Ma Đế Quân

Chương 140: Thôn Thiên Ma Thần Thể

Ly Ly càng ngày càng táo bạo hơn, đến lúc Tâm Như oằn mình run rẩy mới chịu buông tha. Hai người các nàng bây giờ đã mang thân thể mới, toàn bộ đều vẫn còn trinh nguyên trong trắng, dĩ nhiên là sẽ vô cùng nhạy cảm rồi.

Tâm Như nhìn thấy Thanh Ngọc đang đứng, khẽ kêu:

- Lại đây với chúng thϊếp đi, lại đây…

Thanh Ngọc làm gì còn biết gì nữa, lập tức thoát y phục ra xông đến, đè Ly Ly xuống giường, vén lớp lụa mỏng dưới mông nàng lên, vỗ một cái thật mạnh:

- Hư! Ai cho nàng câu dẫn phu quân!

Ly Ly không thèm trả lời, dù bên trên cái mông căng tròn kia vẫn còn dấu tay, nhưng lại càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà đưa nó lên cao hơn. Thanh Ngọc không còn gì để nói, tiểu bà nương này vẫn luôn khiến hắn điên cuồng như vậy.

“Đốp! Đốp!”

Thanh Ngọc vỗ hai cái nữa, rồi mới đẩy ngã Ly Ly xuống giường. Ly Ly cố tình chơi trò mèo vờn chuột với hắn, lại né ra, sau đó giật phăng y phục trên người mình và Tâm Như. Ly Ly ôm Tâm Như trong lòng, quay ra nhìn Thanh Ngọc rồi lại làm cái động tác cắn môi da^ʍ mỹ đó.

Thanh Ngọc hung tính đại phát, lập tức vung một cái còng ra, khóa chặt hai tay hai chân Ly Ly nằm ngửa giữa giường, rồi mới lôi Tâm Như lại, bá đạo chiếm lấy đôi môi hồng tinh xảo của nàng. Ly Ly khỏa thân, chân tay bị cố định, nhìn thấy Thanh Ngọc và Tâm Như ân ái thì vô cùng khó chịu, lập tức giãy dụa.

Thanh Ngọc mặc kệ, cứ vừa hôn Tâm Như, vừa xoa bóp bầu vυ' căng mọng, thi thoảng lại đưa tay xuống mông, vuốt ve âm huyệt ẩm ướt kia.

Tâm Như cả người mềm oặt, không có sức chống cự, chỉ rên lên nhè nhẹ:

- A, phu quân, thích quá, a…

Ly Ly lúc này nhìn cảnh xuân quang trước mặt mà không biết phải làm thế nào, chân tay nàng bị trói chặt, trong mình cũng rỉ ra quỳnh tương ngọc dịch, khó chịu vô cùng. Mãi về sau, cuối cùng Ly Ly phải mở miệng cầu xin:

- Phu quân, thϊếp sai rồi, đừng hành hạ thϊếp nữa, xin chàng…

Thanh Ngọc nghe đến đây mới thả hai chân Ly Ly ra, tay thì vẫn trói chặt ở đó. Hắn tiến tới, tách hai chân nàng ra, nằm đè lên, rồi điên cuồng mυ'ŧ lấy đôi môi thơm mềm căng bóng. Tay hắn du tẩu, từ ngực rồi mạnh mẽ xuống đến khe hẹp mê người điên đảo chúng sinh kia.

Tâm Như lâu ngày mới có cơ hội hành hạ Ly Ly, làm gì buông tha, cúi đầu xuống thè lưỡi ra liếʍ một đường vào nách Ly Ly, làm cơ thể nàng run lên bần bật.

- Không, đừng, tha cho tỷ, đừng…

Tâm Như không hề buông tha, hai tay Ly Ly bị đính trên cao, cái nách trắng mịn đang bị lộ ra ngoài, nàng cứ tiếp tục liếʍ. Không bao nhiêu lâu sau thì Ly Ly cũng phải oằn mình lên mà dâng trào kɧoáı ©ảʍ. Thanh Ngọc thả còng tay Ly Ly ra, rồi nằm xuồng, ôm hai mỹ nhân đệ nhất đệ nhị Bách Hoa Bảng vào lòng.

Hai nàng đang trong cơn động tình dữ dội, làm gì chịu nằm im, một người hôn cổ, một người hôn ngực Thanh Ngọc, hai cánh bàn thon thả đã với xuống cây trường thương hùng dũng kia từ lúc nào.

Ly Ly sau một hồi ngả ngớn trực tiếp nuốt nó vào miệng, rồi lại phun ra. Thật sự Thanh Ngọc cảm thấy làm trong thực tế vẫn hay hơn làm trong thức hải nhiều lắm. Tất cả cảm xúc, giác quan đều được kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới tận cùng. Tâm Như cũng cúi người xuống, hai người thi nhau mà tranh giành cây hung vật kia.

Một lúc sau, Thanh Ngọc bắt đầu đè Ly Ly xuống. Đây là lần thứ hai hắn lấy đi sự trinh nguyên của nàng. Ly Ly nói:

- Gọi nữ vương bệ hạ đi!

Thanh Ngọc mỉm cười, hôn lấy nàng, sau đó ghé vào tai nàng thầm thì gì đó, rồi bất chợt dưới hạ thân thúc một cái thật mạnh. Ly Ly trào ra nước mắt, oằn mình gánh chịu đau đớn, nhưng lại kêu:

- Rút ra, làm luôn cả Tâm Như, sẽ có lợi cho chàng, mau lên!

Thanh Ngọc không hề muốn như vậy chút nào, nhưng Tâm Như lại đã đè lên người Ly Ly, chổng mông về phía trước hắn mà nói:

- Mau lên, đừng phụ lòng chúng thϊếp!

Thanh Ngọc bất đắc dĩ, đành phải rút mệnh căn ra, rồi cọ cọ trước cửa âm huyệt của Tâm Như, để nàng quen dần, rồi lại thúc, phá tan lớp màng mỏng ngăn cách.

Trên gương mặt cả hai mỹ nhân tuyệt sắc lúc này đều đã vương lệ. Hai nàng nhìn nhau mỉm cười, rồi Ly Ly ôm lấy Tâm Như, hôn lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt.

Ly Ly nằm dưới, Tâm Như nằm trên, còn Thanh Ngọc thì vẫn đang cắm cây trường thương ngạo nghễ vào thân thể nàng.

Bỗng nhiên, hai đoàn ánh sáng một đỏ một trắng từ thân thể các nàng lao ra, hòa quyện vào nhau, rồi đính thẳng lên mi tâm Thanh Ngọc. Một lúc sau, đoàn sáng tan đi, để lại một hình xăm nhỏ màu xanh dương trên đó. Đó là một ký tự khó hiểu, nhưng lại càng làm tôn lên thêm vẻ cao quý trên gương mặt hoàn mỹ của hắn.

Thanh Ngọc nói nhỏ nhưng cả hai nàng đều nghe thấy:

- Đời này ta sẽ không cô phụ hai nàng.

Bắt đầu đến đây, Thanh Ngọc động. Hắn từ từ di chuyển hạ thân, khiến Tâm Như đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Ly Ly cũng phải nhẹ nhàng nhăn mặt. Ly Ly mỉm cười, càng ôm chặt hơn, càng hôn mạnh hơn, làm Tâm Như chỉ phát ra được những tiếng kêu ưm ưm da^ʍ mỵ.

Thanh Ngọc càng ngày càng nhanh, lúc sau hắn còn kéo cả hai tay Tâm Như lại, bên dưới thì vẫn điên cuồng đâm mạnh. Ly Ly nằm dưới, nhìn thấy cả cơ thể và đường cong Tâm Như hiện ra trước mắt mình, cũng phải âm thầm khen một tiếng kiệt tác của tạo hóa, không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ của Thần tộc.

Khi Tâm Như đã gục xuống mà tiết thân, thì Thanh Ngọc vẫn giữ nguyên vị trí đó, rút mệnh căn ra mà tiếp tục thúc vào thân thể của Ly Ly. Nàng gào lên:

- Không, nhẹ một chút, thϊếp còn đau, a…

Thanh Ngọc lại hơi giảm tốc độ, rồi cứ vậy từ từ, từ từ di chuyển hạ thân. Nhìn hai nữ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt đang âu yếm nhau, chỉ chừa lại hạ thân cho mình, Thanh Ngọc lòng đầy lửa nóng.

Dần dần, tốc độ của hắn nhanh hơn, Thanh Ngọc để Ly Ly đứng dậy, chống tay vào tường, rồi điên cuồng thúc vào âm huyệt của nàng từ đằng sau.

Âm huyệt thân thể mới của Ly Ly vô cùng mê người, nó rất nhỏ, hơn nữa như thể muốn bóp chặt lấy mệnh căn Thanh Ngọc, không muốn buông ra chút nào, làm hắn điên cuồng không thôi.

Tâm Như đứng dậy, từ đằng sau ôm lấy Thanh Ngọc, nàng hôn nhẹ lên lưng hắn, hai tay thì chìa ra phía trước xoa nắn khuôn ngực săn chắc kia.

Ba người liên tục đổi tư thế, tất cả những gì Thanh Ngọc học được từ trái đất đều mang ra sử dụng một lượt.

Qua một lúc điên cuồng, Thanh Ngọc trào ra tinh hoa vào thân thể Ly Ly, rồi lần lượt bế cả hai nàng vào phòng tắm. Đứng dưới làn nước mát lạnh, để hai nàng vuốt ve gột rửa đi hết dấu tích của trận cuồng hoan, Thanh Ngọc hỏi:

- Cái hình xăm trên trán ta để làm gì vậy?

Ly Ly nói:

- Chàng kiểm tra thông số của mình một chút đi.

Thanh Ngọc tâm niệm, lập tức nói với Hệ thống.

.

Chủ nhân: Thanh Ngọc

Linh căn: Cửu hoàng căn

Tư chất: Thần giai

Thể chất: Thôn Thiên Ma Thần Thể

Huyết mạch: Chí Tôn Thủy Ma Thánh

Khí Vận: Sơ cấp

Phong hào: Ma Kiếm Vương

Tinh cảnh: Luyện Cân hậu kỳ

Khí cảnh: Hóa Thần sơ kỳ

Thần cảnh: Vũ Cung nhị tinh

.

Lúc nãy khi đang giao hoan, Thanh Ngọc thấy thị giác, thính giác hắn có thể nhìn và nghe được xa hơn gấp rưỡi khi trước. Hơn nữa tự nhiên linh khí trong thiên địa tỏ ra vô cùng thân thiết với Thanh Ngọc, nhưng chưa hiểu ra chuyện gì. Bây giờ thì hắn hiểu rồi, hóa ra cả linh căn, tư chất và thể chất đều được tăng lên.

Trước đây, hắn không thể nào phân biệt được loại linh khí nào với linh khí nào, thì giờ tự nhiên đã cảm nhận được rõ ràng. Đâu là kim linh khí, đâu là mộc linh khí, đâu là hỏa linh khí…

Lợi ích to lớn nhất phải kể đến tốc độ tu luyện.

Hiện nay, nếu muốn tiến cảnh lên Hóa Thần trung kỳ, có khi Thanh Ngọc chỉ cần hơn sáu năm là được rồi, giảm bớt bốn năm khổ tu.

Hắn mừng rỡ, nhưng trong ánh mắt lại nhìn hai nữ nhân trước mặt càng nhu hòa hơn. Tâm Như thỏ thẻ nói:

- Chàng đừng phụ lòng chúng thϊếp, chúng thϊếp đã trao tất cả những gì mình có cho chàng rồi. Giờ đây chàng đang được khí vận của Thần Ma lưỡng tộc ban phúc, phải cố gắng lên đấy. Thể chất hiện tại chàng chưa nên lý giải nhiều, biết vậy là được rồi.

Thanh Ngọc ôm thật chặt hai tấm thân kiều diễm kia vào lòng mà điên cuồng âu yếm. Hắn hỏi:

- Các nàng có cần gì không?

Ly Ly hôn vào má Thanh Ngọc một cái rồi nói:

- Ngốc! Chàng yếu như sên vậy, khi nào làm được thϊếp nửa canh giờ liên tục rồi nói tiếp!

Tâm Như cười lên khanh khách, ba người lại lâm vào một trận cuồng hoan…



Sau khi bàn giao một số việc với lão gia tử, Thanh Ngọc ẩn giấu thân mình một đường tiến thẳng về Ty Tràm sâm lâm, muốn điều tra rõ sự tình xem mấy đại gia tộc kia muốn bày ra âm mưu quỷ kế gì.

Phi hành mãi một đường mất hai ngày mới đến nơi, hắn lập tức di chuyển trên tán cây, để không ai phát hiện ra mình.