Đám tiểu thị nữ còn lại trông thấy tràng diện hơi khó xử này thì cũng chỉ biết cúi đầu xuống đất, không biết có xảy ra chiến tranh hay không.
Thanh Ngọc mang theo nét cười, nhưng vẫn uy nghiêm nói:
- A Lan và Thụy Nhi lại đây ngồi xuống.
Phù Hoa mỉm cười, kéo nhẹ tay A Lan tới ngồi bên cạnh mình. Nàng biết A Lan trước đây chắc cũng là cường giả một phương, nên muốn thăm dò tâm tình vị muội muội này một chút. Còn Thụy Nhi thì bẽn lẽn đi tới bên cạnh Mộng Nguyệt ngồi xuống, mặt còn mang theo vẻ bối rối vô cùng. Nhưng khi vừa an tọa, thì hai bàn tay thon dài của nữ nhân đã đặt lên đùi nàng, vỗ về an ủi. Một tay là của Mộng Nguyệt, tay kia là của Mai Sương Sương. Mộng Nguyệt nói:
- Muội muội, à không, tỷ tỷ đáng yêu đừng sợ, muội sẽ bảo vệ tỷ! Hức!
Thụy Nhi khẽ mỉm cười, nàng thấy cô tiểu hồ ly này vô cùng dễ thương.
Thanh Ngọc đưa tay về Mỵ Nương tiếp tục nói:
- Thúy An, từ nay nàng sẽ đi theo hầu hạ Mỵ Nương.
Thúy An bây giờ đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, vô cùng nhu thuận với Thanh Ngọc. Nàng khẽ nhìn về phía Mỵ Nương, thì thấy vị phu nhân này cũng không tệ, vô cùng hiền hòa, lại thanh tâm ngọc khiết, chắc sẽ không khó sống chung. Nàng cũng chỉ biết rón rén đến sau lưng Mỵ Nương, khom mình hành lễ:
- Thúy An ra mắt phu nhân.
Mỵ Nương nắm tay Thúy An mỉm cười, trong lòng đánh giá cô tiểu thị nữ này, cũng không nói gì cả. Mỵ Nương thấy Thúy An hoàn toàn còn là hoàng hoa khuê nữ, xem ra cũng không tệ. Tu vi của Thúy An đang cao hơn so với Mỵ Nương, nhưng nàng cũng không để ý, Thanh Ngọc đã sắp xếp như vậy chắc có lý do của chàng, phu quân sẽ không bao giờ hại nàng cả.
Thanh Ngọc lại nói:
- Hương Nhi từ nay đi theo A Lan.
Hương Nhi nghe vậy vui mừng, những năm gần đây nàng cũng đã tiếp xúc nhiều với vị phu nhân này, tình cảm cũng rất tốt. Thời gian trôi qua, khúc mắc trong lòng Hương Nhi cũng đã được giải hết, cũng đành chấp nhận số phận, tiến bước tới sau lưng A Lan hành lễ:
- Hương Nhi ra mắt phu nhân.
Thanh Ngọc sắp xếp cho Tiểu Mai hầu hạ Tô Hân, Tiểu Lan đi theo Sương Sương. Tiểu Cúc làm thị nữ của Hạ Tuyết, Tiểu Trúc phân về cho Mộng Nguyệt. Cả bốn nàng Mai Lan Cúc Trúc bây giờ đều có tu vi Kim Đan kỳ, cũng rất được việc, nên Thanh Ngọc rất hài lòng.
Đến đây, chỉ còn thiếu Thụy Nhi trong số các đại nương tử là chưa có thị nữ, còn ai cũng đã có một ngươi tâm phúc hoa nhường nguyệt thẹn ở bên.
Chúng nữ làm quen với thị nữ của mình, nói cười khúc khích, có vẻ vô cùng hòa hợp. Thanh Ngọc thấy vậy, cũng rất an tâm. Hắn hiểu chúng nữ sẽ không xem các nàng là thị nữ, có khi lại coi là tỷ muội. Nhưng trong nhà nữ nhân đông, nếu không có quy củ ắt sẽ loạn thành một đoàn.
Đến lúc đó mấy phe giao chiến ác liệt, Thanh Ngọc không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào. Hắn nói:
- Phù Hoa, nàng phải chiếu cố cho các nàng một chút.
Phù Hoa nghe vậy, khẽ mỉm cười, rồi nói:
- Chàng an tâm đi, thϊếp sẽ lo toan tươm tất cho chàng.
Thanh Ngọc vui vẻ, thả Tiểu Hôi ra để nó chạy về với Lạp Ma, chắc vị huynh đệ này xa con gấu mập mấy mươi năm cũng vô cùng nhớ nhung đấy.
Sau khi dùng bữa xong xuôi, Thanh Ngọc không ở lại với chúng nữ mà qua bên đình viện thăm Lạp Ma một lát. Vị huynh đệ này bây giờ đã tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ, cũng rất tưởng nhớ Thanh Ngọc. Hai người uống vài chén rồi Thanh Ngọc đi tìm Đàm Bách Hương tâm sự đôi câu, hỏi han về tình hình Vạn Hoa Cốc một chút. Thời gian trôi qua, Vạn Hoa cốc bây giờ đã là tông môn siêu cấp vô cùng cường đại, dậm chân một cái có thể khiến Thiên Long Vực rung động mấy lần.
Đàm Bách Hương thấy vị đệ đệ hờ này của nàng mới bao nhiêu năm đã tiến giai Nguyên Anh đỉnh phong thì vô cùng sợ hãi, không biết là Thanh Ngọc tu luyện kiểu gì. Nàng hỏi:
- Bây giờ đệ có dự định gì?
- Tỷ tỷ an bài người trong sư môn một chút đi, ta có một Hoàng khí phi hành có thể mang theo một vạn người. Ai đi theo thì tốt, không thì thôi, chúng ta cũng không bắt ép họ làm gì. Ta có thể thu hết Vạn Hoa bình nguyên vào động thiên, việc di dời cũng coi là thuận lợi. Sản nghiệp ở Minh Hồ thành tỷ cứ để vậy đi, đệ sẽ nhờ người của Nguyễn gia tới chăm nom, mười năm thu lợi tức một lần.
Đàm Bách Hương gật đầu:
- Ngươi tính toán như vậy tỷ cũng không có ý kiến gì, được rồi, chúng ta cứ vậy mà làm. Những người không chịu đi cùng tỷ sẽ để họ xuất sư vậy.
Sau khi trở về đình viện, thì Thanh Ngọc nghe thấy chúng nữ đang tụ tập huyên náo bên trong một phòng tắm lớn, còn có tiếng kêu phát ra:
- Aa… Không, đừng hành hạ muội nữa, không phải là còn Thụy Nhi tỷ tỷ sao…aa…
Hắn nghe mà cũng cảm thấy lửa nóng trong lòng, nhưng mà bây giờ Thanh Ngọc muốn đột phá quan cảnh đã, sau đó một hơi đẩy hết tất cả các nàng xuống giường, thỏa mãn một phen. Việc các nàng ân ái với nhau có thể bồi dưỡng tình cảm, Thanh Ngọc cũng không hề có ý kiến gì. Nữ nhân của mình mà, không chạy đi đâu mà thiệt thòi cả.
Lắc mình về phía sâu trong rừng trúc, Thanh Ngọc tới trước mộ phần của Trọng Khải và vợ chồng Phí Thiên Sầu, lại đào ra thêm một địa huyệt nữa, chôn xuống thi cốt của vị tiền bối đã để lại cho hắn tâm đắc kiếm thuật. Ở cuối điển tịch, có ghi lại danh tự người, tên Đàm Dương, nên Thanh Ngọc làm một tấm bia Đàm Dương Kiếm Tôn chi mộ, rồi tế bái đường hoàng.
Sau đó, Thanh Ngọc vung tay bài trí Vũ Đả Lê Hoa Trận xung quanh Vạn Hoa bình nguyên, rồi xếp bằng an tâm tu luyện ở bên cạnh thác nước.
Phù Hoa đảo thần thức ra thấy Thanh Ngọc đang tu luyện, xem ra có nhiều chuyện sắp phải nói cho chàng biết rồi.
Lúc này, bên trong phòng đã hỗn loạn thành một đoàn. Tất cả đại nương tử và các tiểu thị nữ trên thân đều chỉ còn áo yếm và quần lụa mỏng. Tiếng náo động khúc khích lan tràn khắp không gian, may mà lúc sau Phù Hoa đã đánh ra cấm chế cách âm, để khỏi ảnh hưởng tới Thanh Ngọc. Thụy Nhi đang đè Mộng Nguyệt xuống, tham lam bá đạo mà mυ'ŧ lấy đôi môi hồng thơm ngát kia, còn Mai Sương Sương thì ở đằng sau, vỗ đen đét vào mông nàng.
Một lúc sau, không còn trên thân ai mặc y phục hết. Mấy đại nương tử đang say rượu lập tức làm càn, đè tiểu thị nữ của mình xuống mà tha hồ vân vê xoa bóp. Đến cả Quỳnh Hi cũng bị Phù Hoa bóp lấy hai chú tiểu bạch thỏ mà đỏ hết cả mặt, chỉ biết ngồi im dựa đầu vào vai nàng. Quỳnh Hi thỏ thẻ nói:
- Phu nhân, em hơi sợ…
Trước nay các đại nương tử ở cùng nhau, nàng và Dạ Tố Mai không hề tham gia cùng, nhưng mà hôm nay trong tình cảnh hoan lạc hỗn loạn này, Quỳnh Hi có hơi run rẩy một chút. Nàng xuất thân đạo cô, phong thái nề nếp là vẫn phải giữ gìn đấy.
Phù Hoa bế nàng xoay ngang người ra, rồi vỗ đét vào cái mông nhỏ của Quỳnh Hi mà nói:
- Không tập cho quen, sau này hầu hạ phu quân kiểu gì, ta nói cho muội biết, Trung Đô quy củ sâm nghiêm, không được tự do thoải mái như ở đây đâu.
Nói xong, Phù Hoa lập tức bá chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của Quỳnh Hi mà mυ'ŧ chặt, tay nàng bắt đầu tràn xuống vuốt ve khe hẹp tinh xảo kia. Quỳnh Hi chỉ biết chịu trận, vòng tay ra ôm lấy cổ Phù Hoa, không biết phải làm gì, chỉ có thể lúc nào môi mình được thả lỏng thì kêu lên:
- Aa, phu nhân, aa… Đừng, đừng….aa…
Ở bên kia, khác với sự điên cuồng xung quanh, chỉ có Mỵ Nương và Thúy An là im lặng ngồi ôm nhau. Mỵ Nương uống say, mặt cũng hơi đỏ, nhưng nghĩ tới cảnh mấy tỷ muội bạo dạn kia làm nàng hết hồn hết vía. Thúy An thấy thế, đánh liều, lập tức ngồi lên hai chân nàng, sau đó dùng tay nâng cằm Mỵ Nương lên, nói:
- Phu nhân, người không thích Thúy An sao?
Mỵ Nương bắt đầu mượn rượu làm càn, đưa tay ra ôm lấy eo Thúy An, rồi nói:
- Làm sao, muốn bắt nạt ta phải không?
Thúy An cười khẽ, vô cùng dịu dàng, rồi bắt đầu cũng đưa làn môi hồng căng mịn ra, hầu hạ Mỵ Nương. Hai người lúc đầu còn e dè, càng về sau càng điên cuồng. Hai tay Mỵ Nương bóp loạn xung quanh, làm Thúy An chưa biết mùi đời cũng phải oằn mình lên từng đợt.
Mỵ Nương bắt chước Thanh Ngọc, thi thoảng lại vỗ một cái thật mạnh vào mông Thúy An:
- Nói, sau này còn dám bắt nạt ta nữa không?
Sau đó nàng lại điên cuồng bá chiếm hai chú tiểu bạch thỏ trắng mịn kia, mυ'ŧ thật chặt, thi thoảng lại còn cắn nhẹ, làm Thúy An cũng chỉ biết ôm cổ Mỵ Nương, kêu lên:
- Aa, phu nhân, aa…muội không dám, không dám nữa…aa…
Lúc này, ở dưới hồ nước, Tử Nhược cũng đang ôm Dạ Tố Mai, rồi hỏi:
- Sao, có sợ không? Sợ bây giờ rút lui còn kịp.
Dạ Tố Mai nhìn khung cảnh xuân mỹ xung quanh, cúi đầu đỏ mặt, sau đó chỉ biết ôm chặt Tử Nhược, để nàng muốn làm gì thì làm. Tử Nhược mỉm cười, vuốt ve khắp thân thể nàng, rồi sau đó dùng tay bóp lấy cặp mông căng tròn, làm Tố Mai cũng phải run lên từng đợt. Hai cặp tiểu bạch thỏ dính sát vào nhau, da^ʍ mỹ tột cùng.
Chiến sự căng thẳng nhất là ở chỗ Thụy Nhi và Mộng Nguyệt. Bây giờ Thụy Nhi còn đang dùng cái lưỡi mềm điệu nghệ của mình, lướt qua lướt lại âm huyệt của Mộng Nguyệt, làm nàng phải oằn mình lên mà rêи ɾỉ liên hồi:
- Không…aa… Tỷ tỷ …không… muội chết mất…aa…
Đằng sau mông Thụy Nhi, Mai Sương Sương vẫn còn đang tiếp tục đánh. Vừa đánh, vừa xoa, thi thoảng nàng lại còn dùng tay chọc vào cái khe non mềm kia, khiến Thụy Nhi đang hành hạ Mộng Nguyệt cũng phải run rẩy từng cơn, oằn mình lên mà hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ.
- Aa, đánh muội nữa đi, aa…