Các phương thế lực ở đây đều có sự tính toán riêng biệt, ba nhà Tần Tề Hán tụm lại với nhau thành một chỗ, còn không biết lão già Triệu Phóng kia vô tình hay hữu ý mà lại dẫn đội đứng rất gần Nguyễn gia.
Thanh Ngọc để ý sắc mặt lão già này đã có khởi sắc hơn nhiều so với trước, chắc là đã trả đại giới ra mà đi cầu tiên đan diệu dược ở đâu đó rồi.
Lúc này, bỗng dưng từ xa trên thiên không lại có tiếng cười vọng tới:
- Ha ha ha! Trung Đô hôm nay thật là náo nhiệt, vậy mà không có Hải Uyên Đảo chúng ta tham gia cùng thì mất vui rồi!…
Chỉ trong chốc lát, một tên tráng hán lực lưỡng cũng đã dẫn theo trăm người, hùng hổ mà đến. Làn da của những người này đều thuần một sắc ngăm đen, chứng tỏ quanh năm suốt tháng sống nơi hải trung chi địa. Y phục thanh sắc của bọn họ thì vô cùng táo bạo, nam để hở ngực vai trần, nữ thì lại mặc váy ngắn tới đùi lộ ra hai chân, làm chúng nhân xung quanh cũng phải xì xào to nhỏ.
Tên tráng hán dẫn đầu này có tu vi Hóa Chân trung kỳ, long hành hổ bộ bước vào giữa quảng trường, ngoác miệng hô lớn:
- Ha ha! Tại hạ Viễn An, đảo chủ Hải Uyên Đảo, gặp qua chư vị anh hùng!
Lúc này, Đại điện chủ Hoắc Khang của Nhật Thần Điện đứng ra hừ lạnh:
- Tên tiểu tử ngươi từ đâu tới? Đây là chỗ ngươi thích tới thì tới, thích đi thì đi hay sao?
Tráng hán tên Viễn An kia lập tức thu lại điệu cười trên mặt, rồi không nói gì mà cách không đấm ra một quyền về phía lão già Hoắc Khang.
Quyền này nhìn bề ngoài vào thì có vẻ vô cùng tùy ý, nhưng thâm sâu trong đó Thanh Ngọc lại phát hiện ra được cả một vài tia đạo vận lưu chuyển.
Linh khí xung quanh như bị quyền phong hấp dẫn, hội tụ toàn bộ lại trên kình lực, gây ra những tiếng gió rít gào mạnh mẽ trong hư không.
Quyền mang vô hình vô ảnh, trực tiếp xông thẳng lại phía Hoắc Khang.
Lão già này khinh thường ra mặt, trực tiếp hất ống tay áo, hội tụ chân nguyên thành một kết giới phòng hộ chắc chắn, muốn phá giải đạo quyền kình trông hết sức nhẹ nhàng kia, trong mồm chê bai:
- Điêu trùng tiểu…
Hoắc Khang còn chưa nói hết chữ “kỹ”, thì dị biến lại xảy ra.
Quyền đạo của Viễn An xông thẳng qua lớp kết giới , nện trúng vào ngực Hoắc Khang, làm thân thể lão trúng chiêu bay vυ't ra đằng xa, đẩy ngã hai mươi mấy tên đệ tử Nhật Thần Điện mới ngừng lại được.
Hoắc Khang miệng phun máu tươi, vội vàng lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng rồi nói:
- Khai Đạo! Ngươi đã Khai Đạo!…
Tất cả chúng nhân xung quanh quảng trường này đều bất giác giật mình khi nghe thấy câu ấy, chỉ riêng có hai ông cháu Thanh Ngọc là vẫn đứng im tại chỗ, mặt không đổi sắc.
Thanh Ngọc nghe thấy hai từ “Khai Đạo” này thì cũng âm thầm tò mò. Bởi vì trước đây sau khi đọc được trang đầu tiên của cuốn sách mà Trọng Tần lão nhân gia đưa cho, hắn cũng đã Khai Đạo.
Nhưng khi hỏi thăm Trọng Tần Khai Đạo là gì, thì lão lại không nói cho hắn biết, mà bảo Thanh Ngọc tự mình từ từ tìm hiểu.
Chúng nhân xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn Đại điện chủ Nhật Thần Điện Hoắc Khang bị một quyền đánh đơn giản bay, bất giác cũng lập tức tránh xa ra khỏi đám người Hải Uyên Đảo này.
Chỉ có mỗi nhân thủ Nguyễn gia là vẫn đứng yên tại chỗ, không có hành động gì cả.
Thanh Ngọc đánh giá Hải Uyên Đảo này khá cao, bởi vì môn nhân của họ rất có phẩm vị. Tất cả nam nhân trong môn phái này khi nhìn về phía hắn và chúng nữ đều không mang theo chút cảm xúc ghen ghét, đố kỵ hay da^ʍ tà nào cả.
Hơn nữa tính cách vị đảo chủ kia cũng khá thú vị, trực tiếp xuất thủ không nói nhảm nhiều, càng làm Thanh Ngọc đề cao hắn hơn.
Nghĩ đến đây, Thanh Ngọc chủ động bước ra một bước, chắp tay nói với Viễn An:
- Gặp qua Viễn đảo chủ! Không biết sau này Nguyễn mỗ có cơ hội uống với Viễn đảo chủ vài chén tâm sự đôi lời hay không?
Viễn An có hơi bất ngờ, đánh giá lại Thanh Ngọc. Hắn cũng không nghĩ Trung Đô Nguyễn gia tiểu thái tử lại chủ động bắt chuyện với mình.
Nghe lời đồn đại người này vô cùng kiêu ngạo, nói đôi ba câu không hợp liền vung kiếm sát nhân, bây giờ ở đây xem ra cũng không hẳn như thế.
Viễn An cũng mặc kệ ánh mắt thâm thù của lão già Hoắc Khang đang nhìn mình, chắp hai cánh tay vai u thịt bắp cười xuề xòa nói:
- Hà hà! Xưng hô đảo chủ gì cho mệt! Viễn mỗ tài hèn đức mọn, nhưng vẫn thích kết giao bằng hữu. Nếu vị huynh đệ đây đã nói như vậy, sau này cứ gọi ta một tiếng Viễn ca là được rồi.
Chúng nhân xung quanh nghe vậy âm thầm khinh bỉ.
Mẹ nó, tài hèn đức mọn mà đấm một cái bay luôn cả Hóa Chân hậu kỳ?
Vậy hóa ra bọn ta toàn là chó cỏ hay sao?
Nhưng trong lòng bọn họ cũng vô cùng khó hiểu, tại sao Thanh Ngọc lại chủ động bước ra kết thân đối với tên Viễn An kia?
Chẳng lẽ Nguyễn gia và Hải Uyên Đảo có qua lại gì hay sao?
Chưa để Thanh Ngọc và Viễn An tâm tình đôi câu, thì Trần Kiều Ân đã bước ra nói:
- Viễn huynh hôm nay mang theo đệ tử Hải Uyên Đảo tới đây là cũng muốn tham dự vào Luận Võ Đại Hội lần này ư?
Viễn An nhanh chóng quay ra đáp:
- Phải rồi, hôm nay Hải Uyên Đảo của Viễn mỗ cũng muốn tham gia náo nhiệt một chút.
Bên kia, mấy lão bất tử của các đại gia tộc thì đang âm thầm to nhỏ, vì họ chưa bao giờ có nghe qua danh tiếng của Hải Uyên Đảo cả. Nhưng người này một quyền đấm bay Hoắc Khang Hóa Chân hậu kỳ, chắc chắn không tầm thường.
Chẳng có ai dại dột gì mà buông lời dị nghị cả, chưa biết là ai hơn ai.
Bất ngờ, Thanh Ngọc lại hỏi:
- Viễn huynh, quý đảo không biết ở đâu?
Viễn An trả lời:
- Tệ đảo nằm sâu trong Vô Tận Hải, trong một đại trận tự nhiên, trước giờ chưa khi nào có đệ tử xuất ngoại. Lúc nào có dịp, mong Nguyễn hiền đệ đây hạ cố tới chơi, tệ huynh sẽ tận tình địa chủ mà đón tiếp!
Chúng nhân xung quanh nghe xong câu này cũng có vẻ hơi bất ngờ. Một môn phái ở trước giờ không xuất ngoại hôm nay lại dẫn theo đệ tử tới đây là có ý gì?
Nguyễn Nhạc lão gia tử lúc này mới ôn tồn nói:
- Người tới là khách, Hải Uyên Đảo đã muốn tham gia thì Trung Đô chúng ta cũng không từ chối. Thôi, thời gian cũng không còn nhiều, bắt đầu đi.
Mấy cao thủ Hóa Chân xung quanh cũng nhìn nhau, không có ai ý kiến gì. Dù sao thêm một môn phái nữa tham gia cũng không quan trọng lắm.
Lợi hại ở trong đó ra sao không ai hiểu được. Cuối cùng còn xem khi khai màn đại hội, môn phái này quyết định liên thủ cùng ai mà thôi.
Sắc mặt ba lão già Tần Hoằng, Tề Khâm Vi và Hán Lương lúc này đen như đít nồi. Bây giờ họ đã hiểu tại sao Thanh Ngọc chủ động đứng ra bắt chuyện với tên Viễn An này rồi. Hóa ra là hắn muốn lôi kéo Hải Uyên Đảo làm đồng minh.
Tiểu tử giảo hoạt!
Lúc này, Tuế Ninh Tiên Tử mới bước lên đài cao giọng hô:
- Đệ tử các phương lưu ý, sau đây các ngươi sẽ tiến về Luận Võ Thành, cách đây ngàn dặm về phương bắc. Trong tòa thành trì đó có chín đại cứ điểm, và chín lá đại kỳ. Mỗi một phương thế lực sẽ có một trăm người tham gia, các ngươi phải bảo vệ đại kỳ của mình. Nhà nào còn bảo lưu đại kỳ tới cuối cùng sẽ chiến thắng lần Luận Võ Đại Hội này. Phần thưởng cuối cùng của đại hội chính là bốn mươi lăm ức linh thạch cực phẩm cho thế lực mạnh nhất, hiện tại bắt đầu! Tranh thủ thời gian, ai là người tới Luận Võ Thành trước, người đó được quyền lựa chọn cứ điểm có lợi thế!
Tất cả đám đệ tử các phương ở dưới nghe xong, lập tức nhao nhao tế xuất pháp bảo, phi kiếm, hóa thành muôn vàn đạo trường hồng trực chỉ hướng bắc mà đi.
Thanh Ngọc cùng chúng nữ và đệ tử Nguyễn gia cũng nhanh chóng lên đường.
Quảng trường đang đông nghịt người bỗng nhiên vắng lặng, chỉ còn lại mấy cao thủ Hóa Chân. Tuế Ninh Tiên Tử bước tới nói với Viễn An:
- Nộp phí tham gia đại hội! Năm ức!
Viễn An tỏ một bộ dáng tài đại khí thô, quẳng cho Tuế Ninh Tiên Tử một cái nhẫn trữ vật, mặt không biến sắc chút nào.
…
Luận Võ Thành, là một tòa thành trì không có dân sinh, mà chỉ mới được kiến thiết tạm thời lên để tổ chức Luận Võ Đại Hội mà thôi.
Tòa thành trì này có quy mô vạn dặm vuông, các kiến trúc cũng chỉ xây dựng tạm bợ, chủ yếu là muốn tạo nên một chiến trường cho đám người trẻ tuổi đại triển thân thủ.
Đất đá nơi đây cứng rắn vô cùng, toàn một sắc nâu nhạt, là do mấy vị cao thủ Hóa Chân đã bỏ công sức ra kiến tạo. Nếu có chiêu thức pháp thuật nào trúng xuống đất thì địa thế cũng không bị nứt vỡ nghiêm trọng, tránh tình trạng đệ tử các phương giao phong một hồi mà chiến trường tan hoang hết cả.