“Chỉ” có chín người thôi? “Mới” có chín người à, dinh dưỡng của ta không theo kịp a!
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Giải cứu Mộng Nguyệt”, nhận được phần thưởng một tòa Kiện Cơ Lâu, 1000 điểm tích lũy.
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Kim ốc tàng kiều, thập đại mỹ nhân”, nhận được 1000 điểm tích lũy!
Chưa để Thanh Ngọc kịp hỏi Kiện Cơ Lâu dùng để làm gì, thì Mộng Nguyệt trả lời:
- Chàng đoán đúng rồi đấy, ta cũng mang thể chất.
Thanh Ngọc lắc lắc đầu, rồi nói:
- Ta có rất nhiều nữ nhân ở bên cạnh rồi, nàng suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định.
Mộng Nguyệt nghe vậy, cũng suy tư một lát, nhưng bỗng dưng nói một câu vô tư làm Thanh Ngọc ngã ngửa:
- Nhiều nữ nhân cũng tốt mà, ta tu luyện chính là mị công, nếu không ở cùng chàng ta có thể ở cùng các nàng. Nam nữ gì ta cũng có thể chiều được hết.
Thanh Ngọc đến đây câm nín, không còn lời nào để nói nữa.
Mẹ đưa cho con mặt hàng gì thế này?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thanh Ngọc vẫn hỏi:
- Vừa rồi ở trên bức thư kia Mộng Nghi tiền bối nói có truyền cho ta một bộ Đế pháp, nàng biết ở đâu không?
Mộng Nguyệt điểm một cái vào trán Thanh Ngọc, truyền cho hắn Kích Hồn Quyết của Thiên Hồ tộc.
- Hồ tộc chúng ta chuyên về luyện Thần, nên tu vi luyện Khí rất thấp, nếu không phải sư phụ ép ta đồng tu hai đường, có khi bây giờ cảnh giới của ta còn thấp hơn chàng.
Thanh Ngọc nghi ngờ hỏi:
- Ta tưởng yêu thú phải tới Hợp Thể kỳ mới được hóa hình được cơ mà? Sao nàng mới có Hóa Thần sơ kỳ đã hóa hình được rồi?
- Trong cung điện này có một Hóa Sinh Trì, nhưng mà chỉ Thiên Hồ tộc Nguyên Anh kỳ mới có thể sử dụng thôi. Ta cũng chưa hề hóa hình hoàn chỉnh, phải tới Hợp Thể kỳ mới được.
Thanh Ngọc gật đầu:
- Ừm, vậy chúng ta rời khỏi đây, nàng còn gì muốn làm không?
- Không, chúng ta đi ra, ta muốn thu tòa thành trì này lại. Trước khi nãi nãi giam ta có đưa cho ta lệnh bài thành chủ.
Hai người mau chóng rời khỏi bí cảnh, trở lại Vạn Hoa cốc. Sau khi thấy Thanh Ngọc dẫn Mộng Nguyệt về, chúng nữ lại lườm hắn, ánh mắt vô cùng bất thiện.
Tên này đi tới đâu cũng có thể thu nữ nhân tới đó, xem ra các nàng phải hảo hảo quản giáo một phen. Trương Phù Hoa còn tới gần xách tai Thanh Ngọc lên:
- Nói, lại lừa đảo được vị muội muội xinh đẹp này ở đâu, khai mau.
- Aa, được, ta khai, ta khai…
…
Buổi tối, sau khi dùng bữa với bảy đại mỹ nhân oanh oanh yến yến, Thanh Ngọc dứt khoát trở về phòng tu luyện, để tránh ánh mắt ai oán của các nàng. Tiến vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, Thanh Ngọc muốn xem xét mấy nhóc tiểu hồ ly một chút.
Bọn nhóc này rất được các lão thụ yêu quý, xây cho hẳn một khu nhà gỗ để ở, đứa thì đang ngủ, đứa thì lại đang nô đùa. Khi thấy Thanh Ngọc lại gần, chúng hơi sợ sệt. Thanh Ngọc nói:
- Đừng sợ, ta không làm hại mấy đứa đâu, khu vườn này là của ta, sau này mấy đứa sống ở đây có được không?
Mấy tiểu hồ ly nhìn nhau, rồi có một nhóc hồ ly có vẻ như là lớn nhất ở đây cẩn thận tiến lại dò xét Thanh Ngọc. Thanh Ngọc ngồi xuống, lại đưa ra một đống linh quả, khiến mắt chúng sáng lên, vô cùng dễ thương. Một lúc sau thì trên người Thanh Ngọc đã tràn đầy tiểu hồ ly. Con ngồi trên đầu, con ngồi trên vai, con thì chui vào lòng hắn mà ngủ. Ngồi chơi với bọn nhóc một lát, Thanh Ngọc lại ra ngoài.
Được truyền thụ cho Kích Hồn Quyết mà chưa có thời gian lĩnh ngộ, nên Thanh Ngọc bế quan hơn một tháng, tìm hiểu bộ Đế pháp này.
Tầng đầu tiên của Kích Hồn Quyết chỉ có một chiêu duy nhất, đó là Toái Hồn Đao, sử dụng tinh thần lực vô tung vô ảnh tạo thành hồn đao trực tiếp công kích vào thức hải của đối phương. Thanh Ngọc sau khi học được chiêu này thì vô cùng mừng rỡ, vì hắn lại có thêm một thủ đoạn công kích cường đại.
Tuy Toái Hồn Đao không thể trực tiếp gϊếŧ người, nhưng mà sẽ khiến đối phương mất một hai hơi thở để phản ứng lại, trong thời gian đó Thanh Ngọc hoàn toàn có thể quyết định chiến cuộc rồi.
Sau đó Thanh Ngọc bỏ Kiện Cơ Lâu ra ngoài, để bên cạnh đình viện để hàng ngày hắn và chúng nữ vào chịu đòn. Hóa ra tòa lâu này là chuyên dùng để luyện thể, vào trong đó sẽ liên tục bị núi đè, lửa thiêu, đóng băng, sét đánh… cho đến khi nào ngươi chịu được mới thôi.
Trương Phù Hoa bỗng dưng truyền âm với Thanh Ngọc:
- Sắp tới sẽ có một bí cảnh tên là Thiên Lộ Điện được mở ra ở Thiên Vũ sơn mạch. Vạn Hoa cốc chúng ta có hai suất, do Đàm trưởng lão và chàng tham dự, mười ngày sau sẽ lên đường. Nghe nói bên trong đó có kiến giải rất sâu về Đạo lộ, chàng nên đi thử xem.
Thanh Ngọc nghe vậy, cũng cảm thấy khá hứng thú. Mặc dù bây giờ hắn chưa hiểu sâu về Đại Đạo, nhưng mà sẽ có ngày phải biết. Nhưng mà Hằng Thiên Tinh chỉ tới Độ Kiếp kỳ là cao nhất, sao lại có bí cảnh về Đại Đạo nhỉ?
Thanh Ngọc gác lại trầm tư, an tâm tu luyện.
…
Một tháng sau, Thiên Vũ sơn mạch.
Nơi đây là một dãy sơn mạch trải dài liên miên vô tận, đại thụ chống trời, ở cực tây của Thiên Long Vực. Đi ra khỏi Thiên Vũ sơn mạch thẳng một đường về hướng Tây sẽ là Vô Tận Hải. Vượt qua Vô Tận Hải xa xôi thì sẽ đến được Trung Vực phồn hoa.
Đàm Bách Hương và Thanh Ngọc với dung mạo được cải biến đã đến ngồi trước cửa bí cảnh, xung quanh là các tông môn khác. Thanh Ngọc cảm thấy có người nhìn hắn mang theo chút sát khí, trông ra thì mới biết là người của Sơn Ma Lĩnh.
Xem ra việc hắn và Lạp Ma làm ở trong bí cảnh Đông Hải lần trước đã bị truyền đến tai tên này rồi. Thanh Ngọc cũng đã đoán được hắn là ai. Đây hẳn là cái tên đầu độc hai huynh muội Lạp Ma đi?
Người này tên Sư Uẩn, hiện nay đang là Phó lĩnh chủ Sơn Ma Lĩnh, dáng người gầy còm mặc một thân hắc y, đôi mắt của hắn vô cùng nhỏ, cho người ta một cảm giác vô cùng chán ghét, thuộc dạng người hiểm độc.
Thanh Ngọc giám định mới biết tên Sư Uẩn này là một Hóa Thần sơ kỳ. Nhưng mà đã dám có sát ý với Thanh Ngọc, thì hắn cũng nên xác định một chút đi.
Thanh Ngọc tiến lại gần, ra bộ một vẻ ta đây đệ nhất thiên hạ hất hàm nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin ta móc mắt ngươi ra không?
Mọi người xung quanh bắt đầu lùi dần lại, muốn xem kịch vui. Đàm Bách Hương không biết Thanh Ngọc muốn làm gì, nhưng cũng đứng đằng sau, làm chỗ dựa vững chắc cho hắn.
Tên Sư Uẩn kia híp đôi mắt hí của hắn lại:
- Trưởng bối của Vạn Hoa cốc không biết dạy dỗ môn nhân đệ tử sao, thả chó ra sủa loạn khắp nơi vậy?
Thanh Ngọc không hề nói gì, lập tức đánh ra một Băng Liên Chưởng. Khoảng cách quá gần, tên Sư Uẩn kia không kịp tránh né, bị trúng chiêu, da thịt hắn bốc lên mùi hôi tanh xèo xèo, vô cùng khó chịu.
Tên này đang muốn trả đũa thì đã bị dính phải một uy áp Đại Thừa kỳ vô cùng cường đại, khiến hắn phải lùi mấy bước mới ổn định được thân hình. Hắn gào lên:
- Vạn Hoa cốc các ngươi khá lắm! Giữa thanh thiên bạch nhật dám ỷ thế hϊếp người, có còn công đạo nữa hay không?
Thanh Ngọc chỉ phun ra một câu:
- Một tên bán ma nhân mà cũng dám đứng đây nói đạo lý với ta?
Mấy môn phái xung quanh nghe thấy mấy chữ bán ma nhân này thì vô cùng kiêng kỵ, lập tức tránh lui ra xa. Ma tộc hung tàn, không phải ai cũng dám dây vào.
Mặc dù Thanh Ngọc cũng là ma tộc, nhưng không có ai biết cả. Bình thường hắn vẫn che dấu đi hình xăm bên má của mình, còn việc tròng mắt hắn màu đỏ, người ta sẽ tưởng hắn tu luyện đồng thuật.
Một lão giả trưởng lão Sơn Ma Lĩnh đi cùng tên Sư Uẩn đứng ra:
- Vị đạo hữu này sao lại cố ý bôi nhọ Phó lĩnh chủ của chúng ta? Vạn Hoa cốc đây là muốn đối đầu với Sơn Ma Lĩnh ư?
Thanh Ngọc không đếm xỉa gì đến lão già này, nói với tên Sư Uẩn kia:
- Hôm nay ta đòi lại chút lợi tức cho huynh muội Lạp Ma, có ngày tự tay huynh đệ ta sẽ đến cắt cái đầu của ngươi xuống.
Nói xong, Thanh Ngọc cùng Đàm Bách Hương trở lại chỗ cũ, mặc cho các môn phái xung quanh đàm luận. Hai tên Sơn Ma Lĩnh thì lúc này mặt như ăn phải con ruồi vậy. Tên lão giả kia truyền âm cho Sư Uẩn:
- Không cần nóng vội, phía Bắc Thái Tông và Phong Hoa Môn đều có nhất trí hết rồi, bọn chúng không nhảy nhót được bao lâu đâu. Nghe nói lần này Trung đô xuất lực lớn, rất nhiều cao thủ đang tiến về Thiên Long Vực, nhất quyết phải gϊếŧ một nhân vật nào đó trong Vạn Hoa cốc.
Bên kia, Thanh Ngọc truyền âm cho Đàm Bách Hương:
- Tỷ tỷ, đại sự không ổn.
- Có chuyện gì?
Thanh Ngọc tiếp tục truyền âm:
- Tỷ so sánh thái độ của tên trưởng lão Sơn Ma Lĩnh vửa rồi với thái độ của tên tông chủ Bắc Thái Tông lần trước thì thấy thế nào?
- Một tên hùng hổ, một tên sợ sệt, ý đệ nói là…
Thanh Ngọc khẳng định:
- Chắc chắn bọn chúng có hậu thuẫn. Nếu không sẽ không phô trương như vậy. Đó là thái độ của Hóa Thần kỳ nói chuyện với Đại Thừa kỳ sao? Hơn nữa hậu thuẫn tới từ đâu thì tỷ biết rồi đấy.