Ma Đế Quân

Chương 200: Làm Bố Người Ta Cũng Không Tệ

Trong bình nguyên, ở bên cạnh một cái hồ rộng lớn, đám người Đàm Bách Hương đang bị bao vây, xung quanh là hơn hai trăm đệ tử tam đại gia tộc Tần, Tề, Hán. Thanh Ngọc nhìn thấy cả một lão đầu có gương mặt già nua lọm khọm dẫn đầu, chắc chắn là trưởng lão Đại Thừa kỳ của Tề gia rồi.

Phía Đàm Bách Hương chỉ có bốn mươi người, trong đó hầu như toàn bộ là đệ tử Vạn Hoa Cốc và chấp sự Nguyễn gia, còn lại lác đác vài nữ nhân, chắc là đệ tử Diễm Hương Môn.

Bên cạnh Đàm Bách Hương lúc này là một nữ tử có dung nhan giống y hệt Diễm Khanh, có lẽ là Diễm Hoa.

Nhưng lập tức Thanh Ngọc phát hiện ra điều không đúng, bởi vì nữ tử này đang lén lút rút từ trong tay áo ra một con dao sắc nhọn, chuẩn bị đâm vào lưng Đàm Bách Hương tới nơi!

Tình thế nguy cấp, Thanh Ngọc cũng không còn lựa chọn nào khác, nhanh chóng đạp lên Vô Ngã Vô Kiếm tức tốc phi hành, sau đó vung tay vận kình cách không bắn một đạo lôi kiếm khác về phía nữ nhân trông giống Diễm Hoa kia.

Bí cảnh này cũng không hề lớn, chưa đến ngàn dặm, nên chiêu thức của Thanh Ngọc chỉ trong chưa đến một hơi thở đã tới nơi.

Đám đệ tử tam đại gia tộc, mặt hằm hè tay đang lăm lăm vũ khí thì vô cùng ngạc nhiên, không biết làm sao mà lại có người có thể thi triển pháp thuật trong bí cảnh này.

Nhưng chưa ai rõ sự tình gì thì…

Phập!…

Một thanh lôi kiếm sắc bén không biết từ đâu phá không lao tới, cắm thẳng vào giữa ngực nữ nhân Diễm Hoa bên cạnh Đàm Bách Hương.

Ầm!

Nữ nhân này bị nhất kiếm xuyên tâm, ngã ngửa về đằng sau, chết đến không thể nào chết hơn được nữa.

Lúc này, Đàm Bách Hương nhìn qua dung nhan của nữ nhân kia thì vô cùng hoảng sợ, bởi vì đâu còn bộ dạng xinh đẹp yêu kiều nữa?

Mà da dẻ bên ngoài của nữ nhân kia lập tức rũ xuống, mất đi toàn bộ sinh cơ, hơn nữa màu da còn chuyển sang vàng nâu, hóa thành một bộ thi cốt khô quắt lại.

Trong tay nó vẫn còn đang lăm lăm một con dao sắc bén.

Đàm Bách Hương lập tức hiểu ra chuyện gì, nàng hô lên kinh ngạc làm cho tất cả mọi người xung quanh cũng phải sợ hãi:

- Hoạt khôi lỗi! Đây không phải Diễm Hoa!

Tên trưởng lão Đại Thừa của Tề gia kia sắc mặt âm trầm, đầu óc xoay chuyển nhưng chưa biết phải làm thế nào cho tốt.

Hiện tại còn chưa biết người đến là ai, mà người ta đã gϊếŧ một con cờ quan trọng của lão rồi. Lần này tới đây bao vây tiễu trừ lực lượng Nguyễn gia, lão cũng đã phải vắt hết óc ra mới suy tính được bước đường này, ai ngờ cuối cùng lại có một tên Trình Giảo Kim nhảy ra cơ chứ.

Không bao lâu sau, tiếng gió rít mạnh mẽ truyền đến, Thanh Ngọc một thân bạch y, tuấn lãng phiêu dật, ngự không trên lôi kiếm mà tới, nhanh chóng hạ thân mình xuống bên cạnh Đàm Bách Hương. Chúng đệ tử Vạn Hoa Cốc và mấy người chấp sự Nguyễn gia mau chóng reo hò lên:

- Thiếu gia tới rồi! Được cứu rồi!

Cũng phải thôi, trong hoàn cảnh không thể sử dụng bất cứ sức mạnh nào, mà nhân thủ ba nhà Tần Tề Hán đông gấp mấy lần họ, ai cũng đã chấp nhận tâm lý phải chết.

Bây giờ tự nhiên xuất hiện Thanh Ngọc thi triển được pháp thuật ở trong này, còn không phải là cứu tinh của bọn họ hay sao.

Tên trưởng lão Tề gia kia sắc mặt đen như đít nồi khi thấy Thanh Ngọc đặt chân xuống đất. Nhưng lão còn đang vô cùng kinh ngạc với việc tại sao hắn có thể thi triển pháp thuật trong bí cảnh này?

Quét mắt qua toàn trường, Thanh Ngọc nhìn ra trong đám người tam đại gia tộc không có Diễm Hoa, rồi bắt đầu hỏi Đàm Bách Hương:

- Tỷ, toàn bộ đệ tử Diễm Hương Môn đâu?

Đàm Bách Hương nhanh chóng lấy ra một thủy tinh cầu:

- Đây, tỷ thu hết người vào trong không gian động thiên rồi, không có vấn đề gì cả.

Đàm Bách Hương nhanh chóng kể cho hắn nghe diễn biến từ lúc các nàng tới Chu Tước Vực tới giờ. Thì ra Diễm Hương Môn vốn dĩ là một cái bẫy.

Trong Diễm Hương Môn không có một tu sĩ cảnh giới cao thâm nào cả, nên nhóm Đàm Bách Hương vừa đến đã dễ dàng bình định nơi này, thậm chí còn cứu được Diễm Hoa, cũng chính là con khôi lỗi giả kia.

Nhưng sau khi mọi việc đã xong, thì bỗng dưng có một nữ trưởng lão Diễm Hương Môn nói muốn đưa đám người Đàm Bách Hương vào mật tàng của môn phái, lấy hết kho báu ra đưa đến Trung Vực.

Đàm Bách Hương tự tin với tu vi của mình, vậy nên cũng dẫn người vào trong nơi sơn cốc này, đi theo nữ trưởng lão đó. Sau đó tất cả mới vỡ lở ra nơi đây là một bí cảnh không được sử dụng bất cứ loại sức mạnh nào cả.

Cả đám người Nguyễn gia mau chóng cố gắng tìm đường thoát, nhưng bỗng dưng phát hiện lối ra bí cảnh đã có một đám tu sĩ của tam đại gia tộc tay lăm lăm đao kiếm đang tiến vào trong, muốn đuổi gϊếŧ bọn họ.

Nơi đây không thể sử dụng chân khí, nên đám Đàm Bách Hương không thể lấy được vũ khí và pháp bảo từ nhẫn trữ vật ra được. Đích xác bọn họ chỉ còn là phàm nhân không hơn không kém.

Dưới hiện trạng đối phương có đao kiếm, lại hơn hai trăm người so với bốn chục nhân thủ Nguyễn gia chỉ có tay không, dùng mông mà nghĩ cũng đoán được kết quả thế nào.

Đàm Bách Hương tới đây mới biết là bản thân bị trúng kế, nên mới nhanh chóng đưa toàn bộ đệ tử Vạn Hoa Cốc và chấp sự Nguyễn gia tìm nơi ẩn nấp trong bí cảnh, tránh thoát được hai ngày liên tục.

Nhưng đến hôm nay thì đám người tam đại gia tộc kia mở rộng truy quét, cuối cùng thì đã vây được toàn bộ nhân thủ của Đàm Bách Hương vào trong.

Vẫn còn tốt là nàng cố ý để hai đệ tử Vạn Hoa Cốc chờ đợi ở bên ngoài. Sau khi lâu quá mà không thấy Đàm Bách Hương ra, lại thấy đám người tam đại gia tộc tiến vào bao vây sơn cốc, nên bọn họ đã tức tốc báo tin về Trung Đô.

May mắn thay Thanh Ngọc lại có một lần truyền tống xuyên hành tinh của Hằng Thiên Tinh trao tặng, chứ không hắn bây giờ cũng không đến kịp lúc thế này.

Thanh Ngọc và Đàm Bách Hương trao đổi một hồi, mặc kệ đám người tam đại gia tộc bao vây xung quanh, dường như không hề để bọn chúng vào mắt chút nào cả.

Tên trưởng lão Tề gia kia cũng vô cùng tức giận, nhưng không dám vọng động.

Ở đây Thanh Ngọc là người nắm quyền sinh sát, hắn có thể thi triển pháp thuật, còn bọn chúng thì không. Cầm đao kiếm lên chém chay với hắn?

Chuyện đùa!

Thanh Ngọc nở một nụ cười ma mãnh, hất hàm với tên trưởng lão già nua của Tề gia nói:

- Giao Diễm Hoa ra đây, ta không gϊếŧ ngươi!

Tên trưởng lão Tề gia kia lập tức làm ra bộ mặt kiêu căng:

- Nguyễn gia tiểu thái tử uy phong thật lớn! Ngươi tưởng với vài đạo pháp thuật cỏn con của ngươi có thể ngăn được hai trăm người chúng ta tàn sát đám ô hợp đứng sau lưng ngươi hay sao?

Thanh Ngọc lười nói nhảm nhiều với tên già cặn bã này, mà lập tức vung Trảm Thiên lên.

Uỳnh…Uỳnh…!

Vô số lôi kiếm trên bầu trời hiển hóa ra, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa mười sáu… Sau đó tức tốc mang theo kiếm quang sắc nhọn khủng bố, giáng thẳng xuống một đám đệ tử tam đại gia tộc còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ.

Phập…phập…!

Bọn rác rưởi này bây giờ chỉ còn là phàm nhân, làm sao mà chịu nổi Hồn kỹ Kiếm Phi Kình Thiên của Thanh Ngọc?

Một mảng lớn hơn bốn chục tên đệ tử bị lôi kiếm đâm thành cái sàng, ngã gục xuống đất, không hề có chút sức lực phản kháng hay né tránh nào cả.

Uy áp của tu vi Địa Ma kỳ như Thanh Ngọc còn không áp chế được nổi mấy con tôm nhỏ không có tu vi này hay sao?

Tên trưởng lão Tề gia kinh hãi hoảng sợ, mặt hắn biểu cảm vô cùng đặc sắc, làm cho Đàm Bách Hương đứng sau lưng Thanh Ngọc cũng phải che miệng cười khẽ.

Thanh Ngọc không hề nói năng một câu nào cả, mà từ từ bước lên phía trước. Hai tay hai kiếm, ngạo nghễ thiên hạ. Mấy nữ đệ tử Vạn Hoa Cốc và Diễm Hương Môn đứng sau trong mắt cũng là chớp động xuân quang.

Chỉ một chữ thôi!

Soái!

...

...

Ối giời ôi 200 chap!

*Bắn pháo hoa**Bắn pháo hoa*

Hơi bị rực rỡ đấy.

Dạo này nhiều người chê em viết mấy đoạn combat hơi cẩu thả, nên hôm nay tham khảo vài nơi rồi tập tành viết lại. Mn xem thế nào rồi góp ý cho em nhá.

Ai donate cho em xin linh thạch nhá! Em cám ơn!