng này sinh ý vô cùng tệ hại, không có ai tới hỏi thăm cả.
Ấy vậy nhưng trên đó ngoài mấy thứ khoáng vật cấp thấp ra, Thanh Ngọc bất giác phát hiện có một viên đá đen quen thuộc. Viên đá giống thế này hắn cũng có hai viên, Ly Ly đã từng nói nó có tác dụng vô cùng quan trọng.
Tuy không biết viên đá đen để làm gì, nhưng Thanh Ngọc cũng nhất quyết phải lấy nó về tay cái đã.
Hắn hỏi chủ quầy:
- Viên đá này bán ra sao?
Chủ quầy từ tốn nói bằng một giọng nữ già nua:
- Một ngàn vạn ma thạch cực phẩm!
Thanh Ngọc không mặc cả, cũng chưa vội trả tiền, mà hỏi:
- Ngươi biết viên đá này có tác dụng gì không?
Chủ quầy lắc đầu đáp:
- Không rõ, nhưng chắc chắn nó bất phàm.
Thanh Ngọc đang định lấy ma tinh từ trong Đế Tinh Giới ra, thì bỗng dưng từ đằng sau lưng hắn có một giọng nói kênh kiệu ẻo lả vang lên:
- Ai nha! Tảng đá này chúng ta mua!
Thanh Ngọc quay lại nhìn, thì thấy năm tên đệ tử Nhật Thần Điện đã đứng đó từ lúc nào.
Quái lạ, sao bọn đệ tử Nhật Thần Điện này lại ở đây?
Mấy tên này hầu hết đều có tu vi Hóa Thần hậu kỳ, dường như cũng có ít bản lĩnh chân tài thực học. Dù sao tên Nhật Bách Luyện Hư sơ kỳ kia đã là thủ tịch đệ tử Nhật Thần Điện, vậy mấy tên này ở đây chắc địa vị cũng không kém.
Ánh mắt Thanh Ngọc hờ hững, không thèm nói tiếng nào.
Tên đệ tử Nhật Thần Điện dẫn đầu kia là một tráng hán cao lớn, hắn tiến lại gần, chỉ vào viên đá đen trên tay Thanh Ngọc, giọng ồm ồm nói:
- Ta mua tảng đá đen này!
Thanh Ngọc hứng thú nhìn vào người chủ quầy kia, xem y định ứng đối ra sao. Thông thường theo sáo lộ thì chủ quầy sẽ bán cho người nào ra giá cao hơn, nên Thanh Ngọc mới cố tình chờ đợi một chút.
Chủ quầy nói bằng một giọng điệu vô cảm với Thanh Ngọc:
- Ngươi có mua không?
Thanh Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
- Mua!
Tên đệ tử Nhật Thần Điện kia hống hách nói:
- Tên tiểu bạch kiểm này, đừng bày trò trước mặt lão tử. Khôn hồn thì biến đi chỗ khác, nếu không ông đây sẽ cho ngươi…
Chưa kịp để hắn nói hết câu, thì lập tức cả thân thể tên đệ tử Nhật Thần Điện này đã bay tít ra một đoạn xa, đập vào trên một bức tường, sau đó rớt đánh “Bịch…” xuống đất.
Ngay lập tức, vô số đạo thần thức và uy áp khổng lồ dũng mãnh ụp xuống đầu Thanh Ngọc, muốn tra xét tình hình. Nhưng để bọn họ chấn kinh rồi, bởi vì không quét được gì cả!
Rõ ràng là có một tên tiểu tử bạch bào đứng đó mà?
Hơn nữa, dường như mấy đạo uy áp kia dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào tới Thanh Ngọc cả.
Đợi một lúc lâu sau mà vẫn không thấy có ai chạy tới hỏi han hay bắt bẻ gì, thậm chí hai tên Ma tu Hợp Thể kỳ dẫn đường cũng không nói chẳng rằng, điệu bộ không quan tâm, Thanh Ngọc mới nhẹ nhàng quay ra nói với chủ quầy:
- Ta mua.
Đoạn, hắn rút ra một viên ma tinh cực phẩm, đặt xuống mặt quầy, làm cho vô số Ma tu xung quanh đang hóng chuyện phải trố mắt mà nhìn. Thanh Ngọc hỏi:
- Một viên ma tinh cực phẩm ngang với một ức ma thạch cực phẩm, có đủ không?
Chủ quầy vẫn nhẹ nhàng đáp:
- Có cần thối lại không?
Thanh Ngọc thu viên đá đen vào Đế Tinh Giới, rồi chắp tay hành lễ:
- Không cần, tại hạ cáo từ trước.
Đoạn, hắn liền tiếp tục đi theo hai tên Ma tu dẫn đường, không thèm để ý tới ánh mắt căm thù của đám đệ tử Nhật Thần Điện xung quanh. Mấy tên này sau đó mới vội vàng chạy lại đỡ tên đang nằm bẹp dưới đất kia, im lặng truyền âm bàn luận gì đó.
Một lúc sau, vừa đi ngắm đường phố, Thanh Ngọc mới hỏi:
- Hai vị Ma hữu, đệ tử Nhật Thần Điện tới đây làm gì vậy?
Một tên Ma tu dẫn đường đáp:
- Thánh nữ Trần Kiều Ân của tệ cung đã thoái lui khỏi ngôi vị Cung chủ, nên hiện tại có Nhật Phùng Trưởng lão của Nhật Thần Điện tới đây cầu thân, mong được kết làm thông gia với Thiên Ma Cung.
Thanh Ngọc nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn.
Nhật Thần Điện sao lại dở chứng muốn cầu thân với Thiên Ma Cung?
Hơn nữa tại sao Trần Kiều Ân lại thoái lui khỏi chức Cung chủ?
Rõ ràng Thanh Ngọc đã dặn nàng cứ tiếp tục yên ổn nắm đại cục Thiên Ma Cung vào tay chờ hắn tới rồi cơ mà?
Chỉ mới nghe được thông tin này thôi, Thanh Ngọc đã nhận thấy được có mùi vị âm mưu nồng đậm ở bên trong. Xem ra tình huống nơi đây cũng không được yên bình, hơn nữa bây giờ chắc chắn có tới tám chín phần Trần Kiều Ân đã đang bị giam lỏng rồi.
Bàn tay của ai đó cũng vươn ra nhanh gớm, ấy vậy mà đã định thôn tính Thiên Ma Cung, để chặn trước Thanh Ngọc một đường.
Trong Luận Võ Đại Hội ở Trung Đô, không ít người đã nhìn thấy khi hắn triệu hồi Chân Thân, toàn bộ Ma tu xung quanh đã ngay lập tức quỳ xuống.
Xem ra có người muốn vin vào cái cớ này, rồi buông lời dị nghị, khiến cho nội bộ Thiên Ma Cung bất hòa, sau đó dùng âm mưu vu hãm Trần Kiều Ân đây.
Mấy lão bất tử này sống lâu như vậy rồi mà vẫn còn ham hố chút ít quyền thế, xem ra cũng không phải hạng tốt đẹp gì, không đủ thành Đạo.
Thanh Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhanh đã được đưa tới trung tâm thành nội.
Nơi đây là một tòa hành cung to lớn, đình đài lầu các thuần một sắc đen trải dài liên miên, xem ra là tổng đàn nội cung, nơi sinh sống của cao tầng Ma tu ẩn môn này.
Lúc hắn vừa mới bước chân qua cổng hành cung, liên tiếp có mấy luồng uy áp không thiện ý lại ập đến muốn thăm dò lần nữa, nhưng tất cả số uy áp đó đè lên Thanh Ngọc đều như muối bỏ biển vậy, không có tác dụng gì.
Dùng Ma Chân Thân bình tĩnh thả thần thức ra ngoài, Thanh Ngọc nhận thấy trong phạm vi hành cung này có tới tám luồng khí tức của tu sĩ Hóa Chân, trong đó có một hơi thở Hóa Chân hậu kỳ vô cùng yếu ớt bị xiềng xích trói chặt ở tận sâu trong lòng đất.
Không cần nghĩ, Thanh Ngọc cũng biết Trần Kiều Ân đã bị giam ở chỗ kia.
Đám người này, quả thật là muốn chết.
Động vào nữ nhân của Thanh Ngọc, đúng là chạm vào nghịch lân của cuồng long.
...
...
Ối giời ơi viết què tay!
U đầu luông!
Ai donate cho em linh thạch nhá, cám ơn!