Vừa mới quay trở lại, Thanh Ngọc tức tốc đi gặp Nguyễn Nhật trưởng lão, sau đó không bao lâu thì có một toán hảo thủ mặc một thân hắc y lao nhanh từ Nguyễn gia thủ phủ lao nhanh ra ngoài, lẩn khuất trong màn đêm, không rõ đi đâu.
…
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ.
Vừa mới rạng đông, mặt trời còn đang nhô lên dần dần, trong không khí Linh Thánh Cung vẫn còn ngập tràn những làn sương mù giá lạnh.
Thanh Ngọc để Phi Quỳnh nằm ngủ tiếp trên giường, hắn dậy rất sớm. Bước ra trước cửa Ngọc Viện, Thanh Ngọc lại ngồi lắc lư trên chiếc ghế nứa đã ố vàng, nhắm mắt dưỡng thần.
Cung Hà Trang bước từ xa lại gần, cũng không làm phiền hắn, mà nhanh chóng thành thục đun nước, rồi chuẩn bị pha một ấm trà thơm.
Thanh Ngọc biết nàng tới, nhưng hắn cũng không nói gì cả.
Khung cảnh sáng sớm ngày đông cứ như vậy, an tĩnh mà yên bình, hai người như thể một đôi lão phu thê lâu năm, tương kính như tân, vô cùng hài hòa.
Đúng lúc này, Kim An chạy từ đằng xa lại hành lễ rồi bẩm báo:
- Thiếu gia, việc đã hoàn thành.
Thanh Ngọc gật đầu nhẹ nhàng tỏ vẻ đã biết, Kim An thấy vậy cũng là hiểu ý, lui lại vài bước rồi quay người đi.
Cung Hà Trang mỉm cười, nói:
- Chàng uống trà đi.
Thanh Ngọc mở mắt, quay sang nhìn. Trong chiếc chén sứ nâu bên cạnh đã đầy ắp hương thơm tinh mỹ, nước trà trong vắt, dưới đáy còn lưa thưa vài cọng lá xanh.
- Trang Nhi à, nàng nghĩ sao về thế sự Trung Đô?
Cung Hà Trang chậm rãi nói:
- Đó là chuyện của nam nhân chàng, thϊếp không quản, cũng không dám quản. Thϊếp chỉ biết ở đây chăm lo cho Đế Quân Uyển này là được rồi.
Thanh Ngọc khóe miệng khẽ nhếch lên, giả vờ hỏi:
- Nàng có che giấu ta điều gì không?
Dung nhan diễm lệ của Cung Hà Trang vẫn không hề đổi sắc, nàng tự tay cầm chén trà lên đưa cho Thanh Ngọc:
- Thϊếp che giấu chàng rất nhiều.
- Nàng không sợ ta à?
- Không sợ. Thịt thϊếp chàng cũng ăn rồi, chẳng lẽ còn muốn nuốt cả xương?
…
Bên kia, trong Triệu gia thủ phủ.
Trong phòng nghị sự.
Lúc này Triệu Phóng đã không còn thổ huyết như đêm qua nữa, nhưng mặt vẫn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Lão đang ngồi ở chủ vị, thương nghị cùng đám cao tầng Triệu gia.
Triệu Quyền vẻ mặt lo lắng nói:
- Phụ thân, toàn bộ mật thám đêm qua chúng ta phái ra ngoài đều bị người ta đuổi gϊếŧ, tử thương thảm trọng. May sao chỉ còn hai người sống sót. Nhưng có điều…
Triệu Phóng ho khan hai tiếng, hỏi tiếp:
- Có điều gì?
- Vừa rồi có một chấp sự tên Triệu Trinh đã tỉnh lại. Hắn nói đối phương che giấu rất kỹ, không để lộ ra một chiêu thức võ học đặc biệt nào của các đại gia tộc. Nhưng cũng may, Triệu Trinh trong lúc giao thủ lại nhận ra hình xăm kỳ lân trên cổ tay đối phương.
Đám cao tầng Triệu gia biến sắc, một lão già bỗng nhiên đứng dậy:
- Hình xăm kỳ lân? Tần gia?
Triệu Phóng lúc này trong đầu cũng lâm vào suy nghĩ. Lão hỏi:
- Đêm qua đối phương xuất động bao nhiêu người?
Triệu Quyền đáp:
- Phụ thân, chín mươi tu sĩ Hợp Thể kỳ.
Trong lòng Triệu Phóng lập tức có đáp án. Vụ việc tối ngày hôm qua chỉ có một là Nguyễn gia, hai là Tần Tề Hán ba nhà liên thủ lại làm trò quỷ.
Lão nghĩ Nguyễn gia thì chắc không phải, bởi vì toàn Nguyễn gia cũng không có nhiều tu sĩ Hợp Thể kỳ như vậy. Hơn nữa về tình về lý, tên chấp sự Triệu Trinh kia lại thấy được hình xăm kỳ lân là đặc thù của dòng chính Tần gia nữa.
Đây hẳn là ba lão bất tử Tần Tề Hán muốn trả thù việc nửa năm trước!
Nghĩ tới đây, Triệu Phóng lập tức tức giận đập bàn:
- Mẹ kiếp, mấy lão súc sinh, dám ám toán cả Triệu Phóng ta, được, được lắm, các ngươi cứ chờ đấy!
Lão già này không hề hay biết, bản thân mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của Thanh Ngọc.
Trước đây thì đích xác Nguyễn gia không có nhiều Hợp Thể kỳ như vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Hơn một năm nay Thanh Ngọc đã dùng Trắc Tâm Thạch, triệt để loại bỏ toàn bộ nội gián các đại gia tộc khác trong Nguyễn gia thủ phủ.
Bây giờ mấy lão bất tử của các đại gia tộc này đong đếm lực lượng Nguyễn gia cũng chỉ là áng chừng mà thôi, làm sao biết được con số cụ thể?
Tối hôm qua, sau khi Thanh Ngọc trở về đã lập tức xuất kỳ binh, toàn bộ lực lượng tu sĩ Hợp Thể kỳ của Nguyễn, Dương, Hạ ba nhà lập tức triển khai hành động.
Trước khi xuất phát, hắn còn dặn Nguyễn Nhật trưởng lão chuẩn bị vụ hình xăm trên cổ tay kia.
Không ngoài dự đoán, nhân thủ Triệu gia ra ngoài thăm dò tin tức không bao lâu sau đã bị càn quét sạch sẽ, chỉ để lại đúng hai tên dở sống dở chết về báo tin.
Sự việc này dĩ nhiên chưa thể làm ba đại gia tộc và Triệu gia kia trở mặt với nhau ngay được, nhưng mà rạn vỡ trong quan hệ thì chắc chắn là có đấy.
Sau cuộc chiến nửa năm trước, tình huống của bọn chúng đã không được an ổn, thêm một âm kế ngày hôm qua nữa, hẳn là càng như đổ thêm dầu vào lửa đi.
…
Buổi tối ngày cuối năm, Đế Quân Uyển tấp nập linh đình.
Vô số món ngon và mỹ tửu được các thị nữ hối hả bưng lên, không khí gia đình quây quần ấm cúng, náo nhiệt vô cùng.
Nguyễn gia vẫn theo thông lệ cũ, nam nhân ngồi một bên, mà nữ nhân ngồi một bên.
Vui vẻ nhất ngày hôm nay phải nói đến tiểu cô nương Kiều Vân rồi, lần đầu tiên được đón năm mới náo nhiệt như vậy.
Giờ nàng đã là thiên kim của Đế Quân Uyển, đi đâu cũng được mọi người sủng nịnh yêu quý, cũng đã mất dần đi nét ưu sầu trước kia.
Ai mà chả biết đây là bảo bối của Nguyễn gia tiểu thái tử?
Làm mất lòng nàng căn bản là muốn tự chuốc vạ vào thân!
Tu vi của Kiều Vân đã đạt tới Luyện Khí tầng một đỉnh phong, hơn nữa còn rất có hứng thú đối với các loại thảo dược và linh điền. Ngồi trên đùi Trần Yên, tiểu cô nương vui đến quên cả trời đất.
- Thái sư nương, con muốn ăn tôm!
- Được được, đây, thái sư nương bóc cho con!
Lão gia tử ngồi bên bàn rượu nam nhân, đưa chén lên nói:
- Nào, còn nửa canh giờ nữa là qua năm mới rồi, năm nay Nguyễn gia ta đại phát, uống đi uống đi!
Thanh Ngọc cũng nâng chén rượu lên, nhưng trong lòng thì lại đang nhớ tới chúng nữ. Không biết bây giờ các nàng ở bên Hằng bà bà có ổn hay không.
Đã lâu lắm rồi hắn không được gặp qua chúng nữ, thâm tâm cũng là vô cùng mong nhớ.
Đời người sao tránh cho khỏi một chữ Tình?
Thấy Thanh Ngọc thất thần, Nguyễn Thành biết hắn có tâm sự, mới nói:
- Ngọc Nhi, tiến tới mấy đại gia tộc bên kia con tính làm sao?
Nhẹ nhàng uống cạn ly, Thanh Ngọc đáp:
- Bây giờ Triệu gia thân cô thế cô, dĩ nhiên là phải tìm đồng minh rồi. Con nghĩ chẳng bao lâu nữa lão già Triệu Phóng kia sẽ có động tĩnh thôi.
Lão gia tử đang chóp chép nhai cũng phải nói:
- Lão súc sinh đó sĩ diện cao như vậy mà cũng phải đi luồn cúi Nguyễn gia ta sao?
Lúc này, bỗng dưng Nguyễn Anh hé lời:
- Gia gia, con nghĩ chắc chắn ngay sáng ngày mai Triệu gia sẽ có động tĩnh đấy.
Thanh Ngọc và tất cả mọi người quay ra nhìn Nguyễn Anh, lần đầu tiên họ thấy chàng bàn tử này chủ động đàm luận chuyện thế sự.
Cũng phải thôi, đi theo Trọng Tần lão nhân gia học nghệ lâu rồi, nếu đầu óc còn không khai sáng ra chút nào thì đúng là có vấn đề.
Thanh Ngọc cũng gật đầu mỉm cười, rồi hỏi:
- Lời này giảng ra sao?