Nghĩ lại tình cảnh khảo nghiệm vừa rồi, Thanh Ngọc trong lòng cũng là đẫm mồ hôi.
Hắn tin rằng, cũng chưa có người nào dám nói bản thân đã tấn nhập Kiếm Đạo, mà còn không thèm quan tâm đến lục nghệ. Vừa rồi lúc nói ra câu ấy cũng chỉ là suy nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Ngọc mà thôi.
May mà khảo nghiệm đó cho hắn thông qua, nếu không cứ ngồi ở đó mà tiếp thu các tiểu đạo khác, Kiếm Tâm của Thanh Ngọc chắc chắn sẽ bị pha tạp.
Còn hiện tại, thân thể Thanh Ngọc rơi xuống một bình đài, đập vào mắt hắn là cảnh tượng ảo ảnh kiếm thuật tung hoành, còn lại xung quanh vẫn một khoảng không gian tối đen. Thanh Ngọc trong lòng đầy bất ngờ, vì những chiêu thức đám ảo ảnh kia đánh ra đều là chiêu thức của hắn!
- Kiếm Đạo giả, vạn kiếm đều có, vạn pháp đều có, đâu chỉ tại kiếm quyết, công pháp, tâm pháp, đạo thuật…
Giọng nói già nua trong hư vô lại lần nữa truyền đến, Thanh Ngọc trong lòng vui sướng, đây chính là Kiếm Đạo chân giải.
Hiện tại hắn đúng là muốn học tập thêm về Kiếm Đạo!
Bao nhiêu thời gian trôi qua, những gì mà Diệp Mặc nhìn thấy và nghe thấy đều là các loại chân ý Kiếm Đạo thông thường, hắn hoàn toàn không lĩnh ngộ được chút kiến giải cao thâm nào.
Thanh Ngọc tu luyện chính là Huyễn Diệt Kiếm Quyết, tầm của nó đã vượt xa Hằng Thiên Tinh này, phải nói trong tinh cầu không có ai có thể truyền thụ cho hắn về Kiếm Đạo cả, kể cả có là vị Đàm Dương Kiếm Tôn trước đó để lại cho hắn cuốn bí tịch kia.
Nếu mà nói ai có khả năng truyền thụ kiến giải Kiếm Đạo cho Thanh Ngọc thì đúng ra là có một người. Đó chính là ông ngoại của hắn, Vân Chiến Thiên. Nhưng lão nhân gia chỉ dẫn dắt hắn vào Đại Đạo và pháp tắc, chứ không hề đả động gì đến Kiếm Đạo cả.
Từ trước tới nay Kiếm Đạo đều là do một mình Thanh Ngọc mày mò, bây giờ lại được học hỏi miễn phí ở đây, thế thì còn gì bằng?
Đó là do Thanh Ngọc có điều không biết, đạo của mỗi người là do tự bản thân mình đi tìm lấy. Ông ngoại Vân Chiến Thiên của hắn cũng chỉ có thể dẫn dắt hắn khai nhập mà thôi, còn con đường sau này là do tự Thanh Ngọc đi.
Phải biết rằng Vân Chiến Thiên là cường giả bậc Ma Thánh, nhưng tầm đó vẫn chưa phải là cực hạn. Nếu lão nhân gia truyền thụ lại toàn bộ kiến giải của mình cho Thanh Ngọc, há chẳng phải sau này hắn cũng chỉ có thể vấn đỉnh Ma Thánh là dừng lại hay sao?
Đạo lộ một đường, dựa vào bản tâm!
Quay trở lại bình đài, Thanh Ngọc đến hiện tại cũng đã dần dần hiểu ra tòa lầu các này có dụng ý gì rồi.
Đây có vẻ như là một Truyền Đạo Các!
Đầu tiên muốn vào nơi này vấn đạo, chắc chắn phải vượt qua thử thách tâm ma khảo nghiệm đạo tâm, sau đó mới bắt đầu học hỏi đến các chân ý kiến giải cao thâm hơn.
Vừa rồi ở vòng khảo nghiệm trước, Thanh Ngọc có nói bản thân đã tấn nhập Kiếm Đạo, nên lần này, tòa lầu các ngay lập tức sắp xếp cho hắn học tập Kiếm Đạo chi ý!
Còn những thứ kiến giải giọng nói kia đang nói cho Thanh Ngọc nghe này hiện thời vô cùng có ích với hắn. Thanh Ngọc nhắm mắt ngồi tiếp thu như si như say, mà không hề phát hiện ra bản thân mình đang dần dần có sự thay đổi.
Vô số đạo kiếm khí sắc bén đang hình thành, rồi bay múa xung quanh Thanh Ngọc. Từ xung quanh thân thể hắn tỏa ra những luồng khí tức sắc bén, thậm chí thi thoảng còn cắt vỡ cả không gian bên cạnh.
Dần dần, những làn kiếm khí đó cứ giao hòa, phân ly rồi lại tái hợp với nhau.
Không biết bao nhiêu lâu sau, Thanh Ngọc chợt bừng tỉnh lại, hắn chợt nhận ra bản thân mình đã thành công tu ra đến ba đạo kiếm quang!
Ba đạo kiếm quang là tương đương với ba mươi đạo kiếm khí đó!
Đối với những kiếm tu khác, có khi cả đời cũng chưa tu được ra một đạo kiếm quang, thậm chí là năm sáu đạo kiếm khí cũng không nổi, nhưng Thanh Ngọc thì vui rồi.
Ngồi mỗi một lúc nghe chân giải Kiếm Đạo mà tu ra đến ba đạo kiếm quang!
Điều này có nghĩa gì?
Nói đơn giản, mỗi một kiếm chiêu Thanh Ngọc đánh ra, sẽ mang theo ba đạo kiếm quang, tức là ba mươi đạo kiếm khí!
Ví dụ như Diệt Thần Trảm của hắn, trong kiếm hợp kỹ này có tám mươi mốt kiếm chiêu, mà mỗi chiêu lại mang theo ba mươi đạo kiếm khí?
Vậy tổng cộng là bao nhiêu?
Hai ngàn bốn trăm ba mươi đạo kiếm khí a!
Đối thủ cùng đại cảnh giới đối với Thanh Ngọc trước nay chưa từng là vấn đề nan giải, bây giờ nếu gϊếŧ người thì còn dễ dàng hơn nữa!
Với việc tu ra ba đạo kiếm quang, hắn biết khả năng của mình ở đây đã là đến cực hạn. Muốn tăng trình độ Kiếm Đạo lên nữa phải cần thời gian.
Chân ý Kiếm Đạo Thanh Ngọc cũng đã tiếp thu toàn bộ, sau này cứ thế mà đi thôi, không mất thời gian vòng vèo tìm hiểu nữa.
Hắn lại lần nữa cao giọng nói:
- Kiếm Đạo của ta đã tới giới hạn!
Một cầu thang ánh sáng màu vàng kim tỏa ra linh quang rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Ngọc.
Hắn lập tức biết, khảo nghiệm tiếp theo không phải thông qua truyền tống, mà là chắc là thông qua cầu thang trước mắt này mà bước lên.
Thanh Ngọc không chút do dự bước lên cầu thang màu vàng kim đó, hắn vừa mới bước lên bậc thứ nhất, liền có một luồng áp chế khổng lồ ập lên thân thể.
Luồng lực lượng khủng bố này Thanh Ngọc vô cùng quen thuộc, đó chính là “Thế”!
Thanh Ngọc cũng có “Thế” của bản thân mình, chính là 【Diệt Kiếm Thế】!
Loại lực lượng này vô hình vô chất, nhưng lại mang tới áp bức vô cùng cường đại.
Trong lòng Thanh Ngọc bắt đầu có chút suy nghĩ, đây phải chăng là tòa lầu các muốn bồi dưỡng “Thế” của hắn hay sao?
Bỗng nhiên, một âm thanh già nua lại vang vọng lên:
- “Thế” là gì?
Sau khi tiếng nói này phát ra, Thanh Ngọc liền cảm thấy một lực đẩy cực mạnh, đừng nói là hắn muốn bước lên bậc tiếp theo, cho dù dừng lại ở bậc thứ nhất này cũng có chút khó khăn.
Thanh Ngọc không hề nao núng, mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tỏa ra【Diệt Kiếm Thế】của bản thân, đối chọi lại với luồng áp chế khủng bố mà cầu thang vàng kim này mang lại.
- “Thế” là tiền thân của “Vực”. Thế bất hữu hình, thế bất hữu lực, nhưng thế có thể áp chế toàn diện đối phương, nhất thế thi triển…
Trong lúc Thanh Ngọc đang cố gắng kháng cự với lực đẩy mạnh mẽ kia, mà lại được nghe chân giải về “Thế”, làm hắn vô cùng vui mừng!
Nhanh chóng tiếp thu thông tin, Thanh Ngọc lại có cái nhìn mới về “Thế” của mình. Trước đây【Diệt Kiếm Thế】của hắn là tự lĩnh ngộ mà ra, không có căn cơ thấu hiểu vững chắc, nên hiệu quả trong tranh đấu không được rõ ràng cho lắm, chỉ áp chế được đối phương một chút mà thôi.
Bây giờ ở trong đây lại được học hỏi thêm nữa, làm sao Thanh Ngọc không vui mừng cho được?
Hóa ra Thế cũng có nhiều loại đấy.
Ngự Thế là loại Thế chuyên dùng để phòng thủ, kích hoạt xong sẽ khiến phòng ngự bản thân tức tốc tăng lên một mảng lớn.
Chiến Thế thì lại dành để tấn công, khi tỏa Thế ra sẽ tăng mạnh lực lượng công kích và sức mạnh thi triển pháp thuật.
Trợ Thế căn bản là loại Thế phù hợp với Tử Nhược, vì nàng chuyên môn chiến đấu bằng cách thông qua chúc phúc cho đồng minh. Nếu Tử Nhược lĩnh ngộ ra Trợ Thế, thì những kỹ năng chúc phúc của nàng sẽ hiệu quả hơn gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.
Sát Thế thì hóa ra lại dành riêng cho thích khách và sát thủ, bởi vì loại Thế này khi thi triển sẽ tăng cao khả năng tiềm hành, hơn nữa người sử dụng còn có thể dồn toàn bộ lực lượng công kích vào một chiêu thức, nhất kích tất sát, mang lại hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Còn như【Diệt Kiếm Thế】của Thanh Ngọc thì lại là Áp Thế, loại Thế khó lĩnh hội nhất.
Bởi vì nó trực tiếp liên quan tới trình độ Kiếm Đạo của Thanh Ngọc.
Hắn trên Kiếm Đạo có lĩnh ngộ cao thâm bao nhiêu, thì【Diệt Kiếm Thế】của hắn cũng mạnh mẽ bấy nhiêu.
Áp Thế, đúng như tên gọi của nó, một khi thi triển sẽ áp chế toàn bộ các vũ khí và pháp bảo xung quanh, thậm chí đè nén luôn cả trình độ đạo pháp của đối phương.
Ví dụ như hai tu sĩ đồng cấp giao phong, mà Thanh Ngọc tỏa ra【Diệt Kiếm Thế】của bản thân, thì chắc chắn đối thủ phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí đối với người cao hơn hắn một đại cảnh giới, cũng phải nhận lấy áp chế nhất định.
Hiện tại thì ở Hằng Thiên Tinh lợi thế này chưa được rõ ràng, vì tu sĩ nơi đây chưa hề có đạo pháp của bản thân. Nhưng có lẽ sau này khi Thanh Ngọc tới Ma giới mới thấu hiểu được,【Diệt Kiếm Thế】của mình lợi hại bao nhiêu.