Thiết A Bân bình tĩnh trả lời:
- Cái này còn rất khó nói, vì nhiều lúc sẽ sinh ra biến dị đấy. Nhưng tròng mắt tím thì sẽ là hậu nhân Ma Thần, đỏ thì sẽ là hậu nhân Ma Thánh, còn xanh dương như Lộc huynh đệ đây chắc chắn là hậu nhân Thủy Ma Thánh rồi.
Thanh Ngọc lưu tâm một chút, cũng hài lòng về câu trả lời của Thiết A Bân. Hắn có nhớ lúc trước, khi chuẩn bị đi diệt Tán Linh Thụ Yêu thì Vương luân có nhắc nhở mình dung hợp Ma Thần Chi Nhãn. Khi ấy, diệt Thụ Yêu xong, thì Thanh Ngọc đã tìm nơi thay đổi song mục của mình. Có thể lúc đó Ma Linh mục nhận được năng lượng khổng lồ từ con Thụ Yêu kia mà tăng thêm một cấp chăng?
Nhưng vốn huyết mạch của hắn là Chí Thượng Thủy Ma Thánh mà?
Vốn dĩ khi sinh ra Thanh Ngọc phải có tròng mắt màu xanh dương chứ nhỉ?
Hay là cha mẹ cố tình ẩn giấu đi?
Gác mối suy tư lại một bên, Thanh Ngọc nói với bốn huynh đệ Thiết Ma tộc:
- Đi! Vậy chúng ta đi thăm dò di tích Hắc Hoa Xà Vương này một chút!
Vậy là năm người tiếp tục lên đường, tiến sâu vào bên trong sơn động tối đen kia. Nơi này là một địa động rộng lớn ẩm ướt, tỏa ra rất nhiều khí tức hỗn loạn khiến người ta khó chịu. Trên trần, có một vài viên đá phát sáng, chiếu rọi không gian xung quanh. Không biết trước đây là ai cố tình gắn lên đó.
Thiết A Bân dẫn đầu, đoàn người mau chóng đi sâu vào trong. Thanh Ngọc hỏi:
- A Bân huynh đệ, vừa rồi có phải chúng ta đã diệt hết Hắc Hoa Xà nơi đây rồi không?
- Không phải đâu, nghe nói nơi này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng không có ai dám đến đây thăm dò cả, vì số rắn kia quá đông. Huynh đệ chúng ta hôm nay tới đây cũng là do đi cùng tên khốn kiếp kia, hắn nói có bảo vật khắc chế lũ Hắc Hoa Xà này, ai dè không hiệu nghiệm gì cả. Cuối cùng thì tên đó đã chết trong miệng rắn rồi đấy.
Thanh Ngọc thầm nghĩ hóa ra là vậy. Người vừa chết kia cũng không phải tộc nhân Thiết Ma tộc, nên bốn người Thiết A Bân cũng không hề tỏ ra thương tiếc gì.
Sau khi tiến vào gần một dặm sâu trong sơn động, bắt đầu năm người nghe thấy động tĩnh. Có vẻ như vô số khí tức hung hãn đang tiến về phía này.
Thanh Ngọc triệu hồi Chân Thân, tỏa thần thức ra ngoài, quan sát tình hình xung quanh. Bốn người Thiết A Bân nhìn thấy Tiểu Ma thì bỗng kinh ngạc hét lên:
- Ma Đạo Chân Thân!
Thanh Ngọc cũng không biết họ hò hét cái gì, nhưng hắn đếm được vô số Hắc Hoa Xà đang tiến từ bên trong sơn động ra. Hắn hét to:
- Rất nhiều rắn đang tới đây, chuẩn bị chiến đấu!
Bốn người Thiết A Bân cũng phục hồi tinh thần lại, bắt đầu triệu hồi Chân Thân của mình. Lúc này Thanh Ngọc mới nhìn rõ, hóa ra đó là hai cánh tay lớn màu vàng kim chói mắt, bên trên có vô số phù văn màu tím đang lưu chuyển liên hồi.
Thanh Ngọc nói:
- Bốn huynh đệ chặn đám rắn lại, để ta tấn công!
Mấy người Thiết A Bân mau chóng điều động sáu cánh tay về phía trước, sau đó mở lòng bàn tay ra tạo nên một bức tường chắn kiên cố, bao lại hết toàn bộ chiều rộng của sơn động. Thiết A Bân hô lên:
- Lộc huynh đệ cứ chủ động tấn công, đám rắn kia không thể lọt qua được Hoàng Ma Cương Thủ của chúng ta, trừ khi có Hắc Hoa Xà tu vi Đại Ma thì chịu!
Thanh Ngọc soi xét phía trước, cũng không thấy con Hắc Hoa Xà nào có tu vi Đại Ma cả, nên ngay lập tức phóng ra Vô Ngã Vô Kiếm.
Hai thanh lôi kiếm một to một nhỏ bắn thẳng vào đàn rắn lúc nha lúc nhúc đang lao tới, gây lên một trận tiếng vang náo loạn ở đằng xa. Thanh Ngọc vừa thi chiêu vừa nói:
- Bốn vị huynh đệ không cần tu vi sao?
Thiết A Bân hô to:
- Ở bên trong có vô số thứ tốt, Lộc huynh cứ tự nhiên, huynh đệ ta không phải là hạng người tham cái nhỏ nhặt trước mắt!
Thanh Ngọc nghe vậy an tâm, nói:
- Đi! Chúng ta tiến lên phía trước!
Bốn huynh đệ Thiết Ma tộc điều động sáu cánh tay hoàng kim dần dần tiến lên. Thanh Ngọc thì đứng đằng sau, liên tiếp thi triển Hồn kỹ.
Vô số tia sáng trắng li ti cứ thế bay từ đằng xa tới, dung nhập vào trong người Thanh Ngọc. Thiết A Bân lại nói:
- Không hổ là hậu duệ Thủy Ma Thánh, đến tự bản thân cũng có thể thi triển Hồn kỹ, A Bân bái phục!
Thanh Ngọc vừa thi triển Vô Ngã Vô Kiếm, lại hỏi:
- Vậy mấy vị huynh đệ không thể tự thân thi triển sao?
- Không được! Chúng ta phải tu luyện tới Tiểu Ma, sau đó thông qua Hoàng Ma Cương Thủ xuất chiêu, làm gì được tiện nghi như Lộc huynh đệ! Lộc huynh đệ không thấy A Si chỉ đi theo cùng đó sao, hắn chưa tấn thăng Tiểu Ma, không thể làm gì cả!
Thanh Ngọc nghe xong cũng là lấy làm kỳ, không biết làm sao mà lúc còn tu vi Hư Ma hắn đã thả được cả núi lửa vào đầu người ta rồi.
Là do Sơn Hà Quan Tưởng Pháp chăng?
Không đúng! Vô Ngã Vô Kiếm Thanh Ngọc cũng triển khai lúc còn là Hư Ma mà?
Một con sóng lớn toàn là Hắc Hoa Xà tràn tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Ngọc. Đám rắn này khi đối diện trực tiếp mới thấy sự kinh khủng của chúng. Con nào con nấy dài hơn chục trượng, miệng rắn há to đủ nuốt được hai mươi người như Thanh Ngọc vẫn vừa.
Liên tiếp thi triển Vô Ngã Vô Kiếm, bắn thẳng về phía trước, lại vận chuyển Sơn Hà Quan Tưởng Pháp để hồi phục Hồn lực, Thanh Ngọc và bốn huynh đệ Thiết Ma tộc cứ thế tiến về phía trước.
Khi nào đông Hắc Hoa Xà quá, mấy huynh đệ Thiết A Bân lại điều khiển Chân Thân, giáng một cú đấm thật mạnh vào đám rắn phía trước, sau đó thu về phòng thủ.
Thanh Ngọc đang mải mê tấn công, bỗng dưng sắc mặt đại biến:
- Không xong, đằng sau có bốn tên Đằng Mộc tộc tiến vào, muốn làm ngư ông đắc lợi!
Qua ngọc giản của Thiết A Bân, Thanh Ngọc biết được tên người gỗ đầu nấm lần trước hắn gϊếŧ là Đằng Mộc nhân, thành thị của chúng ở ngay gần Bạch Ma Thành. Đây là một tộc chuyên về kỹ năng Mộc hệ, Chân Thân của chúng gọi là Oải Linh Chi, có thể tung ra rất nhiều Hồn kỹ quỷ dị. Lần trước Thanh Ngọc cũng đã được chứng kiến qua.
Thiết A Bân mau chóng nói:
- Lộc huynh đệ có thể xử lý được không? Tu vi chúng ra sao? Bọn ta ở đây cố gắng cầm cự một chút!
Thanh Ngọc quyết định ngay:
- Chỉ có bốn tên Tiểu Ma mà thôi, ráng cầm cự, ta quay lại ngay!
Nói tới đây, Thanh Ngọc thi triển ra Vô Ngã Vô Kiếm, bước lên đại lôi kiếm, sau đó để Tiểu Ma bắn mình ra tới lối vào sơn động.
Vừa đến nơi, hắn đã thấy bốn tên Đằng Mộc nhân đang xì xà xì xồ bàn bạc gì đó. Chúng nhìn thấy Thanh Ngọc thì tức tốc triệu hồi Chân Thân.
Bốn cây Oải Linh Chi dần dần hiển hiện sau lưng bốn tên người gỗ, không hề nói nhảm nhiều mà lập tức phóng ra vô số dây gai về Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc không hề sợ hãi, thi triển Kinh Sơn, thả một ngọn núi lửa ra chặn đứng lối ra của sơn động. Không thể để bọn này chạy thoát, thả hổ về rừng được!
Mau chóng dùng thân pháp xảo diệu của mình né tránh mấy đoạn dây gai, hắn tung ra Vô Ngã Vô Kiếm về phía một tên Đằng Mộc nhân gần nhất.
Một thanh lôi kiếm nhỏ cùng một thanh lôi kiếm lớn trắng sáng lập lòe tức tốc mà đi, khiến cho đám người gỗ đầu nấm kia sợ hãi. Một tên Đằng Mộc nhân đứng ra, niệm chú, lập tức Chân Thân Oải Linh Chi của hắn ngả đầu xuống, tạo thành một lá chắn hình tròn để phòng thủ.
Ầm…
Lôi kiếm của Thanh Ngọc đâm trúng Oải Linh Chi, tạo thành một vụ nổ lớn. Nhưng Thanh Ngọc bất ngờ nhận thấy rằng bốn tên người gỗ không bị tổn thương chút nào cả!
Lực phòng ngự thật ghê gớm!
Lúc này, ba tên Đằng Mộc nhân còn lại kia tức tốc thi triển Hồn kỹ, Chân Thân Oải Linh Chi của bọn chúng bắn ra ba đạo hoàng sắc quang mang về phía Thanh Ngọc.
Đã từng thấy qua trận tử chiến lúc trước giữa tên người gỗ và hỏa nhân kia, Thanh Ngọc cũng không dám lơ là để đám Đằng Mộc nhân này đánh trúng. Nhưng trong sơn động không gian hẹp, mà ba đạo quang mang kia quá lớn rồi, không biết phải tránh né đi đâu.
Thanh Ngọc tâm tư xoay chuyển, nhanh chóng bước lên trên một lôi kiếm, sau đó để Tiểu Ma bắn mình về phía sau. Chân Thân thì không thể bị thương được, nhưng mà con người thì có đấy! Hơn nữa, Chân Thân có thể tức tốc quay lại bên cạnh chủ thể bất cứ lúc nào, nên Thanh Ngọc mới nghĩ ra trò ngự kiếm chiêu phi hành như vậy.
Không ngoài dự đoán, mấy đạo quang mang kia phóng ra được một lúc thì tan biến, lúc này mấy tên Đằng Mộc nhân gào thét lên, nghe rất quái dị.
Thanh Ngọc đang lo lắng cho bốn người Thiết A Bân ở phía trước, nên cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Hắn lập tức tung ra sát chiêu.
Thanh Ngọc chạy nhanh, tiến thẳng về bốn tên người gỗ, sau đó liên tiếp thả ba ngọn hỏa sơn lên đầu chúng. Hắn không tin cái cây Oải Linh Chi kia có thể đơn giản đỡ được chiêu này.
Không ngoài dự đoán, bọn Đằng Mộc nhân phải giơ Oải Linh Chi lên đầu đón đỡ, không biết làm sao, bởi vì lối ra sơn động đã bị Thanh Ngọc bít kín rồi.
Thanh Ngọc vừa chạy, vừa xuất ra rất nhiều lôi kiếm, sau đó dồn kiếm đạo của mình vào trong, lập tức để Tiểu Ma dùng Thiểm Kích Mục Xạ bắn thẳng tới phía trước.
Bọn Đằng Mộc nhân kia đang phải đỡ lấy ngọn hỏa sơn trên đầu, không thể rảnh tay mà phòng thủ được, nên cả bốn tên đều niệm một loại Hồn kỹ nào đó.
Thanh Ngọc cười lạnh, có phải các ngươi định biến ra hai mươi tư cái dây gai đâm ta không?
Không có cửa đâu!