Ma Đế Quân

Chương 167: Cung Hà Trang Âu Yếm



Thanh Ngọc trở về Ngọc Viện, lấy ra cái ghế nứa ố vàng ra, ngồi lắc lư trên đó mà ngẫm nghĩ thế sự một chút. Không biết từ bao giờ Cung Hà Trang đã tới đằng sau, bóp vai cho hắn.

Thanh Ngọc kéo giật nàng xuống, ngồi trong lòng mình, rồi nói:

- Yên nào, để ta suy nghĩ một chút.

Cung Hà Trang cũng không nói gì cả, nàng yên lặng ngồi trên đùi hắn, mở đôi mắt to tinh mỹ mà đánh giá nam nhân trước mặt này.

Thật là một dung nhan hoàn mỹ, không chê vào đâu được.

Cung Hà Trang ngẩn người hồi lâu, đắm chìm trong gương mặt đó mà không tài nào dứt ra.

Thanh Ngọc thì lúc này đang trầm tư.

Mấy môn phái ẩn thế kia trừ Nguyệt Thần Điện cứ cho là mỗi nhà phái hai tu sĩ Hóa Chân tới Trung Đô, vậy cũng có đến sáu người rồi, cộng thêm bốn lão già mắc dịch kia, là mười người.

Mười tu sĩ Hóa Chân kỳ không phải hiện tại lực lượng Nguyễn gia có thể đối kháng được.

Trong Nguyễn gia lúc này mới chỉ có ba tu sĩ Hóa Chân mà thôi, đó là lão gia tử Nguyễn Nhạc, Tuế Ninh Tiên Tử cùng với Trương Bá trưởng lão thì vài tháng trước mới tấn thăng Hóa Chân sơ kỳ.

Thanh Ngọc nhớ tới cái tên Thiên Ma Cung, có phải là môn phái này toàn Ma nhân hay không?

Nếu là Ma nhân hay là người tu luyện Ma công thì dễ nói rồi, Thanh Ngọc có thể thử áp chế bọn họ xem sao. Bởi vì Thiết A Bân nói hắn trời sinh khắc chế Ma nhân khác, nhưng Thanh Ngọc cũng chưa thử bao giờ cả, có lẽ ngày mai vào Vạn Hồn Chiến Trường vẫn là phải đi trang bức một phen.

Còn mấy môn phái khác, xem ra vẫn là cần lợi ích đi trao đổi đấy.

Một lúc sau, không biết Thanh Ngọc suy nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì mà lại âm thầm cười lạnh, sau đó vỗ thật mạnh vào mông Cung Hà Trang, rồi cười ha hả.

Cung Hà Trang thấy mình bị vỗ mông, mặt nàng đỏ ửng lên, nhưng cũng không dám nói gì, mà chỉ vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc đang ngồi tự nhiên lại ngửi thấy một mùi ôn nhu hương nhè nhẹ bên cạnh, mới chợt nhớ ra mình đang ôm Cung Hà Trang, vừa rồi còn đánh cái mông nhỏ của nàng nữa.

Tay hắn mạnh dạn xoa xoa chỗ vừa đánh, nhẹ nhàng hỏi:

- Có đau không?

Cung Hà Trang thỏ thẻ đáp:

- Không, không đau.

Thanh Ngọc lại nói một câu làm nàng rúc mặt vào cổ hắn không dám thò ra:

- Việc chuẩn bị làm còn đau hơn nhiều đấy.

Nói xong tới đây, Thanh Ngọc bế Cung Hà Trang lên, sau đó đưa nàng vào phòng tắm. Đến nơi, hắn đặt Cung Hà Trang xuống nệm, rồi quan sát một lượt thân thể nàng từ trên xuống dưới.

Đệ lục Bách Hoa Bảng, cũng không phải là chuyện chơi. Cô nàng Cung Hà Trang này tâm tư sâu nặng, nhưng dạo gần đây Thanh Ngọc thấy có vẻ rất ngoan hiền, đến độ Ly Ly cũng phải tấm tắc khen.

Hôm nay đại nương tử của hắn đi hết rồi, nên Hà Trang tiểu nữ nhân này cũng không buông tha cơ hội, muốn sà vào lòng Thanh Ngọc đây.

Mi loan mục phượng, khuôn mặt thon nhỏ, tinh xảo vô cùng. Từ trên người Hà Trang tỏa ra một loại khí phái cao sang, khiến cho người ta say mê mà lại không muốn chạm tới, sợ làm dơ bẩn đi nét kiêu sa thánh khiết kia.

Thanh Ngọc cười cười, tay giật lấy đai lưng của nàng, hỏi:

- Câu dẫn ta có mục đích gì không?

Cung Hà Trang lập tức trả lời:

- Sau này chàng chiếu cố Cung gia một chút là được rồi.

Thanh Ngọc đã từng gặp qua nhiều nữ nhân thông minh, nhưng chưa hề có ai mang lại cảm giác giống Cung Hà Trang cả.

Ly Ly, Phù Hoa, Tử Nhược, tất cả các nàng mỗi người lại mang theo một phong thái thông minh khác nhau, lúc nào cũng khiến hắn nhớ nhung tha thiết.

Còn Cung Hà Trang lại là một cảm giác khác, đó là sự thông tuệ của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, không bá đạo như Ly Ly, không tinh tế như Phù Hoa, cũng không hề sắc sảo như Tử Nhược.

Đây là một nữ nhân dám yêu dám hận, một khi đã đưa ra quyết định gì, thì lập tức sẽ cố gắng mà theo đuổi. Hơn nữa nàng không hề giấu diếm đi sự thông minh và mục đích của mình.

Có lẽ Cung Hà Trang muốn sống theo đúng bản tâm, không lừa gạt, cũng không điệu bộ giả nai. Thanh Ngọc thu nhận nàng cũng chính là lý do như vậy.

So với một tồn tại có thể suy tính cả nhân quả cách mấy vạn năm như Ly Ly, Cung Hà Trang có vẻ non kém hơn nhiều lắm, nên nàng cũng rất biết điều, an phận mà sống qua ngày.

Lúc này khuôn mặt kiều diễm kia đã ửng hồng mê ly, tóc tơ suôn mềm xõa ra phía sau, hai tay thì ôm chặt lấy cổ Thanh Ngọc. Cung Hà Trang nhẹ nhàng nói:

- Thϊếp yêu chàng!

Thanh Ngọc mỉm cười, đưa nụ hôn xuống, bá chiếm lấy đôi môi hồng tinh xảo kia. Trong miệng Cung Hà Trang bỗng dưng có một vật thể lạ luồn vào, nàng cũng hé hàm răng trắng nhỏ ra, lấy chiếc lưỡi đinh hương của mình mà dịu dàng đáp trả.

Hai người ôm lấy nhau, Thanh Ngọc vừa hôn, vừa cảm nhận từng hơi thở mang theo hương thơm nhàn nhạt của Cung Hà Trang mà trong lòng khoan khoái. Hắn mạnh mẽ dùng chân khí chấn tan y phục của hai người, để lộ ra thân hình kiều mỵ kia.

Hai bầu vυ' căng tròn cao ngất, rất vừa tay. Núm hồng nhỏ nhắn đẹp đẽ, vòng eo không có một chút mỡ thừa nào, vô cùng tinh mỹ. Dưới nơi âm huyệt còn có lún phún vài ngọn cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Hai chân Cung Hà Trang thon dài, rất đẹp, phải nói là hoàn mỹ không tỳ vết.

Thanh Ngọc ngắm nhìn mà mê đắm hồi lâu, khiến Cung Hà Trang phải khẽ khúc khích cười. Nàng nói:

- Nữ nhân của chàng toàn người đẹp như vậy, thϊếp có gì lạ đâu?

Thanh Ngọc cúi xuống, hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh kia, rồi bảo:

- Mỗi nữ nhân của ta lại có một phong vị khác nhau, thưởng thức cũng không tệ mà.

Cung Hà Trang ửng hồng cả mặt, sau đó dang hai tay ra, nói:

- Đây, chàng nhìn đi!

Thanh Ngọc cười khà khà, lập tức gục mặt vào hai bầu vυ' cao ngất kia, tham lam mυ'ŧ lấy. Bàn tay hắn du tẩu khắp nơi, khiến cho Cung Hà Trang co giật liên hồi. Từ ngực, đến bụng, rồi bất chợt tới nơi tư mật thầm kín của nữ nhân.

Lúc này, Cung Hà Trang lập tức rung người lên, cũng không hề phản kháng. Thời gian gần đây nàng vẫn luôn luôn bị Ly Ly trêu chọc, nhưng không ngờ cảm giác khi Thanh Ngọc sờ vào đó lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Xem ra gần gũi nam nhân mình yêu vẫn hơn. Trong lòng Cung Hà Trang sôi trào lên từng niềm đê mê vô tận, mặc cho Thanh Ngọc trêu chọc nàng.

Hương thơm từ thân thể Cung Hà Trang tỏa ra, làm Thanh Ngọc không thể chịu đựng được. Lập tức, hắn cúi người xuống, đưa mặt vào nơi khe hẹp tinh mỹ kia, cắn thật nhẹ nhàng vào đó, làm Cung Hà Trang phải rên lên:

- A…Đừng…Đừng làm vậy, a…

Thanh Ngọc cảm thấy mình đang chạm mặt vào một miếng thịt thật mềm mại, từ nơi đó còn tỏa ra một mùi lan hương quyến rũ lạ kỳ, làm tâm thần hắn say đắm. Nhẹ nhàng đưa một đường lưỡi từ dưới lên trên, Thanh Ngọc thấy hai đùi Cung Hà Trang kẹp chặt đầu hắn lại, run rẩy liên hồi.

Thanh Ngọc đắc ý trong lòng, tiếp tục xâm chiếm mạnh mẽ. Càng ngày hắn càng đưa cái lưỡi kia vào sâu hơn, tốc độ lại nhanh hơn, làm Cung Hà Trang phải oằn mình lên mà hứng chịu kɧoáı ©ảʍ. Thân thể nàng cũng nhạy cảm thật đấy.

Cái tư vị say đắm kia làm cho Cung Hà Trang không thể nào chịu nổi. Mỗi khi con rắn ẩm ướt đó tấn công vào âm huyệt của nàng, Cung Hà Trang như thể muốn bay lên vậy. Thân thể nàng co giật, cả người đã ửng hồng. Cung Hà Trang van xin:

- A…Xin chàng, thôi đi, đừng, thϊếp…a…

Thanh Ngọc càng nghe thì càng thúc lưỡi vào mạnh. Hắn tận hưởng cái cảm giác này, tận hưởng việc Cung Hà Trang oằn mình lên từng đợt theo những chuyển động của hắn. Đến một lúc, khi nàng đã mềm oặt cả thân thể xuống mà trào ra quỳnh tương ngọc dịch, Thanh Ngọc mới buông tha.

Hắn ngồi xuống, banh chân ra rồi bắt Cung Hà Trang hầu hạ mệnh căn của mình. Nàng cũng không ngại ngùng gì cả, mấy ngày gần đây được Ly Ly truyền cho một ít kinh nghiệm, bây giờ Cung Hà Trang mới có cơ hội thực hành đấy. Nàng nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra, uốn nhẹ trên đầu hung khí kia, rồi cứ thế mà trêu chọc, nhất quyết không ngậm nó vào.

Thanh Ngọc thấy vậy, hừ lạnh, rồi hai tay cầm lấy đầu Cung Hà Trang, thúc mạnh mệnh căn vào bên trong. Một cuộc giao hoan, nam nhân vẫn luôn cần đứng trong thế chủ động. Cung Hà Trang bị tấn công bất ngờ, không biết làm thế nào, cũng chỉ đành ngậm lấy vật to lớn kia mà chậm rãi phun ra nuốt vào.

Khoang miệng nhỏ xinh của nàng ép chặt lấy cây mệnh căn của Thanh Ngọc, mới đầu chưa quen, nhưng càng về sau Cung Hà Trang càng thành thạo.

Khuôn mặt nàng giờ cũng không đỏ vì xấu hổ nữa, thi thoảng Cung Hà Trang lại ngước lên, xem Thanh Ngọc có hài lòng hay không. Hắn nhìn thấy đôi mắt to tròn kia thì nở một nụ cười ma mãnh.

Bế Cung Hà Trang lên nệm, sau đó tách chân ra, rồi Thanh Ngọc dùng đầu mệnh căn mình vuốt lấy âm huyệt của nàng liên tục.

Cung Hà Trang bị trêu chọc, cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia làm nàng vô cùng điên cuồng. Trong đầu Cung Hà Trang có một suy nghĩ, nàng thật sự muốn vật kia tiến sâu vào trong thân thể mình, nhưng Thanh Ngọc lại không chịu. Cung Hà Trang nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối, sau đó cắn môi, hai tay tự động xoa lấy bầu vυ' căng tròn trắng mịn mà nói:

- Xin chàng, làm thϊếp đi, thϊếp không chịu…a…

Chưa để Cung Hà Trang nói xong, Thanh Ngọc đã thúc thật mạnh vào thân thể nàng. Một giọt nước mắt lăn trên đôi mi xinh đẹp kia, báo hiệu từ nay Cung Hà Trang đã hoàn toàn là nữ nhân của hắn. Thanh Ngọc cúi xuống, hôn lấy đôi môi hồng kiều diễm, một tay bóp mạnh lấy bầu vυ' trắng mịn, rồi hỏi:

- Có hối hận không?