Ma Đế Quân

Chương 225: Cung Hà Trang Chân Ái

Thanh Ngọc đột nhiên cảm thấy hình như thực sự đúng là còn có nhiều điều về Cung Hà Trang mà hắn chưa hiểu thấu đấy.

Nữ nhân này càng ngày càng thú vị rồi!

Thấy bóng dáng thân quen kia đang từ trong màn đêm tiến bước lại gần, Cung Hà Trang mới từ dung nhan băng sơn mỹ nhân kia lập tức trở lại thành điệu bộ thiếu phụ hiền hòa, nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy Thanh Ngọc.

Nàng không kịp hỏi han gì cả, mà chỉ mau mau kiểm tra xem hắn có bị thương chỗ nào hay không, như thể sợ trên người Thanh Ngọc bị mất đi miếng thịt nào vậy.

Nhìn điệu bộ Cung Hà Trang quan tâm tới mình, trong lòng Thanh Ngọc cũng là âm thầm cảm thán.

Xem ra nàng có bí mật không nhỏ, nhưng tấm lòng Cung Hà Trang dành cho bản thân hắn là chân thực, không có chút giả dối nào.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ, Thanh Ngọc nói:

- Được rồi, ta không sao, đi vào rồi nói.

Cung Hà Trang cũng không hỏi gì cả, mà ngay lập tức lại hóa thân thành một chú chim nhỏ nép người, nhẹ nhàng khoác tay đi với Thanh Ngọc vào Nguyễn Uyển.

Hắn còn để ý thấy, lúc Cung Hà Trang đi cùng mình, lúc nào cũng luôn luôn lùi lại phía sau một chút.

Điều này chứng tỏ nàng coi phu quân là nhất, luôn luôn để Thanh Ngọc dẫn đầu. Những chi tiết nhỏ như vậy càng làm Thanh Ngọc đánh giá cao nữ nhân này hơn.

Thực ra vốn dĩ trong lòng hắn vẫn luôn có tâm thái đề phòng nàng, bởi vì một vài lý do, nhưng Thanh Ngọc không hề muốn bóc trần ra.

Hắn muốn chờ đợi một lúc nào đó xem Cung Hà Trang có thành tâm mà nói thật với mình hay không.

Dĩ nhiên Cung Hà Trang cũng hiểu điều đó, nhưng nàng vẫn không hề có động thái gì.

Sau khi thuật lại sơ qua tình huống ba người Thanh Ngọc đi tấn công Tề Thành cho toàn bộ đệ tử Nguyễn gia nghe, ai nấy đều vui mừng ra mặt.

Nguyễn Uyển không mất một binh một tốt nào, mà lại có thể giật được đại kỳ Tề gia, vậy là trưa mai nơi đây sẽ có thêm nhân thủ!

Trong lòng các đệ tử lại càng coi trọng thiếu gia của mình hơn, đồng thời xác định lấy hắn làm tấm gương cho bản thân nỗ lực. Vốn dĩ ở trong Nguyễn gia thủ phủ, câu chuyện về những việc làm của Thanh Ngọc có rất nhiều, nhưng không có ai chứng thực cả, nên đám đệ tử chỉ biết tới vậy mà thôi.

Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến thiếu gia của họ uy phong lẫm lẫm mà lao thẳng vào giữa trận doanh đối phương, lại một mình can đảm đối chọi với khí thế cường giả Hóa Chân mà mặt không biến sắc, ai ai cũng phải khâm phục không thôi.

Thực ra lúc Thanh Ngọc đánh nát thân thể Tề Khiếu Trọng, thì Cung Hà Trang lúc đó cũng đã dẫn theo Lạp Ma và bốn mươi tám người đi tới gần Tề Thành, ý định cứu viện cho hắn.

Ai ngờ đâu chiến cuộc thay đổi quá nhanh, họ thấy cường giả Hóa Chân xông vào Luận Võ Thành, biết mình sức lực non kém, nên không thể ra mặt được, bởi vì có lao ra cũng không giải quyết vấn đề gì.

Nhưng mà được tận mắt chứng kiến thực lực và bản lĩnh của Thanh Ngọc, bọn họ coi như cũng đi một chuyến không uổng công.

Cùng là tu sĩ Hóa Thần kỳ, chênh lệch giữa Thanh Ngọc và bản thân các đệ tử này quá lớn, nên họ đã âm thầm quyết tâm trong lòng phải cố gắng hơn.

Thanh Ngọc cũng không hề hay biết, chính bản thân mình đã đặt viên gạch đầu tiên cho nền móng của “Đế Quân Vệ” uy danh lừng lẫy trấn áp vạn giới trong tương lai xa xôi về sau, mà những đệ tử Nguyễn gia này chính là nòng cốt đấy.



Trong phòng tắm của chủ soái Nguyễn Uyển.

Thanh Ngọc và Cung Hà Trang đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy nhau ở giữa dòng nước ấm đang chảy qua.

Hai người dường như vô cùng ăn ý, không cần nói cũng có thể biết được đối phương nghĩ gì. Cung Hà Trang nhẹ nhàng dùng bàn tay thon nhỏ, xoa lên ngực Thanh Ngọc, nói:

- Chàng muốn nói gì à?

Thanh Ngọc thì vẫn còn đang bóp lấy cặp mông trắng mịn dưới làn nước, nhìn nàng chậm rãi lắc đầu. Hắn đang quan sát thật kỹ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành này.

Thanh Ngọc trong đầu nhớ tới một câu nói “Người phụ nữ xinh đẹp bí ẩn là người phụ nữ quyến rũ nhất”. Ngày xưa, lúc hắn thu Cung Hà Trang làm thị nữ, những tưởng là đã nắm được toàn bộ tâm tư của nàng trong lòng bàn tay, ai ngờ không phải.

Càng ngày càng ở bên cạnh Cung Hà Trang lâu hơn, Thanh Ngọc mới chợt nhận ra nàng sắc sảo và có nhiều bí mật tới nhường nào.

Tất cả những tư thái, điệu bộ, cử chỉ của Cung Hà Trang từ trước tới giờ mặc dù hoàn toàn là diễn kịch, nhưng Thanh Ngọc lại không hề thấy phản cảm.

Càng đi sâu vào tìm hiểu những bí mật đó, lại càng khiến bản thân hắn rơi sâu vào lưới tình với nữ nhân này đã giăng ra thêm một chút.

Từ ngày tới Hằng Thiên Tinh này tới giờ, chưa bao giờ Thanh Ngọc lại có cảm giác lạ lùng như vậy với nữ nhân nào khác. Hắn đang ôm lấy Cung Hà Trang mà lại bất chợt nhớ tới mối tình đầu của mình ở trái đất.

Cái cảm giác lúc này giống y hệt hồi đó, yêu cuồng si mà điên dại, thậm chí có thể vứt bỏ hết tất cả chỉ để đến được với nhau.

Trong thâm tâm Thanh Ngọc lại dâng lên một nỗi niềm yêu thương vô bờ bến.

Hắn vỗ mạnh vào mông Cung Hà Trang ở dưới làn nước.

Đúng là họa quốc ương dân!

Làm người ta không tài nào dứt ra nổi!

Thanh Ngọc không kiềm chế nữa, ôm thật chặt thân thể ôn nhu ngát hương của Cung Hà Trang vào lòng. Hai tay hắn du dộng khắp nơi, vuốt ve từ lưng trần mỹ diệu xuống tới tận cặp mông ngạo nghễ, làm nàng phải uốn éo thân thể một chút. Trong lòng Cung Hà Trang bỗng dưng cảm thấy bình an lạ thường, cảm giác này nàng chỉ có được khi ở gần nam nhân đứng trước mặt đây mà thôi.

- Trang Nhi?

- Ưm?

- Nàng có bỏ bùa mê gì cho ta không vậy?

Cung Hà Trang khẽ ngẩng đầu lên, hai bầu vυ' căng tràn của nàng cọ cọ vào người Thanh Ngọc, làm hạ thân hắn tràn lên lửa nóng. Thanh âm nhu mì của nữ nhân vang lên:

- Bùa mê gì?

- Không bỏ bùa làm sao ta lại mê đắm nàng như vậy?

Chưa để Cung Hà Trang kịp thẹn thùng, thì Thanh Ngọc đã ghé mặt xuống áp chặt lên đôi môi hồng xinh xắn kia, tặng nàng một chiếc hôn nồng nàn sâu đậm.

Hơi thở Cung Hà Trang gấp gáp, chiếc lưỡi đinh hương trong khoang miệng nàng mạnh bạo chủ động quấn lấy vật lạ đang mạnh mẽ xâm lược.

Hai thứ ướŧ áŧ mềm mại quấn vào nhau, làm trong thâm tâm đôi thần tiên quyến lữ dâng trào xúc cảm yêu đương mãnh liệt.

Ngọc thể Cung Hà Trang vậy mà ửng hồng, lại càng tỏa ra thêm mùi hương nhè nhẹ mê người của nữ nhân. Hai cánh tay thon dài của nàng quàng qua cổ ôm chặt lấy Thanh Ngọc, hai bầu vυ' đẹp đẽ ngạo nhân kia lại ép chặt vào ngực hắn.

Bàn tay của Thanh Ngọc không hề yên vị, đã bắt đầu xoa bóp khắp nơi. Một tay hắn bắt lấy một bên ngực Cung Hà Trang, tay còn lại thì đã đang vuốt ve nơi khe rãnh tư mật.

Cung Hà Trang vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy với nam nhân, thân thể nàng bỗng dưng có một cảm giác vô lực, trong lòng thì nghĩ chỉ muốn trọn đời trọn kiếp được dừng lại ở đúng giây phút thăng hoa này.

Ngón tay của Thanh Ngọc lần này đã mạnh bạo đi sâu cả vào bên trong khe hẹp ẩm ướt, hắn còn cố ý nghịch ngợm trong đó một chút, làm Cung Hà Trang đang đứng cũng phải đỏ bừng cả mặt, nhắm chặt hai mắt lại, mặc hắn giày vò.

Ngọc thể của nàng bừng lên một nỗi xúc cảm rạo rực, nàng nhớ như in lần ân ái trước, khi mà bản thân Cung Hà Trang dâng lên lần đầu trinh nguyên cho Thanh Ngọc. Trong lòng nàng bỗng dưng có cảm giác chờ mong hồi hộp lạ thường.

- Bế thϊếp vào giường đi, thϊếp muốn…

Cung Hà Trang nói tới đây mà trên mặt đỏ bừng sắc xuân, nàng cúi đầu xuống, không muốn cho ai kia thấy được nét xấu hổ của mình. Thanh Ngọc khóe miệng khẽ nhếch lên, xem ra nữ nhân thì dù bên ngoài có nắm giữ quyền lực, thông minh ghê gớm đến đâu chăng nữa, lúc ở bên cạnh nam nhân mà nàng đã nhận định, thì lúc nào cũng chỉ là một tiểu cô nương mãi mãi không chịu lớn mà thôi.

Nhẹ nhàng bế xốc Cung Hà Trang lên giường, Thanh Ngọc nằm đè lên người nàng, tiếp tục hôn hít. Phía bên dưới, hắn còn mạnh bạo xộc hẳn một ngón tay vào trong nơi thầm kín tư mật kia mà đâm vào rút ra liên tục.

Cảm giác ấm nóng và ướŧ áŧ trong âm huyệt từ đầu ngón tay truyền lại, khiến cho Thanh Ngọc cũng phải tê dại trong lòng.

Thật mềm, thật chật!

- A…Phu quân…nhẹ thôi…a…