Thanh Ngọc nghe vậy mà không chịu được nữa, đứng dậy trước mặt nàng, chìa ra vật ngạo nghễ kia, bắt Tử Nhược ngậm nó vào miệng. Tử Nhược vừa ngậm được vào, Thanh Ngọc lập tức hai tay cầm tóc nàng, ấn một cái khiến cả mệnh căn ngập sâu vào trong miệng.
- Ưm…ưm…
Thanh Ngọc đẩy càng ngày càng nhanh, khiến Tử Nhược bị ngộp, thi thoảng còn có chút quỳnh tương ngọc lộ từ miệng nàng rớt xuống hai bầu ngực trắng mịn, vô cùng da^ʍ mỹ. Sau khi đã thỏa mãn tâm tình, Thanh Ngọc mới để Tử Nhược nằm đè lên người mình, vỗ mông nàng một cái thật đau:
- Nói, sau này còn dám thử thách chủ nhân gì nữa không?
Tử Nhược mơ màng, không nói gì, chỉ thè cái lưỡi mềm mại ra mà hôn khắp cổ Thanh Ngọc. Thanh Ngọc biết nàng không chịu nổi nữa rồi, liền vật nàng ngược lại, sau đó đưa miệng vào âm huyệt Tử Nhược mà mυ'ŧ thật chặt:
- Aa, chủ nhân, thϊếp thích quá, aa… nữa đi…aa…
Khi Tử Nhược tiết thân lần đầu tiên, Thanh Ngọc mới thả nàng ra, rồi đưa mệnh căn tới đầu âm huyệt nàng, thúc một cái thật mạnh!
Nước mắt Tử Nhược trào ra, nhưng nàng lại vừa cắn môi, vừa dùng hai tay xoa bóp hai bầu ngực mềm mại của mình rồi nói:
- Muốn thϊếp đi, làm đi…!
Thanh Ngọc nghe vậy, da^ʍ tính bạo phát, nhưng vẫn vô cùng kiềm chế mà nhẹ nhàng di chuyển hạ thân. Thụy Nhi buông Mộng Nguyệt ra, rồi đến bên cạnh quỳ xuống hôn lấy Tử Nhược, mông nàng thì chổng về một bên, như ngỏ ý muốn Thanh Ngọc vuốt ve yêu chiều. Mộng Nguyệt thấy vậy, cũng bò tới một bên, ngậm lấy bầu ngực căng tròn của Tử Nhược mà mυ'ŧ chặt. Khe hẹp của Tử Nhược vô cùng mê người, nó như miệng của một con rắn ẩm ướt tham lam kẹp chặt lấy hung vật của Thanh Ngọc, không muốn thả ra chút nào.
Trước mặt Thanh Ngọc bây giờ là Tử Nhược, còn hai bên lại có hai cặp mông tròn căng mịn đang lắc lư cạnh hắn, muốn được vuốt ve mà yêu chiều. Thanh Ngọc hạ thân thì điên cuồng thúc, hai tay vỗ vào hai cái mông thật mạnh, sau đó lấy ngón tay vuốt ve khe hẹp của các nàng.
Chúng nữ xung quanh sau một hồi ân ái, đều đã tiết thân mà tỉnh táo lại. Phù Hoa lại tới sau lưng Thanh Ngọc, cọ hai bầu vυ' to lớn vào lưng hắn, đưa gương mặt kiều diễm lên phía trước mà liếʍ lấy vành tai.
Thanh Ngọc điên cuồng, hung tính ngập tràn, càng ngày càng thúc mạnh hơn.
- Aa, chủ nhân, nhẹ, nhẹ một chút, chết Nhược Nhi rồi…
Mộng Nguyệt và Thụy Nhi quay người lại, lấy hai tay Thanh Ngọc đặt vào âm huyệt của mình, rồi dùng môi xinh mυ'ŧ lấy hai đầu cơ ngực săn chắc kia. Khi Tử Nhược đã tiết thân, Thanh Ngọc mới dừng lại, rồi đứng dậy, đưa mệnh căn tới trước mặt Mộng Nguyệt.
Nàng không hề chần chừ, lập tức ngồi dậy, đưa ra đầu lưỡi nhỏ xinh mà cuốn lấy vật hung bạo khổng lồ kia, sau đó từ từ, nhanh dần nhanh dần phun ra nuốt vào, nhiều lúc còn cắn nhẹ, khiến Thanh Ngọc đang hôn Sương Sương mà cũng phải run rẩy.
Mộng Nguyệt hầu hạ xong, ngước lên nhìn Thanh Ngọc nói:
- Lần đầu làm thϊếp từ phía sau được không?
Thanh Ngọc không nói gì nhiều, lật người nàng lại, để Mộng Nguyệt chổng mông lên, rồi nhẹ nhàng vuốt đầu mệnh căn dọc theo khe hẹp mê người kia. Nàng nhẹ nhàng rên lên rồi nói:
- Phu quân, yêu thϊếp đi…Aa…
Chưa để Mộng Nguyệt nói xong, một vật to lớn đã phá tan màng mỏng ngăn cách, thâm nhập vào bên trong nàng. Mộng Nguyệt rơi ra một giọt nước mắt, nhưng lập tức đã bị Sương Sương lấy hai tay nâng người nàng lên. Sương Sương đặt hay tay Mộng Nguyệt lên vai mình, nói:
- Yêu tỷ không?
Mộng Nguyệt mơ màng vội vàng nói:
- Yêu, yêu tỷ.
Sương Sương đưa dung nhan mê đảo chúng sinh tới, hôn lên giọt nước mắt của Mộng Nguyệt, rồi bá đạo mυ'ŧ lấy đôi môi nàng, đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh ra mà cuốn lấy đối phương. Thanh Ngọc sau một lúc chờ đợi cho Mộng Nguyệt hết đau, cũng đã bắt đầu di chuyển. Âm huyệt của nàng rất chặt, làm cho hắn vô cùng mê đắm, không muốn rời ra. Mộng Nguyệt ở phía trước bị Sương Sương hôn, ngực bị Thụy Nhi thò tay vào mà bóp lấy, đằng sau lại bị Thanh Ngọc thúc vào mông từng tiếng bành bạch, chỉ biết kêu rên từng hồi.
Phù Hoa bóp nhẹ lấy cổ Thanh Ngọc, bắt hắn phải hôn lên khuôn miệng kiều diễm của nàng. Sau đó Phù Hoa còn nắm lấy tay Thanh Ngọc, đưa đến hạ thân của mình mà nói:
- Hành hạ thϊếp đi.
Thanh Ngọc hạ thân đang thúc vào Mộng Nguyệt, lấy hai ngón tay vuốt ve quanh nơi ẩm ướt tư mật của Phù Hoa, rồi bỗng dưng thúc nhẹ vào trong, điên cuồng du tẩu. Phù Hoa đang hôn hắn mà cũng phải rên lên từng trận:
- Aa, chết thϊếp mất,aa…đừng…
Phù Hoa càng kêu, Thanh Ngọc càng di chuyển ngón tay nhanh hơn, đến lúc nàng phải oằn người run rẩy, ôm chặt lấy hắn thì mới buông tha. Thanh Ngọc để Mộng Nguyệt đứng lên, rồi tiếp tục thúc từ đằng sau, càng ngày càng nhanh.
- Aa, đừng, phu quân, đừng, thϊếp khó chịu, không, thϊếp ra…aa…
Mộng Nguyệt run rẩy tiết thân, rồi quỳ bịch xuống đất, lại được Thụy Nhi ôm vào lòng, hôn an ủi. Thanh Ngọc xách thương đi khắp chiến trường, tiếp đến là Mỵ Nương.
Sau khi Mỵ Nương hầu hạ bằng miệng xong, Thanh Ngọc mới đẩy nàng ngã xuống, tách hai chân nàng ra, rồi đâm thật mạnh vào trong. Mỵ Nương như bông hoa lâu ngày chưa được tưới tắm, trên khuôn mặt ửng hồng đón nhận từng kɧoáı ©ảʍ đê mê đến cực hạn kia.
- Aa, phu quân, mạnh lên đi, thϊếp thích quá…
Đến khi Mỵ Nương đã tiết thân, Thanh Ngọc lại để Tô Hân làm sạch hung khí cho mình, rồi còn trút cả đợt tinh hoa đầu tiên vào khuôn miệng nhỏ xinh của nàng. Cứ như thế, Thanh Ngọc làm tất cả các nàng một lần, ai cũng không buông tha, sau khi hắn trút ra tới bốn lần tinh hoa, mới vô lực mà ngừng lại.
Mỗi một mỹ nhân như hoa như ngọc kia lại tới, hầu hạ hắn bằng miệng một lần, làm cho Thanh Ngọc dù không muốn cũng phải trào ra lần nữa.
…
Sau khi tắm rửa và song tu xong, Thanh Ngọc nằm gối đầu lên đùi Mỵ Nương, hai bên tay lại ôm lấy Mộng Nguyệt và Tử Nhược, xung quanh chúng nữ vẫn còn đang trêu đùa nhau. Hắn thở dài một hơi, vô cùng hài lòng. Tất cả lăn lộn trên chung một chiếc giường, thật là sảng khoái nhân sinh.
Chúng nữ đều đã được Thanh Ngọc truyền cho tâm pháp đầy đủ của Tâm Tâm Tương Ánh Quyết, sau này chỉ cần thời gian dài song tu cùng nhau, các nàng sẽ được bồi dưỡng dần dần trở thành hoàn mỹ đạo cơ. Điều này khiến chúng nữ vui mừng không thôi, xem ra việc trao thân cho nam nhân này là chính xác. Mặc dù hắn có nhiều nữ nhân nhưng đối xử với mỗi người đều vô cùng tốt.
Giọng điệu hờn dỗi của Ly Ly vang lên:
- Chàng đó! Sướиɠ chưa kìa, chỉ khổ thϊếp với Tâm Như thôi!
Thanh Ngọc mau chóng an ủi hai tiểu cô nãi nãi này, hứa buổi tối sẽ vào trong đền các nàng!
Ai! Lại là vấn đề dinh dưỡng a!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Nhất long tứ phụng”, nhận được 400 điểm tích lũy!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Nhất long ngũ phụng”, nhận được 500 điểm tích lũy!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Nhất long lục phụng”, nhận được 600 điểm tích lũy!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Nhất long thất phụng”, nhận được 700 điểm tích lũy!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Nhất long bát phụng”, nhận được 800 điểm tích lũy!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Nhất long cửu phụng”, nhận được 900 điểm tích lũy!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Phong thái Đế Quân”, nhận được 1000 điểm tích lũy!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia đã hoàn toàn bình ổn được huyết mạch và thể chất của mình, hiện tại người có thể nhận được thông tin!
Thanh Ngọc nghe vậy, nói:
- Hệ thống, mở ra thông số.
.
Chủ nhân: Thanh Ngọc
Linh căn: Cửu vương căn
Tư chất: Đỉnh giai
Thể chất: Thôn Thiên Ma Thể
Huyết mạch: Chí Tôn Thủy Ma Thánh
Chức nghiệp: Pháp kiếm sư
Tinh cảnh: Luyện Cân trung kỳ
Khí cảnh: Hóa Thần sơ kỳ
Thần cảnh: Vũ Cung nhất tinh
.
Thanh Ngọc nhìn thể chất và huyết mạch của mình mà hãi hùng khϊếp vía!
- Hệ thống, giải thích về thể chất và huyết mạch.
- Đinh! Thôn Thiên Ma Thể là thể chất có thể hấp thu các loại phù văn Hỗn Nguyên hoặc cao cấp hơn để tăng cường lực lượng cho bản thân, tạm thời hệ thống chỉ giải thích được như vậy, còn lại không thể đưa ra thông tin gì thêm.
Ly Ly nói:
- Trước đây khi sinh ra trong người chàng có hai loại huyết mạch. Nhưng do hai loại huyết mạch trong người chàng hoàn toàn đối lập với nhau, nên mới cần phải song tu để ma hóa bớt đi một. Bây giờ chàng vẫn chưa nên tìm hiểu vấn đề này nhiều. Trước đây cha mẹ chỉ có thể áp chế cho chàng một thời gian không bị bạo thể mà thôi, vì khi chàng sinh ra còn quá yếu, mà những thứ thể chất và huyết mạch kia quá mạnh. Từ nay thì ổn rồi, chàng không cần phải lo sợ có ngày mình nổ tung mà chết nữa.