Ma Đế Quân

Chương 206: Đàm Luận

Lão gia tử và các vị trưởng lão nhìn nhau, không biết là trong đầu Thanh Ngọc lại có âm mưu quỷ kế gì. Nguyễn Nhật trưởng lão cười hà hà:

- Thiếu gia nói có tiền thì chắc chắn là có tiền, mấy ông già chúng ta cứ chờ xem là được rồi.

Lão gia tử ngồi trên Vương tọa cũng vuốt râu, tỏ vẻ thích ý. Khi trước Thanh Ngọc hố được mấy lão già chết bằm kia hai lần, lão nhân gia cũng rất hài lòng đấy.

Thanh Ngọc hỏi:

- Dương Bá chấp sự có vấn đề gì không ạ?

Phong Chu Hải trưởng lão đáp:

- Không có vấn đề gì, rất tích cực, hơn nữa dạo gần đây phường thị mới đã hoàn thiện rồi, năng suất không tệ chút nào cả. Chỉ có vấn đề nhiều người muốn chuyển vào ở quá, chúng ta xây không kịp! Hơn nữa không có tiền mà kiến thiết a! Đúng rồi, còn Hạ Mẫn nữa, lúc này cũng đã quy thuận, được đưa lên làm chấp sự Nguyễn Thị Thương Hội.

Thanh Ngọc nghe vậy cũng rất vừa lòng, hắn nói:

- Thôi, còn hai ngày nữa là bước qua năm mới rồi, chúng ta nghỉ ngơi. Phiền Cung trưởng lão cứ tính toán mà phát thưởng linh thạch cho đệ tử và nhân công cho đầy đủ, không sợ hết tiền đâu. Qua năm mới, ta có biện pháp. Gia gia, tối mai là giao thừa, cả Nguyễn gia ta làm gì đó náo nhiệt một chút, đây là lần đầu tiên con đón năm mới ở Trung Đô đấy!

Lão gia tử cười khà khà nói:

- Ta còn đang lo tiểu tử ngươi chưa về, nếu về thì tốt rồi!



Thanh Ngọc ghé qua Kiếm Điện còn đang được kiến thiết dở dang xem xét một chút. Có vẻ như đã hoàn thiện hơn nửa rồi, lúc này nhân công đã được Cung trưởng lão gọi đi nhận thưởng cuối năm, nên không còn ai ở đây cả.

Thanh Ngọc đạp kiếm phi hành lên cao, từ trên không ngắm xuống toàn bộ Đô Thành.

Như trung tâm của toàn thiên hạ, sự to lớn của Trung Đô không thể miêu tả bằng lời nói được. Dù có đứng cách mấy trăm dặm, người ta cũng có thể nhìn thấy đường nét của tòa siêu cấp thành trì này.

Khí thế ngút trời ấy trào đến, khiến ai nấy cũng chợt thấy mình nhỏ bé.

Thế nhân Hằng Thiên Tinh nghĩ đến Trung Đô, đều sẽ nghĩ ngay đến một câu nói.

Nam Bắc bất tương vọng, thiên hạ đệ nhất thành!

Đứng ở nam thành, căn bản không thể nhìn thấy nổi bắc thành, dường như toàn Trung Đô là một đại dương mênh mông vô bờ bến, với đất đai rộng lớn vô biên vô hạn.

Và thường xuyên có chuyện kiểu như phía này thành thì mây đen chằng chịt, sấm chớp vang rền, còn đầu bên kia thì lại nắng vàng rực rỡ, trời quang mây tạnh.

Kể cả có là cao thủ Hóa Chân, muốn bay qua cả Trung Đô, tối thiểu cũng phải mất nửa canh giờ!

Từ đó có thể thấy được sự vĩ đại và quy mô của tòa siêu cấp thành thị này.

Thiên hạ đệ nhất thành, danh chấn bốn phương!

Rất khó tưởng tượng được, một tòa thành khổng lồ có thể sánh ngang với một tiểu quốc như vậy được xây lên bằng cách nào, dường như trong ghi chép của sử sách, rất xa xưa kia nó đã tồn tại ở Hằng Thiên Tinh rồi.

Từ rất lâu rồi, Trung Đô lục đại thế gia bá chiếm thành trì lớn nhất thiên hạ này, không ngừng mở rộng củng cố, lại càng khiến diện tích thành ngày một tăng thêm.

Tuy nhiên thế sự xoay vần, bây giờ hiện tại chỉ còn lại ngũ đại thế gia mà thôi, hơn nữa phân nửa phía Đông Trung Đô bây giờ đã rơi vào tay Nguyễn gia rồi.

Thanh Ngọc ngự không từ trên bầu trời Nguyễn gia thủ phủ mà ngắm nhìn chốn hồng trần phồn hoa, trong lòng lại có nhiều cảm khái.

Quyền lực thông thiên, hô mưa gọi gió, cho đến thế nào đi nữa ở Hằng Thiên Tinh này cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Chỉ một tòa Đô Thành đã rộng lớn nhường này, khi ra tới ngoài vũ trụ hư không vô biên vô hạn ngoài kia lại là sự tình ra sao?

Lòng người khó đoán, nơi nào có phân tranh, nơi đó có giang hồ.

Nếu không giữ vững bản tâm mà bị cuốn vào những ân oán đó, phải chăng chỉ là con dê đợi người ta đến làm thịt mà thôi?

Thanh Ngọc thừa hiểu bên ngoài vũ trụ kia đang có bao nhiêu kẻ mang tâm tư đối với tiểu hành tinh này.

Hằng Thiên Tinh chắc chắn không chỉ đơn giản là một tinh cầu nhỏ bé như vậy.

Việc Tiên tộc và Quỷ Ảnh tộc quyết tâm bá chiếm nơi này cũng đủ nói lên rất nhiều điều.

Bí mật muốn biết được thì phải có thực lực.

Lực lượng càng nhiều, thấu hiểu càng nhiều, trách nhiệm lại càng lớn.

Đứng trên cửu tiêu suy tư hồi lâu, Thanh Ngọc lại trở về Ngọc Viện. Thấp thoáng từ xa, hắn đã thấy một nữ nhân lạ mặt đang lúi húi thu dọn trong phòng ngủ của mình.

Khi nhận ra Thanh Ngọc bước vào, nàng vội vàng hành lễ:

- Phi Quỳnh tham kiến chủ nhân!

Thanh Ngọc nhớ lại một chút, rồi nhờ Hệ thống đánh giá nữ tử này.

.

Giai nhân: Trần Phi Quỳnh

Linh căn: Hỏa linh căn

Tư chất: Đỉnh giai

Thể chất: Không

Huyết mạch: Không

Khí Vận: Không

Phong hào: Không

Hảo cảm: 79 (Thích)

.

Hóa ra đây là đệ cửu Bách Hoa Bảng Trung Đô, đệ tử khác họ của Trần gia, Trần Phi Quỳnh. Trước đây Thanh Ngọc nhớ nàng là tiểu thị nữ của Thụy Nhi thì phải.

Hắn bông đùa trêu chọc Trần Phi Quỳnh một chút:

- Sao nàng lại ở đây?

Trần Phi Quỳnh cố gắng giả vờ trấn định, nhưng Thanh Ngọc phát hiện ra hai bàn tay nàng đang nắm chặt vào với nhau. Trần Phi Quỳnh nhẹ nhàng thưa:

- Hôm nay Cung tỷ tỷ nói, nói…

Thanh Ngọc bất giác âm thầm cảm thán. Nữ nhân Cung Hà Trang này cũng quá ghê gớm đi.

Mấy đại nương tử của hắn không có ở đây một thời gian, mà nàng đã gần như nắm hết quyền hành của nội viện cái Đế Quân Uyển này rồi.

Tuy nhiên Thanh Ngọc cũng không trách Cung Hà Trang, bởi vì nàng rất biết điều, hơn nữa sắp xếp công việc ổn thỏa đâu ra đó, thậm chí vườn dược thảo của hắn cũng được chăm sóc chu toàn. Chỉ có điều nữ nhân này bản tính vẫn còn muốn tranh giành một chút.

Nghĩ đến đây, Thanh Ngọc tiếp tục trêu đùa Trần Phi Quỳnh:

- Nói gì?

Nàng cúi thấp đầu xuống đất, lí nhí nói:

- …Nói thϊếp đến hầu hạ người.

Thanh Ngọc cười to, rồi tiến lại gần, bế xốc Trần Phi Quỳnh lên, tiến về phía phòng tắm. Tiểu cô nương này bề ngoài thì có vẻ cứng rắn, nhưng mà chắc trong nội tâm lại vô cùng hoảng sợ đấy.

Thanh Ngọc tự nhiên lại nổi hứng yêu chiều nàng, nên hắn quyết định không chơi kiểu dọa người như lần trước với Diễm Khanh nữa.

Tới bể tắm, Thanh Ngọc cởi bỏ hết trang sức trên người mình và Trần Phi Quỳnh xuống, sau đó ôm nàng nhảy thẳng xuống làn nước ấm nóng trong vắt kia.

Trung Đô bây giờ đang là mùa đông, nên Thanh Ngọc đã điều chỉnh Tụ Thủy Thần Trận, nước được chảy qua Linh Thánh Cung đều là nước ấm, vô cùng tiện dụng.

Trần Phi Quỳnh ở dưới nước ôm chầm lấy Thanh Ngọc, không dám buông ra. Nàng mồ côi từ nhỏ, xuất thân từ một vùng thâm sơn nghèo ở Chu Tước Vực, sau này mới gia nhập làm đệ tử khác họ của Trần gia.

Ngày trước, Trần Phi Quỳnh đã hứa hôn cho Trần Hóa, thiếu chủ Trần gia, nhưng chưa kịp làm lễ thành thân thì tên ác ma Thanh Ngọc này đã mang theo nhân mã Nguyễn gia tới, san bằng cả Trần gia thủ phủ của nàng.

Thực sự thì Trần Phi Quỳnh cũng không hề có tình cảm gì với Trần Hóa kia cả, nhưng đối với Trần gia thì nàng lại có.

Dù sao lúc ấy Trần Phi Quỳnh bơ vơ không nơi nương tựa, gặp được một vị trưởng lão Trần gia đi ngang qua, thu làm đồ đệ, rồi đưa về Trung Vực nuôi dưỡng.

Trần Phi Quỳnh thực sự coi Trần gia thủ phủ là một mái nhà, nhưng nơi đó cuối cùng lại bị hủy dưới tay Thanh Ngọc.

Lúc Trần Phi Quỳnh bị đem đi gán làm thị nữ cho Thụy Nhi, rất nhiều lần nàng đã mang trong tâm tư tưởng hoặc muốn báo thù, hoặc là tự vẫn mà chết.

Đã có lúc Trần Phi Quỳnh coi Thanh Ngọc như kẻ thù không đội trời chung, nhưng càng lâu ngày ở trong Đế Quân Uyển, nàng lại càng cảm thấy tâm tư dao động.

Nhìn thấy Thanh Ngọc phô bày ra kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa lại còn cái dung mạo điên đảo chúng sinh của hắn nữa, Trần Phi Quỳnh không biết bản tâm nàng đã thay đổi từ bao giờ.

Thi thoảng, Trần Phi Quỳnh còn cố nhìn lén Thanh Ngọc từ xa, từ nhỏ tới lớn nàng chưa yêu đương bao giờ cả, nên cũng không biết cảm giác trong tim mình rốt cuộc là sao.