Ma Đế Quân

Chương 172: Bát Cập Nhi Phục

Thanh Ngọc gác mối tâm tư qua một bên, hiện tại hắn đã có 6985 hồn đồng, liền muốn chạy qua cửa tiệm Hồn kỹ xem một chút.

Cửa tiệm này là một tòa lầu các bằng gỗ đơn sơ cũng chỉ có một tầng, bên trong đó bày biện đủ các loại ngọc giản. Phía ngoài treo một tấm bảng cũ kỹ lắc lư theo chiều gió, ghi “Phàn Kỹ Các”.

Tấn công, phòng thủ, truy tung… các loại Hồn kỹ được sắp xếp theo từng khu vực một, rất dễ cho việc tìm kiếm.

Thanh Ngọc đang cần gấp một Hồn kỹ phòng thủ, vì hắn bây giờ toàn sở hữu kỹ năng tấn công, lúc giao tranh vô cùng bất tiện.

Ngày hôm trước giao chiến với bốn tên Đằng Mộc nhân, nếu không phải Thanh Ngọc nhanh trí ngự kiếm bay mất, có khi giờ này đã một mạng ô hô rồi.

Nhưng xem sơ bộ qua toàn bộ khu vực phòng thủ, hắn không hề vừa ý với bất kỳ một loại Hồn kỹ nào. Ở đây đẳng cấp quá thấp, không hề hữu dụng, lại rất tốn thời gian thi triển.

Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một lúc bèn tiến tới gần lão bản của Phàn Kỹ Các, hỏi:

- Lão bản, có loại Hồn kỹ phòng ngự nào thi triển nhanh, hiệu quả tốt một chút không?

Lão bản là một lão giả, đầu tóc bạc phơ, râu dài tới ngực, ăn mặc một bộ đạo bào trông vô cùng tiên phong đạo cốt. Lão vuốt râu, rồi nói:

- Có thì có, nhưng phải xem ngươi có trả nổi hay không?

Thanh Ngọc mỉm cười, hỏi:

- Không biết lão bản bán thế nào?

Lão giả mở hộc tủ ra, lấy một ngọc giản đưa cho Thanh Ngọc. Khi hắn kiểm tra qua thì mới phát hiện, đây là một Hồn kỹ phòng ngự tên “Long Lân Thuẫn”, thi triển có thể lập tức triệu hồi ra lân giáp bằng Hồn lực bọc kín thân thể, chỉ xem lướt qua thôi Thanh Ngọc đã vô cùng hài lòng.

Nhưng mà loại Hồn kỹ cao cấp thế này, không biết có đắt hay không?

Thanh Ngọc hỏi lão bản:

- Lão bản, giá thế nào vậy?

- Không có giá.

Hắn cũng hơi sững sờ một chút, vì thấy vị lão bản này nhìn màu mắt của mình mà không hề sợ hãi hay gọi “Ma tử tôn quý” gì cả.

Thanh Ngọc suy ngẫm một chút, rồi lại hỏi:

- Vậy lão bản muốn gì?

Lão bản nhếch mắt lên, đánh giá hắn một lượt từ đầu tới chân, rồi nói:

- Ta họ Chân, ngươi có thể gọi ta là Chân lão. Ngươi thiếu ta một cái ân tình.

Thanh Ngọc nói:

- Thành giao!

Sau khi lĩnh hội xong Long Lân Thuẫn, Thanh Ngọc mới biết Hồn kỹ này có tận chín tầng. Xem ra đẳng cấp của nó không phải dạng vừa.

Chân lão đưa cho một mối ân tình lớn như vậy, không biết là muốn hắn làm gì đền đáp.

Chạy nhanh tới trước cổng Bạch Ma Thành, đã thấy bốn người Thiết Ma tộc đứng đó từ lâu. Thiết A Bân hô lên:

- Lộc huynh đệ!

Thiết A Bân nhìn Thanh Ngọc một lúc, thấy hôm nay hắn có gì đó khác, nhưng không hề biết là khác ở điểm nào.



Sau khi năm người tiến vào Hồn Trì, Thanh Ngọc nói:

- Các vị huynh đệ, sau khi xuống dưới phải hết sức cẩn thận.

Hiện nay cả Thiết A Si cũng đã đạt tới tu vi Tiểu Ma, đoàn đội thám hiểm của Thanh Ngọc lại có thêm một phần chiến lực.

Năm người bàn bạc một chút, rồi nhảy tùm xuống nước.

Sau khi lặn sâu xuống dưới đáy Hồn Trì, tất cả đều phải kinh ngạc mà thốt lên.

Dưới đây không ngờ lại có một cái hang khổng lồ, thông đi đâu không biết. Thanh Ngọc triệu hồi Tiểu Ma, phóng ra thần thức vào tận nơi sâu trong hang động, nhưng không hề thấy được gì cả.

Thiết A Bân lấy ra Dạ Quang thạch, quay ra nhìn mọi người gật đầu, rồi triệu hồi Chân Thân, tiến về phía trước. Trong hang động tối đen kia cũng không hề có gì nguy hiểm, mà nó chỉ kéo sâu một đường thẳng xuống lòng đất.

Thanh Ngọc vừa đi vừa vận chuyển Sơn Hà Quan Tưởng Pháp, hấp thu Hồn Thủy xung quanh đề thăng tu vi Hồn cảnh của mình.

Linh giác của hắn không có gì bất thường, chứng tỏ phía trước chưa có nguy hiểm. Tuy vậy, Thanh Ngọc vẫn hết sức cảnh giác.

Sau một khắc, thì năm người bỗng phát hiện được một cánh cửa tối đen dưới đáy Hồn Trì. Thần thức của Tiểu Ma khi chạm phải cánh cửa kia thì hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa.

Năm người nhìn nhau, gật đầu, rồi cùng lúc tiến vào bên trong.

Không gian sau cánh cửa hóa ra lại là một lối đi, nơi đây không hề bị Hồn Thủy tràn vào. Trước mặt Thanh Ngọc bây giờ là một hành lang màu vàng, sáng rực rỡ, không hề tối tăm như bên ngoài.

Từng viên gạch tỏa ra một thứ linh quang chói mắt, chiếu rọi khắp nơi.

Ở phía cuối hành lang, Thanh Ngọc và bốn người Thiết Ma tộc nhìn thấy một căn mật thất. Lúc này, bỗng dưng từ bên trong bức tường vàng vọng ra vô số tiếng kêu gào ghê rợn, làm linh giác của Thanh Ngọc bạo động. Hắn lập tức hô:

- Phòng thủ!

Một vật thể màu trắng lờ mờ, không có mặt mũi, trông như một đoàn sương chui ra từ trong bức tường, lao mình về phía năm người đang đứng.

Thiết A Bân gào lên:

- Oán Linh!

Thanh Ngọc không hề sợ hãi, mà tung ra một Vô Ngã Vô Kiếm. Đối với thể loại Oán Linh này thì Hồn kỹ lôi hệ là khắc chế tốt nhất rồi.

Không ngoài dự đoán, con Oán Linh kia sau khi bị hai thanh lôi kiếm đâm xuyên qua thì tan thành vô số điểm sáng, bay tới chui vào người Thanh Ngọc. Hắn có hơi bất ngờ, bởi vì một con Oán Linh này giảm được tận bốn năm khổ tu.

Nhưng chưa kịp để Thanh Ngọc mừng rỡ, thì từ trong bức tường kia đã tràn ra vô số Oán Linh, chúng xếp dày đặc trong không gian trước mặt, lúc nha lúc nhúc, phát ra từng tiếng kêu thê lương man rợ.

Đám người Thiết Ma tộc lập tức dựng tám cánh tay ra phía trước phòng thủ. Thiết A Bân kêu to:

- Mau công kích! Ma Hoàng Cương Thủ không…

Chưa để hắn nói xong, thì vô số Oán Linh đã có dị động.

Chúng gào lên, bắn ra từng đạo âm ba vô hình về phía năm người Thanh Ngọc. Một con thì không sao, nhưng mấy ngàn con thì có vấn đề lớn đấy.

Năm người lập tức bị bắn ngược về sau, nằm vật trên đất, thất khiếu đều tràn ra máu tươi. Thanh Ngọc cảm thấy hồn linh mình như thể sắp bị tan rã đến nơi vậy, không còn khả năng mà kháng cự.

Muốn thi triển Vô Ngã Vô Kiếm cũng không được.

Linh giác của hắn bỗng dưng nảy lên từng hồi.

Đám Oán Linh kia lập tức lao tới, như thể muốn ăn tươi nuốt sống năm người. Lúc này, mồ hôi trên người Thanh Ngọc tuôn ra như suối.

Hắn đã chân chính cảm nhận được tử vong!

Nhưng đột nhiên, Tiểu Ma lại động.

Tiểu Ma bỗng dùng hai bàn tay với mười cái móng vuốt sắc nhọn đen ngòm của mình, trảo liên tục vào trong hư không, bắn ra từng đạo lôi điện sáng rực chiếu rọi cả không gian.

Thanh Ngọc mừng rỡ, nhớ ra hôm qua hắn có cho Tiểu Ma học Ma Bằng Lôi Kình Quyết!

Đây là trảo pháp Đế cấp của Ma tộc!

Tiểu Ma tiến lên, lập tức hộ chủ, nó biến mất, lúc sau đã xuất hiện ở giữa hành lang đang có vô số Oán Linh lượn lờ ở đó. Hai bàn tay lập lờ lôi điện, Tiểu Ma điên cuồng tung ra trảo công, như hổ lạc bầy gà, vô cùng ghê gớm.

Xoẹt…! Xoẹt…!

Đám Oán Linh chết như ngả rạ, số còn lại lập tức điên cuồng gào thét to hơn. Năm người Thanh Ngọc vẫn chỉ có thể nằm im một chỗ, không thể cử động, Thiết A Si yếu nhất đang phun ra máu tươi, có vẻ sắp không trụ nổi nữa.

Thanh Ngọc truyền ý niệm cho Tiểu Ma, để nó tăng nhanh tốc độ lên một chút.

Tiểu Ma gầm lên, trên thân tràn ngập lôi điện, vòng Hoàng luân sau lưng nó bỗng nhiên hiện ra một vòng Thái Cực Đồ to lớn. Hai móng vuốt đen sì từ dưới đưa lên, tạo thành một đường cong, Thanh Ngọc đang nằm bất động đằng xa mà cũng phải trợn mắt há mồm, thì thào nói:

- Bát Cập Nhi Phục!

Tiểu Ma co móng vuốt lại, đấm thẳng một chưởng lực xuống nền hành lang.

Ầm…Ầm…!

Một hư ảnh Thái Cực Đồ sáng rực to lớn xuất hiện dưới mặt đất, từ trung tâm chưởng lực của Tiểu Ma mang theo lôi điện chi lực vô cùng cuồng bạo gây ra chấn động mạnh mẽ.

Hư ảnh Thái Cực Đồ kia chớp động liên hồi, sau đó lôi điện xoáy lên xoắn nát toàn bộ Oán Linh xung quanh. Chúng tan thành vô số điểm sáng, bay thẳng vào thân thể Thanh Ngọc.

Tu vi Hồn cảnh tức tốc tăng tiến, nhưng hắn chưa hề quan tâm đến chuyện đó, mà vì vừa rồi Tiểu Ma thi triển chính là chiêu thức thứ hai của Hỗn Nguyên Thái Cực Công - Bát Cập Nhi Phục!

Vốn dĩ, Thanh Ngọc chỉ có thể học được hai kiếm chiêu từ Hỗn Nguyên Thái Cực Công mà thôi, đó là Nộ Lôi Chỉ và Vô Ngã Vô Kiếm.

Trong bộ Thánh pháp vô thượng này còn có hai chiêu chưởng pháp vô cùng cường đại, nhưng không phù hợp với Thanh Ngọc nên hắn đành bỏ qua. Không ngờ Tiểu Ma lại đánh ra được!

...

...

Hu hu hôm nay phải đi làm rồi, ngồi ở cơ quan viết được 2 chương cho các đạo hĩu đọc, mn thông cảm cho em nhá