Người làm trong đó đều bị đánh ngất, quẳng ra giữa đường cái, còn cửa tiệm sau khi đã khua khoắng sạch sẽ thì đám hắc y nhân kia một chưởng đánh tan, không sót lại chút cặn nào.
Dân chúng xung quanh vô cùng sợ hãi, nhưng họ nhận thức được đám người hắc y này cũng không hề gϊếŧ chóc ai cả, mà chỉ cướp của thôi.
Thậm chí, có đám người hắc y nhân cướp xong dược điếm của Tề gia, thấy một vài lão khất cái trên đường, còn móc ra mấy viên linh thạch bố thí cho họ nữa.
Dân chúng và tu sĩ trong Trung Đô vô cùng sững sờ?
Mẹ nó, đi cướp xong còn làm từ thiện?
Hảo công đức a!
Chỉ chưa đầy một khắc thời gian, toàn bộ sản nghiệp của tứ đại gia tộc ở nửa phía Đông Trung Đô đều tan thành khói bụi.
Đám hắc y nhân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, toàn bộ đều là tu sĩ Hợp Thể kỳ trở lên, cưỡi mây đạp gió chả mấy chốc đã mất tăm mất tích?
Lúc này, đám mật thám được cài cắm xung quanh Trung Đô của tứ đại gia tộc hớt ha hớt hải lấy Thông Tấn Châu ra báo tin về, nhưng mà không có ai phản hồi cho chúng cả.
Bởi vì trận pháp của Triệu gia đã ngăn cách toàn bộ khu vực Phú Quý Thương Hội với bên ngoài rồi còn đâu?
Kể cả Thanh Ngọc đại thiếu gia của chúng ta lúc này cũng bị vây trong đại trận, chỉ có thể chui dưới đất lặng im xem hí kịch, thì làm sao mấy tin tức ấy truyền vào được?
Cứ như thế, toàn bộ các sản nghiệp tứ đại gia tộc tan thành bèo mây, tài sản vật chất trong đó thì lúc này đang được Cung Hà Âu Cung trưởng lão cười tươi như hoa mà bận rộn cân đong đo đếm.
Nhiều tiền quá đếm cũng mất thời gian a!
Chưa dừng lại ở đó, lão gia tử Nguyễn Nhạc hăm hở dẫn theo năm ngàn tinh nhuệ Nguyễn gia, đang vây chặt lấy Hạ phủ ở phía Đông Nam Trung Đô.
Nơi đây là một tòa phủ đệ rộng lớn, nhân khí thịnh vượng, người ra kẻ vào vô cùng tấp nập. Tất cả các kiến trúc đình đài lầu các đều được làm từ những loại vật liệu cao cấp, thậm chí còn có bề nhỉnh hơn một chút so với Dương Phủ của Dương gia trước đây.
Cảnh sắc phồn hoa, quỳnh lâu ngọc hồi, giàu có sang trọng.
Tu sĩ và dân chúng xung quanh Hạ Phủ vô cùng hoảng sợ, người của Nguyễn gia ai nấy đều lăm lăm binh khí trong tay, hung thần ác sát, trông như muốn cướp của gϊếŧ người tới nơi vậy.
Gia chủ Hạ gia Hạ Mân lúc này trong đại viện đang hốt hoảng vô cùng, bởi vì lão còn đang tin tưởng vào kế hoạch của Triệu Phóng bên kia đấy. Hạ gia ôm đùi Triệu gia biết bao nhiêu lâu nay, ở Trung Đô ai mà chẳng rõ ràng.
Ngày hôm qua, lão tổ tông Triệu Phóng còn đích thân nói ra mưu kế của lão cho Hạ Mân biết. Hạ Mân vốn còn khấp khởi mừng thầm, đang chờ Triệu gia bước lên ngai vàng minh chủ, lúc đó nước lên thuyền lên, Hạ gia có xông vào thủ phủ Trần gia cũ mà chiếm lấy địa bàn cũng không có ai dám nói năng gì.
Nhưng mà đời lại không như mơ, vừa mới sáng sớm Hạ Mân đã nghe tin dữ.
Nguyễn Nhạc đem theo một vị trưởng lão Hóa Chân, hai vị trưởng lão Đại Thừa cùng năm trăm tinh anh Nguyễn gia đến vây công Hạ Phủ?
Mẹ nó, đây là cái tình tiết gì?
Hạ Mân cũng không phải kẻ ngu dốt, nhanh chóng hiểu được vấn đề.
Nguyễn gia lại cũng bổn cũ soạn lại, trong thời gian tứ đại gia tộc đang đấu đá sứt đầu mẻ trán ở bên Trần gia thủ phủ kia, thì nhanh chóng tóm lấy con tôm nhỏ Hạ gia trước đấy.
Nhưng mà muốn tóm lấy Hạ gia cũng cần lý do chính đáng chứ?
Nghĩ tới đây, Hạ Mân đem theo toàn bộ gia đinh Hạ gia lao ra trước cửa Hạ Phủ, bắt đầu nói đạo lý:
- Nguyễn lão gia tử, Hạ gia cùng Nguyễn gia nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ngài bao vây Hạ Phủ của tại hạ là có chuyện gì?
Nguyễn Nhạc lão gia tử đang ngự không trên Đế bảo Uy Vương Thương , trang nghiêm quắc thước, mới nháy mắt cho Nguyễn Nhật trưởng lão.
Tức thì, từ phía sau, không biết ai quẳng xuống ba cái huyết nhân xuống trước cửa Hạ Phủ.
Phong Chu Hải Phong trưởng lão của Nguyễn gia nói:
- Hạ gia to gan, dám giữa đêm cử tám mươi tên thích khách tới Nguyễn gia ta ám sát tiểu thiếu gia. Cũng may tiểu thiếu gia phúc lớn mệnh lớn, không bị tổn thương. Bây giờ thích khách đã chính mồm khai báo rồi, ngươi còn gì muốn giảo biện không?
Hạ Mân mặt đen như đít nồi, bởi vì hắn cũng biết cái kế hoạch này. Nhưng mà đây là cử tử sĩ đi phá phường thị mới xây mà, đâu phải đi ám sát tiểu tử Nguyễn Ngọc kia chứ?
Hạ Mân không hề hay biết, mức độ nghiêm trọng của hai sự việc hoàn toàn khác nhau đấy. Nếu như nói mấy tên này đã đi ám sát Thanh Ngọc, đó chính là chạm vào vảy ngược của Nguyễn gia, thì Nguyễn Nhạc mới có lý do mà tới bắt bớ Hạ Phủ chứ?
Không nhớ lần trước ở Trung Đô lúc một tên nhị thế tổ Tề Văn Khôi của Tề gia trêu vào Nguyễn gia tiểu thái tử, Nguyễn Nhạc đã nói gì sao?
- “Mở cái mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho kỹ càng, kẻ nào dám động tới cháu ta thì Nguyễn Nhạc ta sẽ san bằng cả nhà kẻ đó thành bình địa!”
Bây giờ thì hay rồi, đám tử sĩ của tứ đại gia tộc đưa đi không những chẳng phá phách được gì, lại còn để cho người ta bắt được người sống.
Hạ Mân sau lưng toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn cãi cố:
- Nguyễn lão gia tử, đây chắc chắn là có kẻ vu oan giá họa cho Hạ mỗ! Hạ mỗ tài hèn đức mọn, làm sao có gan mà làm ra việc đó cơ chứ? Xin ngài phải truy xét kỹ càng a! Hạ mỗ muốn ngay tại đây đối chất với ba tên thích khách này!
Nhưng Hạ Mân đã quá coi thường bản lĩnh vô sỉ của hai ông cháu Thanh Ngọc rồi. Nguyễn Nhạc lão gia tử làm bộ uy nghiêm nói:
- Trình bày cái rắm! Lão tử không biết, dám động tới cháu ta, người đâu, lên! Bắt hết đám tặc tử này lại đem về Nguyễn gia hỏi tội cho ta!
Chưa để lão gia tử nói xong, toàn bộ tinh anh Nguyễn gia đã xông vào Hạ gia như sài lang hổ báo.
Kịch bản lúc này lại giống y như lần xâm lược Dương gia trước kia vậy, nhân thủ Nguyễn gia không hề gϊếŧ một ai hết, mà chỉ đánh cho vô lực phản kháng mới thôi.
Nguyễn Nhạc lão gia tử tỏa ra uy áp khổng lồ của cường giả Hóa Chân đỉnh phong, liên tiếp chèn ép gia nhân Hạ gia, khiến chúng phải nằm bẹp một chỗ.
Hạ Mân biết tình hình không ổn, đang muốn tìm cách trốn chạy, chưa được bao lâu đã bị Trương Bá trưởng lão xách cổ đem đi.
Một Đại Thừa sơ kỳ như gã làm sao mà đối chọi nổi với cường giả Hóa Chân sơ kỳ như Trương Bá trưởng lão?
Lão gia tử Nguyễn Nhạc nhanh chóng gầm lên:
- Hạ Mân đã bị bắt, kẻ nào còn dám phản kháng?
…
Lúc này, ở trong Trần gia thủ phủ cũ.
Thế cục vô cùng căng thẳng.
Không có ai biết gì về những chuyện Nguyễn gia đang làm ngoài kia cả.
Bọn họ còn đang mải lo cho chính bản thân mình.
Bây giờ, tất cả ba nhà Tần, Tề, Hán đã vào một phe, có vẻ như muốn chung lưng đấu cật, chống lại tên khọm già Triệu Phóng.
Muốn Tần Hoằng, Tề Khâm Vi và Hán Lương chấp nhận tôn Triệu Phóng làm minh chủ ư?
Không có chuyện đó đâu!
Lão già Triệu Phóng sảng khoái chắp tay sau lưng, ra vẻ ta ăn chắc các ngươi rồi, hất hàm nói:
- Làm sao, bây giờ có phục hay không? Nếu không phục ta đánh cho các ngươi phục mới thôi?
Tần Hoằng, Tề Khâm Vi và Hán Lương nhìn nhau, sau đó Tề Khâm Vi bước lên trước:
- Bọn ta không phục đấy! Làm sao? Chẳng lẽ ngươi dám gϊếŧ bọn ta không bằng? Ta nói cho ngươi biết, nếu bọn ta mà có mệnh hệ gì, thì một mình Triệu gia ngươi có đối chọi nổi với Nguyễn gia ở bên kia không?
Lão già Triệu Phóng lúc này sắc mặt âm trầm, nói:
- Hừ, đồ không biết sống chết. Nếu như vậy…
Chưa để Triệu Phóng nói hết câu, trên bầu trời Phú Quý Thương Hội bỗng dưng xuất hiện một làn lôi kiếm. Vô số kiếm quang sắc nhọn mang theo cuồng phong chớp giật, ầm ầm lao xuống tấn công nhân thủ ba nhà Tần Tề Hán.
Tần Hoằng ngay lập tức hét to:
- Triệu lão súc sinh! Ngươi muốn gϊếŧ chúng ta sao! Tề huynh Hán huynh, lênnnn…!
Nói xong tới đây, không ai bảo ai cả, mà toàn bộ nhân thủ tứ đại gia tộc lao vào nhau, chiến thành một đoàn. Vô số lôi kiếm từ trên không trung cắm xuống đội hình ba nhà Tần Tề Hán, nhưng cũng không gây được bao nhiêu sát thương.
Cái chính là trận lôi kiếm này đã phá vỡ thế cục đang cân bằng!
Lão già Triệu Phóng ở bên kia còn chưa biết có chuyện gì xảy ra cả?
Ai công kích bọn họ vậy?
Rõ ràng lão chỉ muốn đàm phán hòa bình mà ngồi lên ghế minh chủ thôi có được hay không?
Mẹ kiếp!
Triệu Phóng quay lại nhìn đám trưởng lão ẩn môn, nhưng không hề phát giác ra chút chân khí nào dao động từ người bọn họ cả?
Như vậy là sao?
Triệu Phóng cảm thấy trong lòng có điều bất thường, nhưng mà thôi, lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy. Đánh bại ba đại gia tộc này thì ngày lão xưng bá Trung Đô còn xa hay sao?
- Hoài Kim, không được kích hoạt sát trận gϊếŧ người, còn đệ tử Triệu gia nghe đây, đánh phục bọn họ là được rồi, đừng gϊếŧ người, nghe rõ chưa!
Triệu Phóng gào lên, sau đó phi thân lên đối chưởng với Hán Lương.
Ầm…Ầm…