Ma Đế Quân

Chương 117: Diệt Thụ Yêu

Ở giữa biển khơi rộng lớn, từ đằng xa Thanh Ngọc đã nhìn thấy một hòn đảo âm u vô cùng, giống y như là ngọn Trình Phong mà trước đây hắn đã đi qua vậy.

Một đường tiến thẳng, Thanh Ngọc không chần chờ mà bước chân lên đảo. Ở bên trong cũng không có âm hồn nào cả, chỉ có một vùng đất chết mà thôi. Đất đai khô cằn, không có sinh linh tồn tại.

Ở đằng xa có một cái cây khổng lồ, nó đang hấp thụ linh khí trong thiên địa, nhưng lại tỏa ra một loại khói đen như mực, không biết có tác hại gì.

Vừa mới bước vào, Thanh Ngọc đã thấy ngay trước mặt mình là một tên Quỷ Ảnh tộc Hóa Thần hậu kỳ, không ngoài dự đoán của hắn.

Tên Quỷ Ảnh tộc này không cầm vũ khí gì cả, cũng chẳng nói năng gì, vừa ra tay đã tung ngay ra sát chiêu.

Hắn ném ra mười tám cái phi đao, hóa thành một loại đao trận, muốn kích sát Thanh Ngọc.

Phi đao trận tỏa ra những đường cắt sắc lẻm, chỉ mới vừa hình thành thôi đã khiến Thanh Ngọc thụ thương, y phục và thân thể có vô số nhát cắt bén ngọt, nếu chờ thêm một lúc nữa thì chắc chắn bị cắt thành muôn mảnh mà chết không thể nghi ngờ.

Thanh Ngọc bình tĩnh, chỉ dùng tay trái cầm Huyễn Diệt gạt phăng hết số phi đao này theo một quỹ tích kỳ lạ. Tất cả phi đao ngay lập tức đều bị đánh bay ra ngoài, không hợp thành sát cục được nữa. Tên Quỷ Ảnh tộc sửng sốt một chút, không ngờ được sát chiêu của mình lại dễ dàng bị hủy như thế.

Thanh Ngọc không hề cho tên này cơ hội, lập tức thi triển Hư Ma Chân Thân. Bởi vì Ma Linh mục của hắn đã nhìn thấy một quỷ hồn đang nấp trong hư không.

Không dài dòng, chỉ là hai sợi dây xích lao ra, quỷ hồn không có một chút lực kháng cự nào, bị Hư Ma Chân Thân cắn nuốt sạch sẽ.

Tên Quỷ Ảnh tộc kia sợ hãi, nhưng đã không còn kịp. Thanh Ngọc qua hai lần giao phong trước đã hiểu rõ đường đi nước bước của bọn bóng mờ này rồi. Hơn nữa tu vi tên này cũng bị tụt xuống Hóa Thần trung kỳ, do quỷ hồn của hắn đã chết.

Thanh Ngọc không nói nhảm, sử dụng Ma Linh mục thi triển Toái Hồn Đao, rồi dồn Thiên Hỏa vào thân kiếm, lướt tới chém ra một chiêu Toái Tinh Trảm.

Tên Quỷ Ảnh tộc còn đang mải dùng phi đao dàn trận, bỗng nhiên ôm đầu gào lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị Thanh Ngọc bổ ra làm đôi.

Thiên Hỏa thiêu cháy sạch sẽ, không còn chút bụi nào.

Thanh Ngọc cảm thấy bọn này thật nghèo đói, mẹ nó, gϊếŧ ba tên rồi mà chẳng rơi ra cái gì?

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia đã nhận được danh hiệu ẩn “Săn Quỷ thành thạo”, nhận được 500 điểm tích lũy!

- Đinh! Hằng Thiên tinh cho thiếu gia biết Tán Linh Thụ Yêu rất khó đối phó, chỉ có thể dùng Thiên Hỏa khắc chế, hơn nữa tốc độ phải nhanh, nếu không sẽ bị trúng độc!

Thanh Ngọc nghe vậy, cũng bình tĩnh tiến tới. Mười lăm năm ngày ngày khổ luyện, đến bây giờ cũng cần phải kiểm tra thực lực một chút. Nhưng mà có điểu làm cho Thanh Ngọc lo lắng là hắn không xác định ra phẩm cấp của Thụ Yêu này.

Thụ Yêu cao hơn chục trượng, thân cây màu đen, trên thân nó tràn đầy gai xương quỷ dị, ở mấy hốc cây còn vô số đầu lâu, kinh khủng vô cùng.

Tiến lại gần Thụ Yêu, lập tức Thanh Ngọc sử dụng thân pháp né tránh từng hàng gai nhọn từ mặt đất mọc lên muốn đâm xuyên qua thân thể hắn. Những góc độ tấn công của chúng vô cùng thâm hiểm, Thanh Ngọc đã tránh né hết cỡ, mà vẫn bị đâm trúng bụng, tràn ra máu tươi.

Tán Linh Thụ Yêu hiển hóa ra một khuôn mặt vô cùng hung tợn trên thân cây, rồi há mồm phun ra rất nhiều làn khói màu đen, Thanh Ngọc nhìn rõ ràng thì hóa ra là vô số độc trùng kinh dị.

Toàn thân Thanh Ngọc nổi lên một lớp Pháp hỏa màu xanh nhạt, tràn ra từng đợt hàn khí rét buốt, sau đó nhanh chóng tiếp cận Thụ Yêu khổng lồ kia.

Những con dị trùng khi tiếp cận thân thể Thanh Ngọc đều bị hóa thành tro bụi, khiến cho Tán Linh Thụ Yêu gầm lên giận dữ. Từ trên tán cây, mười hai cái cành khổng lồ quật xuống, mang theo những luồng khí đen quỷ dị.

Thanh Ngọc chỉ biết lắc mình tránh né, truyền Thiên Hỏa vào trên Trảm Thiên, chém ra một Lạc Nhật Trảm vào số quỷ cành này. Kiếm chiêu thì không hề gây sát thương, nhưng Thiên Hỏa thì lại khiến Thụ Yêu bị thiêu đốt, khiến nó gầm lên, không biết làm thế nào mà tỏa ra lực hút vô cùng cường đại, một hơi nuốt Thanh Ngọc vào trong bụng.

Trong nội thể Tán Linh Thụ Yêu, Thanh Ngọc phát hiện ra ở đây có vô số tinh mạch!

Là tinh mạch chứ không phải linh mạch!

Hóa ra Thụ Yêu này hấp thu linh khí trong thiên địa để tự tích tụ tinh mạch cho riêng mình, lại còn tinh lọc tạp chất, sau đó thải ra. Nếu cứ để nó cắm rễ trên Hằng Thiên tinh, thì chả bao nhiêu lâu nữa tinh cầu này sẽ mất hết linh khí mà chết một cách hoàn toàn.

Thanh Ngọc nhìn xung quanh một chút, lúc này có vô số dị trùng màu vàng kim chói mắt to bằng nắm tay, không thể nào giám định được đang từ từ tiến dần về phía hắn.

Chân tay và cổ Thanh Ngọc lúc này đã toàn bộ bị vô số dây gai kỳ dị trói chặt, không thể nhúc nhích, hơn nữa tu vi trong người đang bị khóa, không thể thi triển kỹ năng. Tinh huyết hắn đang bị Thụ Yêu rút đi dần dần, nguy trong sớm tối.

Cửu Thải Quang Long trong đan điền Thanh Ngọc gầm lên một tiếng bạo nộ, từ bên trong tràn ra vô số hỏa diễm màu xanh biếc, thiêu đốt toàn bộ số dây gai kia, làm chúng lập tức rụt trở lại. Nhưng lúc này, vô số dị trùng mang theo những cái miệng hung ác đang tiến lại gần.

Ly Ly nhanh chóng thu toàn bộ tinh mạch vào Trữ Mạch Giới, bên ngoài Thụ Yêu lại tiếp tục gào lên giận dữ, số dị trùng lao tới càng nhanh hơn.

Thanh Ngọc đang suy tính làm sao thoát khỏi khốn cảnh này.

Đúng rồi! Tà vật! Cái cây này với đám dị trùng có phải tà vật hay không?

Thanh Ngọc không hề nghĩ nhiều, gọi ra Pháp luân, hiển hóa thành một Ma đầu to lớn, lập tức cái miệng đen ngòm tỏa ra vô số sợi dây xích, hút hết số dị trùng này vào bên trong. Không chỉ có vậy, từ hai con mắt Ma đầu bắn ra một luồng ánh sáng khổng lồ về nội thể Thụ Yêu, lập tức Thanh Ngọc được đưa ra ngoài.

Vừa thoát khỏi hiểm chiêu của Tán Linh Thụ Yêu xong, Thanh Ngọc nhìn một cảnh tượng làm hắn hết hồn.

Cái Ma đầu sau lưng hắn hóa lớn, to gấp bốn lần Thụ Yêu, rồi lại phóng ra hai sợi dây xích, quấn chặt lấy, làm nó không tài nào giãy dụa mảy may, rồi bị kéo dần dần về phía cái miệng đen ngòm khổng lồ kia.

Tất cả gốc rễ đều bị đào lên, rễ của con Thụ Yêu này vô cùng dài, có khi phải tới ba ngàn trượng. Thanh Ngọc nghĩ chắc bộ rễ này chuyên đào sâu xuống lòng đất tìm linh quáng để cắn nuốt đây.

Sau một hồi, Tán Linh Thụ Yêu biến mất trong cái miệng của Ma thủ, trong khi một lượng tinh thần lực khổng lồ tràn vào thức hải Thanh Ngọc. Nếu có thời gian tiêu hóa số tinh thần lực này, hẳn là Hư Ma Chân Thân và tu vi luyện Thần của hắn lại tăng thêm một khoảng lớn.

Thanh Ngọc còn sợ hãi đến ngây người, xem ra hắn vẫn còn chưa hiểu hết về Pháp luân của mình!

Quá ngưu bức rồi!

Từ nay về sau mà cứ gặp mấy vật quỷ dị như vậy xong rồi để Hư Ma Chân Thân nuốt thì tốt bao nhiêu!

Thanh Ngọc không hề biết rằng hắn vừa thoát chết trong gang tấc. Nếu bị một con dị trùng màu vàng kim kia cắn trúng thôi, cũng là thần tiên khó cứu.

- Đinh! Hằng Thiên tinh chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Diệt Tán Linh Thụ Yêu”, nhận được phần thưởng là một lần Tinh cầu chi phước, 5000 điểm tích lũy!

- Đinh! Hiện tại Hằng Thiên tinh đề nghị truyền tống thiếu gia về Phước Bình thành, phải chăng thực hiện truyền tống?

Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút, rồi lập tức xác nhận.



Phước Bình thành.

Trên đường ngựa xe náo nhiệt, phàm nhân cũng như tu sĩ đang hối hả bon chen, từng tiếng rao của những quầy hàng vang vọng khắp nơi trong phố phường.

Thanh Ngọc lúc này đã đứng ở cửa Vạn Hoa Tiền Trang.

Những năm gần đây tiền trang hoạt động vô cùng suôn sẻ, Mộ gia cũng im hơi lặng tiếng không hề có động tĩnh gì. Tất cả người làm trong tiền trang hầu hết đã được thay mới, không có ai nhận ra Thanh Ngọc cả.

Hắn cũng chỉ tới xem qua một chút, rồi phất tay thu lại Vũ Đả Lê Hoa Trận. Đang định rời đi thì có một lão giả ra chặn đường Thanh Ngọc:

- Sao ngươi lại… A, lão bản, người đã về rồi!

Lão giả khi nhận ra Thanh Ngọc, lập tức thay đổi thái độ.

- Thôi, lão vào làm việc đi. Ta đi trước một bước, ở lại kinh doanh cho cẩn thận.

Lão giả kia vội vàng thưa vâng. Thanh Ngọc rảo bước trên phố một chút, rồi tiến về Thiên Ngọc Phách Mại Hội. Sau khi vào, được đấu giá sư Lâm Du Du nghênh đón, Thanh Ngọc mới biết tám năm trước Phương lão có ghé lại lần nữa, sau đó đã về Trung Vực rồi.

Thanh Ngọc đang nóng lòng trở về Vạn Hoa cốc xem xét chúng nữ, nên cũng chỉ nói vài câu rồi rời đi.

Tối hôm đó, tại Mộ gia.

Thanh Ngọc một thân hắc y đeo khăn trùm, lẻn vào mà không hề có ai hay biết gì, do đặc quyền của Tinh chủ, không ai có thể phát hiện ra hắn. Thanh Ngọc là người có thù tất báo, trước đây lão già Mộ Kình Ba này đã liên tục gây sự với hắn nhiều lần, không lý do gì mà để lão nhởn nhơ cả.

Qua giám định, Thanh Ngọc đã biết được vị trí của Mộ Kình Ba. Lão này bây giờ còn đang mải vui đùa với hai tiểu thϊếp, nhân sinh có vẻ trải qua vô cùng đặc sắc.

Thanh Ngọc đạp cửa mà vào, tỏa ra Diệt Kiếm Thế, lại dùng Ma Linh mục thi triển Toái Hồn Đao, rồi một chiêu Toái Tinh Trảm bổ lão làm hai nửa.

Thu lấy nhẫn trữ vật, Thanh Ngọc còn chưa kịp sử dụng lần truyền tống của Hằng Thiên tinh thì đã bị ai đó bắt đi đâu mất.

Ngày hôm sau, tin tức Mộ lão gia chủ bị chém chết đương trường truyền ra, làm chấn động xung quanh Phước Bình Thành. Không ai biết là do người nào làm, nhưng sau đó không bao lâu, Mộ gia bị Lưu gia diệt tộc.

Một gia tộc sừng sững bao năm, chỉ vì cái chết của một người mà suy vong không còn gì nữa.