Việc đầu tiên mà Thanh Ngọc làm là nhờ A Phong trông chừng đình viện, sau đó thả ra Thánh Đằng và Đế Đằng bao vây bên ngoài. Trước lúc rời khỏi bí cảnh kia Thanh Ngọc đã thu cả Đế Đằng lại, mang nó theo.
Thanh Ngọc tiến vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, sau đó mới bế Trương Phù Hoa đang hôn mê trong nhà gỗ đi tới dòng thác nhỏ, nhẹ nhàng thoát y cho nàng, rồi ngâm nàng xuống nước. Thanh Ngọc lấy một viên đan dược chữa thương từ trong Đế Tinh Giới ra, nhai nát rồi mớm cho Trương Phù Hoa, lại đút cho nàng ăn một Cửu Hoa Ngọc Lộ Quả.
Chưa được nửa khắc sau, vết thương trên người Trương Phù Hoa đã lành hẳn, nàng mơ hồ tỉnh lại thì thấy Thanh Ngọc mặc nguyên quần áo, tròng mắt đỏ rực đang nhìn mình. Nàng vội vàng ôm lấy hắn mà nói:
- Phu quân, có thϊếp đây, đừng dọa thϊếp, chàng muốn làm gì thϊếp cũng làm cho chàng, được không?
Thanh Ngọc thấy bộ dáng hoảng sợ của Trương Phù Hoa mà cũng thở ra một hơi. Vừa rồi quá nguy hiểm, sinh tử trong gang tấc, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, từ nay xem ra phải hảo hảo tính toán lại một phen.
Thanh Ngọc vuốt ve Trương Phù Hoa một lúc rồi nói:
- Phù Hoa đừng sợ, phu quân ở đây, phu quân không sao. Đi, chúng ta đi đúc lại thân thể cho Mỵ Nương.
Trương Phù Hoa nghe vậy, bỗng dưng trào ra hai hàng lệ:
- Mỵ Nương, Mỵ Nương…
Thanh Ngọc nhẹ nhàng nói:
- Không sao, ta có Tịnh Linh Tâm Quả, sau này những gì chúng gây ra ta sẽ bắt chúng trả lại gấp bội.
- Chàng nói không sai, bọn chúng đã vi phạm ước định trước, từ nay thϊếp có thể chân chính ra tay bảo vệ chàng, lát nữa thϊếp sẽ truyền tin về Trung đô. Đi, chúng ta mau cứu Mỵ Nương.
Thanh Ngọc và Trương Phù Hoa đáp xuống đạo đài bằng bạch ngọc ở bên cạnh Bồ Đề thụ. Cả hai cây nhỏ ở đó bây giờ đều đã cao hơn một chút, khoảng một gang tay, Bồ Đề thụ còn có thêm một chiếc lá non nữa.
Thanh Ngọc hỏi Ly Ly:
- Ly Ly, làm sao ta vừa nhận được Tử Hồn Thạch thì đã bị tấn công? Việc này nàng cũng biết trước đúng không?
- Vâng, thϊếp xin lỗi, nhân quả đã sắp đặt thϊếp không thể sửa được nữa, thϊếp…
Thanh Ngọc nói:
- Không sao, ta không giận nàng, đó là suy tính của nàng trước kia. Nàng biết sử dụng Tịnh Linh Tâm Quả không?
- Chàng lấy viên linh châu cùng với Tử Hồn Thạch ra, sau đó lấy hai Tịnh Linh Tâm Quả để bên cạnh là được rồi. Mỵ Nương có Thiên Hỏa bảo vệ, linh căn và tư chất sẽ không thoái hóa. Còn Tô Hân thì chàng dùng An Hoa Mộc bóp nát rắc lên, cũng sẽ bảo toàn được. Cảnh giới của hai nàng vẫn còn, nhưng mà phải tu luyện lại từ đầu. Phu quân, thϊếp xin lỗi, thϊếp…
Thanh Ngọc an ủi Ly Ly:
- Được rồi, đừng tự trách mình nữa, bây giờ ta có rất nhiều việc phải làm. Nàng ở bên nhắc nhở ta một chút là được rồi. Lúc nào ta sẽ trừng phạt nàng sau.
- Vâng, được mà, trừng phạt thϊếp cũng được…
Thanh Ngọc làm theo đúng lời Ly Ly nói, lập tức viên linh châu và Tử Hồn Thạch vỡ ra, sau đó một luồng sáng lóa mắt lóe lên, một lúc sau mới dần dần biến mất, để lại thân thể hai tuyệt thế mỹ nhân.
Thân thể Tô Hân vô cùng xinh đẹp, trông dáng nàng nằm nhắm mắt thôi cũng sẽ khiến vô số đàn ông điên cuồng, nhưng Thanh Ngọc chưa chú ý tới nàng lắm.
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Phục sinh Tô Hân”, nhận được phần thưởng 1000 điểm tích lũy.
- Đinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến “Thu Tô Hân”, yêu cầu thu lấy nguyên âm Tô Hân, phần thưởng 1000 điểm tích lũy.
Cái hệ thống này không có Ly Ly liền trở nên nhạt đi rất nhiều, Thanh Ngọc cũng không để ý.
Ly Ly nói:
- Phu quân, Tô Hân chính là Mỹ Nhân Ngư, là Mị Đồng Thể, chàng nên sớm song tu với nàng nhé, có ích rất nhiều.
Thanh Ngọc hiện tại không quan tâm tới vấn đề này, hắn ngồi xuống bên cạnh Lý Mỵ Nương, thấy nàng đang nhấp nháy ánh mắt, chuẩn bị tỉnh lại.
Tô Hân thì tỉnh lại trước, thấy trên người mình không hề mặc y phục, trước mặt mình còn một cô gái khỏa thân và một tên nam nhân đang ngồi thì vô cùng hoảng sợ, nhất là đôi mắt đỏ rực của hắn. Tô Hân vội vàng lấy tay che lại bầu ngực trắng ngần và phần âm huyệt của mình, sợ hãi nói:
- Ngươi, ngươi là ai, đây là đâu, sao ta lại ở đây?…
Thanh Ngọc nhìn nàng một chút rồi chậm rãi nói:
- Nàng bây giờ là nha hoàn của ta, đây dĩ nhiên là nhà của ta rồi. Phù Hoa, đưa nàng ấy đi mặc y phục đi.
Trương Phù Hoa đến bên cạnh Tô Hoa, kéo tay nàng dậy, rồi nói:
- Muội muội đừng sợ, ngoan đi, ta đưa muội đi mặc y phục.
Tô Hân cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, đi theo. Lúc này, mắt Lý Mỵ Nương mới mở ra. Nhìn thấy Thanh Ngọc, nàng vội vàng ôm chầm lấy hắn mà khóc lớn lên:
- Phu quân, thϊếp tưởng không bao giờ được gặp lại chàng nữa…
Thanh Ngọc thở dài một hơi:
- Không, dù có như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không rời xa nàng, Mỵ Nương, ngoan, không khóc, ta đưa nàng đi tắm rửa nhé.
Thanh Ngọc bế Lý Mỵ Nương lên, rồi đưa nàng tới dòng thác quen thuộc. Những hàng cây xung quanh đây thấy Lý Mỵ Nương mất đi tu vi thì xào xạc xào xạc, tỏ vẻ an ủi, rồi bỗng nhiên từ trong rừng bên bờ suối có một cái cây chìa xuống một chiếc lá non màu đỏ cho nàng.
Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương đều bất ngờ, không biết lão thụ này đưa lá non cho nàng làm gì?
Âm thanh của Ly Ly vang lên:
- Đây là Diễm Phương Thánh Diệp, có thể khiến Thiên Hỏa của Mỵ Nương tăng lên thành Bạch Nhật Linh Viêm, nhưng không thể dùng cho loại Băng Hỏa của chàng được. Hơn nữa, Diễm Phương Thánh Diệp vô cùng ôn hòa, chàng để Mỵ Nương ăn nó là được rồi.
Thanh Ngọc giải thích với Lý Mỵ Nương, rồi hai người mới đứng trên bè trúc bái tạ Thánh thụ. Mấy lão thụ xung quanh cũng hài lòng, xào xạc xào xạc tỏa ra linh khí vô cùng nồng đậm làm hai người vô cùng thoải mái.
Sau khi Mỵ Nương ăn Diễm Phương Thánh Diệp xong, nàng tắm rửa rồi lại mặc y phục vào. Thanh Ngọc đưa cho nàng rất nhiều tài nguyên tu luyện, để nàng ở trong nhà gỗ đề thăng lại cảnh giới.
Lúc này Thanh Ngọc có vô cùng nhiều đại sự để làm, không thể có thời gian ân ái với chúng nữ được. Hắn lập tức ra ngoài, thu lại hai cây gai, rồi mới bảo A Phong đi mời Đàm Bách Hương dẫn theo tinh anh Vạn Hoa cốc tới thành Minh Hồ.
Không đến nửa ngày sau, Đàm Bách Hương dẫn theo toàn bộ các đệ tử và trưởng lão tu vi Kim Đan kỳ trở lên đã đến.
Thanh Ngọc nhanh chóng kể lại sự tình trong bí cảnh và việc bị ám toán trên đường đi cho nàng biết, còn kể cả việc Lý Mỵ Nương đã mất đi tu vi, đang phải đề thăng lại từ đầu.
Đàm Bách Hương nghe xong câu chuyện, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Thanh Ngọc, hỏi hắn:
- Bây giờ ngươi định thế nào?
Thanh Ngọc lập tức đáp ngay:
- Gϊếŧ gà dọa khỉ, chúng ta đi Quách Phủ khai đao.
Chưa đến nửa canh giờ sau, Thanh Ngọc đã đạp tan cửa vào Quách Phủ. Hơn ngàn tên đệ tử bên trong vừa định lao ra, thì đã bị một luồng uy áp đáng sợ làm cho quỳ rạp xuống đất.
Thanh Ngọc nói với A Phong:
- A Phong thúc, phiền thúc bắt tên Hóa Thần kỳ kia ra đây.
Không để Thanh Ngọc chờ lâu, một tên Hóa Thần trung kỳ đã bị ném như chó chết lăn lóc trước mặt hắn. Thanh Ngọc không nói nhảm, một kiếm bay đầu, nguyên anh cũng không chạy thoát.
Hắn cất giọng nói lớn:
- Ta cho các ngươi một cơ hội, kẻ nào muốn gia nhập Hồng Trần đường của Vạn Hoa cốc thì đứng sang một bên, kẻ nào không chịu thì cứ quỳ ở đó.
Lục tục bắt đầu có mấy chục người đứng dậy, sau đó đi qua một bên. Một lúc sau, gần như toàn bộ tu sĩ trong Quách Phủ đều lựa chọn gia nhập, chỉ còn lác đác hơn bảy mươi người vẫn còn quỳ ở đó.
Thanh Ngọc nói với mấy tên đang quỳ:
- Các ngươi có một khắc để nói ra lý do không gia nhập Hồng Trần đường, Quách An và Phù Trí đã chết, các ngươi ở lại cũng không có ý nghĩa gì đâu.
Mấy tên kia nghe vậy hốt hoảng, lập tức đứng hết sang cùng đám người kia, không dám ho he gì nữa.
Thanh Ngọc nói với A Phong thúc:
- A Phong thúc, thúc kiểm tra một chút, ai dùng được thì giữ lại, không dùng được trực tiếp gϊếŧ đi.
Bọn đệ tử Quách Phủ nghe vậy mà toát mồ hôi lạnh, tên này từ đâu ra mà độc ác như vậy, nói gϊếŧ là gϊếŧ, không quan tâm tới mạng người.
Một lát sau, ba vị trưởng lão trung lập của Hồng Trần lâu năm xưa đang ở trong một sơn trại cách Minh Hồ thành không xa cũng đã phải quỳ gối xin hàng, giao ra linh hồn bản nguyên cho Mai Âm phó đường chủ Hồng Trần đường nắm giữ. Ở nơi này Thanh Ngọc lại tiếp tục thu được hơn tám trăm người, cũng được giao cho A Phong định đoạt.
Thanh Ngọc thở dài một hơi, tạm thời hoàn thành xong xuôi khu vực Minh Hồ thành. Nếu như trước đây hắn muốn tự mình dùng sức của bản thân để thống nhất Hồng Trần lâu, thì bây giờ việc Lý Mỵ Nương mất đi thân thể phải trùng tu đã đả kích Thanh Ngọc vô cùng nghiêm trọng.
Tề gia đã vi phạm quy ước, dĩ nhiên bản thân Thanh Ngọc cũng không phải người ăn chay. Trong giới tu hành này nhân từ chính là chết.
Không thể để kẻ thù cứ mãi nhởn nhơ ở bên ngoài tác oai tác quái được. Nếu không phải lúc đó có Tử Hồn Châu, bây giờ chắc Mỵ Nương đã chết rồi.
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Trợ giúp Sương Sương”, nhận được phần thưởng 20 viên Lưu Ly Trú Nhan Đan, 1000 điểm tích lũy.
Hiện tại Thanh Ngọc đã có 4507 điểm tích lũy, khi có thời gian hắn dự định sẽ hảo hảo mua sắm một phen.