Thanh Ngọc đã có chút khẩn trương, trình độ hóa giải chiêu thức của đối phương đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, thế công liên hoàn sắc bén như thế không ngờ dễ dàng đã bị phá giải như vậy. Mặc dù cây lục kỳ đối phương đang huy động kia, đến bây giờ còn chưa có phát sinh tình trạng gì kì lạ, nhưng xem bộ dạng nghiêm trang của Tề Khiếu Vân có thể biết được, tác dụng của nó tuyệt đối không thể đùa được.
“Xem ra không sử dụng thực lực chân chính đúng là không xong!”
Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc liền nhìn phía đối diện một chút, chỉ thấy cây lục kỳ mà Tề Khiếu Vân đang huy động, dần dần trở nên sáng rực, bên trên nó đã phát ra linh quang chói lòa, khiến cho con hắc quỷ long kia càng thêm dữ tợn đáng sợ, xem ra sát chiêu của đối phương đã sắp phát động rồi.
Thanh Ngọc không hề do dự nữa, vung tay một cái, hạ thấp trọng tâm toàn thân, xoay ngược Trảm Thiên và Huyễn Diệt lại, chuẩn bị tấn công.
Hắn cúi thấp lấy đà, sau đó vọt một phát hóa thành vô số tàn ảnh trong không trung, nhanh chóng tiếp cận đến gần Tề Khiếu Vân.
Thanh Ngọc nhanh chóng dồn Đạo vào thân Trảm Thiên và Huyễn Diệt, sau đó còn trực tiếp tung ra hai đạo Vô Ngã Vô Kiếm, rồi tiến sát tới người đối phương mà chém ra sáu mươi tư đường Tịch Diệt Thiên Ma Trảm liên tiếp.
Đúng lúc này, Tề Khiếu Vân ở đối diện rốt cục đã dồn đủ chân khí lên cây lục kỳ, phát khởi công kích như mưa sa lốc giật.
Chỉ thấy hắn đã dừng múa cờ, rồi đem mũi lục kỳ đột nhiên chỉ về phía Thanh Ngọc, nhất thời, vô số luồng đao phong đen kịt hình bán nguyệt đua nhau toát ra từ ngọn cờ, vù vù đối công với sáu mươi tư đường kiếm quang của Tịch Diệt Thiên Ma Trảm.
Đinh! Đinh! Đinh!…
Tốc độ của đao phong đó nhanh không thể tả, vừa mới xuất hiện xong, nhưng trong chớp mắt đã phá tan hết kiếm quang của Thanh Ngọc, thậm chí còn đang nhanh chóng công kích ngược lại về phía hắn. Thực không hổ là phong hệ pháp thuật, tốc độ công kích so với những pháp thuật thuộc tính khác, nhanh hơn rất nhiều.
Nếu không phải lúc trước đã chuẩn bị ứng đối, Thanh Ngọc sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng chưa kịp thì đã bị đao phong này chém thành trăm mảnh.
Khi Thanh Ngọc còn đang tức tốc đạp Thập Lý Bộ thoát ly, đao phong đã nhanh chóng tức tốc đuổi theo. Những phong nhận đen kịt này dường như có thể truy tung, hắn chạy tới đâu, chúng lập tức đuổi theo tới đó.
Loại Hoàng khí cực phẩm hình lá cờ này, làm Thanh Ngọc cảm thấy bất ngờ.
Bây giờ hắn đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Quay lại đối kháng với số đao phong kia cũng không được, mà chạy thoát thân cũng không xong.
Số đao phong đen kịt kia từ lá lục kỳ trên tay Tề Khiếu Vân dường như có thể phóng xuất ra vô biên vô hạn.
Tề Khiếu Vân thì lại ngạc nhiên hơn. Thanh lục kỳ này chính là có danh tiếng lừng lẫy, là hắn vì phối hợp thuộc tính linh căn của bản thân, chẳng biết đã hao tổn biết bao nhiêu thời gian van xin nài nỉ, mới được lão gia gia Tề Khâm Vi ban cho.
Hoàng khí cực phẩm này, chẳng những có thể nháy mắt phát ra pháp thuật vô hạn đao phong không phí chút sức lực nào, hơn nữa bởi vì đã thu nạp chân khí nhất định, khiến cho toàn bộ công kích phong thuộc tính đã trải qua tăng phúc. Cho nên đao phong vừa rồi, thoạt nhìn chỉ là pháp thuật đơn giản nhất, nhưng chúng trên thực tế uy lực của mỗi một lưỡi, đều có thể phách sơn trảm thủy.
Chính là nói, công kích vừa rồi của Tề Khiếu Vân nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, là một lần sát chiêu khủng bố, nhưng như vậy không ngờ không gây tổn thương cho Thanh Ngọc chút nào.
Thanh Ngọc tâm tư xoay chuyển, nhanh chóng huy động song kiếm, thi triển một chiêu Kiếm Phi Kình Thiên. Lập tức, toàn bộ số Hồn lực dự trữ của hắn bị tiêu hao tới gần hai thành.
May mà gần đây Thanh Ngọc đã tấn thăng Hồn cảnh tới Địa Ma chi kỳ, nếu không thi triển một chiêu này có khi toàn bộ Hồn lực sẽ mất hết.
Vô số đạo lôi kiếm lập lòe sáng rỡ từ trên thiên không rọi xuống, đâm thẳng vào số đao phong đen kịt của Tề Khiếu Vân đang đuổi theo sau lưng Thanh Ngọc.
Đinh! Đinh! Đinh!…
Toàn bộ số đao phong đen sì kia bị vô vàn lôi kiếm triệt tiêu, làm Tề Khiếu Vân bên kia cũng phải trợn mắt há mồm quát:
- Đây là pháp thuật gì mà lại không cần sử dụng chân khí?
Sau đó hắn không hề do dự, lần nữa đem chân khí điên cuồng rót vào lá lục kỳ trong tay, đưa đầu cờ hướng về phía Thanh Ngọc điểm mạnh một cái, mãnh liệt bắn ra từng chuỗi đao phong màu đen liên tiếp.
Đao phong lần này hình thể lớn hơn, uy lực cũng có vẻ mạnh hơn trước rất nhiều. Liên miên bất tuyệt, hình thành một luồng công kích thật dài màu đen, mãnh liệt vọt tới với khí thế kinh người, va chạm với vô số đạo lôi kiếm từ trên trời giáng xuống của Thanh Ngọc.
Lần này, Thanh Ngọc cũng không hề nao núng nữa, mà mạnh tay thi triển hai lần Kiếm Phi Kình Thiên chặn lại toàn bộ số đao phong đang bắn tới, hơn nữa còn thả tiếp một trận mưa kiếm xuống đầu Tề Khiếu Vân.
Vô số luồng đao phong đen kịt đánh tới, ngay lập tức va chạm điên cuồng với vô số lôi kiếm vẫn đang ầm ầm lao xuống từ cửu tiêu.
Từng đạo ánh sáng đen và trắng kịch liệt va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, tạo nên một cảnh tượng hùng tráng vô cùng.
Nếu có tu sĩ nào khác quan chiến trận này, có lẽ sẽ phải vô cùng khϊếp hãi, bởi vì đây mới chỉ là Hóa Thần trung kỳ đấu với Luyện Hư sơ kỳ mà thôi!
Làm sao có thể tới mức thiên hôn địa ám như vậy?
Thấy vô số đao phong của mình bị đám lôi kiếm hoàn toàn chặn lại, hơn nữa Thanh Ngọc còn tỏ vẻ không phí chút sức lực nào, Tề Khiếu Vân gầm lên dữ dội.
Nhưng bất giác hắn ngó lên trời, thì tự nhiên thấy một đống lôi kiếm đang trực chỉ đầu hắn đã sắp cắm xuống tới nơi.
Tề Khiếu Vân trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt lại chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn rung hai tay, hắc đao phong nơi ngọn lục kỳ không hề phóng ra ngoài nữa. Nhưng hai tay Tề Khiếu Vân cầm cờ đột nhiên tỏa ra ánh sáng hai màu đen đỏ, làm cho chân khí trong cơ thể hắn giống như dòng thác, dũng mãnh đua nhau nhập vào trong cây lục kỳ.
Cây cờ xanh thêu hắc quỷ long kia sau khi được nguồn chân khí khổng lồ của Tề Khiếu Vân tràn vào, tử hắc linh quang trên bề mặt càng thêm chói mắt, giống như đang trong đêm tối, mọc lên hai con ngươi đỏ rực, làm cho người ta sợ hãi không dám nhìn vào trực diện.
Còn Tề Khiếu Vân, bởi vì tổn thất chân khí quá lớn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng thần thái lại đầy vẻ tàn nhẫn. Xem bộ dạng, hắn biết rõ đêm dài lắm mộng, chuẩn bị ra đại sát chiêu liều mạng rồi.
Theo một tiếng gầm nhẹ của Tề Khiếu Vân, hắn dùng sức hai tay, ném lục kỳ một cái lên giữa không trung, sau đó uốn ngón tay bấm quyết vùn vụt như bay, tiếp theo dùng một ngón tay chỉ vào lá cờ, hét lớn một tiếng:
- Nê cô sin đờ ra ca ta ri na! Khởi!
Chỉ thấy lục kỳ linh quang đen đỏ bắn ra bốn phía, quỷ khí tràn ngập, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành một con hắc sắc cự long dài chừng mấy chục trượng, trông rất sống động, giương nanh múa vuốt, giống như đúc với hình thêu trên cờ.
Tề Khiếu Vân không chần chừ chút nào, ngón tay vung lên, quỷ long lập tức há cái miệng khổng lồ, hung hăng dữ tợn đớp về phía Thanh Ngọc. Chỉ nghe một tiếng ”Keeng…” đinh tai nhức óc, đầu con quỷ long đó đã đâm lên Trảm Thiên và Huyễn Diệt đang bắt chéo trước ngực hắn.
Ánh sáng đỏ và ánh sáng đen, khí thế hai luồng linh quang đồng thời chói lòa, tựa hồ trong lúc nhất thời lực lượng tương đương, chưa phân thắng bại. Nhưng không bao lâu, Thanh Ngọc đã bị kình khí nhập thể, mặc dù có nhị kiếm chống chọi nhưng vẫn bay vυ't về phía xa, đập vào một bức tường, phun ra kim huyết vàng óng.
Tề Khiếu Vân bên kia lập tức cười lớn gào lên:
- Chết đi! Súc sinh! Ha ha…
Nhưng vào lúc này, Thanh Ngọc lập tức đứng dậy, đôi tròng mắt bay lên một luồng sáng chói mắt màu xanh dương, sau dưng hắn đột nhiên hiển hóa Chân Thân, lộ ra hình dạng một Ma Ảnh khổng lồ, mà từ đó một thanh tử đao to lớn không yếu thế chút nào phóng xuất ra chém tới đầu quỷ long.
Tề Khiếu Vân trông vậy, lập tức kinh hãi hét lên quái dị:
- Không! Quỷ long hồn của taaa…!
Giữa không trung, thanh tử đao do Ma Chân Thân phát động thần kỹ Trảm Hồn Đao bay tới, nhanh chóng bổ con quỷ long khổng lồ thành hai mảnh, sau đó từ miệng Ma Ảnh phóng ra hai đạo dây xích khổng lồ, trong nháy mắt kéo cả con rồng hắc ám kia về cắn nuốt sạch sẽ.
Thanh Ngọc quệt máu nơi khóe miệng, âm trầm nói:
- Hừ, Tề gia cũng thật giỏi đi! Loại tà vật này chắc cũng do bọn Quỷ Ảnh Tộc kia bố thí cho lão già Tề Khâm Vi đấy nhỉ?
Lúc tên Tề Khiếu Vân này triệu hồi ra quỷ long từ cây lục kỳ, Thanh Ngọc đã nhanh chóng phát hiện được khí tức của Quỷ Ảnh Tộc. Xem chừng trước đây ít nhiều bọn Tề gia này cũng không thoát khỏi liên can với chúng.