Ma Đế Quân

Chương 77: Bị Tập Kích

Bên ngoài sơn cốc.

Thanh Ngọc từ từ mở mắt ra, tỉnh lại.

Mọi người xung quanh bỗng vây lấy hắn, cả Lạp Ma đang bị băng kín từ đầu đến chân cũng là bước lại ha hả mà cười:

- Không sao rồi không sao rồi, tỉnh lại là tốt rồi, …!

Thanh Ngọc nội thị thân thể mình một chút, thấy đan điền và tất cả những bộ phận quan trọng đều không bị hao tổn, mới yên tâm. Hắn mất máu quá nhiều, lại không thể vận chuyển Hồng Mông Kinh chữa thương, nên mới bất tỉnh lâu như vậy.

Âm thầm vận chuyển Hồng Mông Kinh, Thanh Ngọc mới hỏi mọi người:

- Có ai bị làm sao không?

Trúc Tố My nâng đầu hắn dậy, đặt lên đùi nàng, rồi mới nói:

- Không ai làm sao, nhưng con gấu mập kia thì bị trọng thương, đang nằm kia kìa.

Thanh Ngọc đưa cho Dạ Tố Mai một Cửu Hoa Ngọc Lộ Quả, nói:

- Cho nó ăn đi, sẽ nhanh khỏi, có khi còn tiến cấp nữa đấy.

Lạp Ma vốn định từ chối, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Huynh đệ mà, biết trong lòng là được rồi. Thanh Ngọc cũng không hề keo kiệt, lại hào phóng đưa cho mỗi người một quả, nói:

- Lần này chúng ta thu hoạch lớn, mỗi người giữ một quả đi, khi nào về cốc thì phục dụng. Quả này có thể thanh lọc tạp chất ra ngoài, hơn nữa có thể chữa tất cả các bệnh kín trong cơ thể. Nhớ không được nói cho ai biết, không thì sẽ mang tới họa sát thân, có biết không?

Chúng nữ Vạn Hoa cốc nhao nhao gật đầu, thất phu vô tội hoài bích có tội, các nàng hiểu đạo lý đơn giản này.

Dạ Tố Mai đưa cho Thanh Ngọc chiếc nhẫn, bên trong có tất cả thu hoạch trong lần thăm dò bí cảnh này. Thanh Ngọc cũng nhận lấy, rồi bắt đầu suy tính xem mình nên bắt đầu xây dựng thế lực như thế nào.

Bỗng dưng, trong tai hắn vang lên âm thanh của Hồng Vân Chân Nhân:

- “Tiểu tử, ta có việc gấp phải đi, không thể chờ con nữa rồi, trong đạo quan ta để lại phương thuốc luyện thể, một chút tâm đắc khi tu luyện, cùng phương pháp giải khai cấm chế trong cái đỉnh đỏ của con, nhưng bây giờ khả năng của con chỉ giải được chín đạo đầu tiên mà thôi. Còn nữa, ta có để lại dưới gối của mình một khúc An Hoa Mộc, lúc con đúc lại thân thể cho tiểu nha đầu trong linh châu kia thì nhớ bóp nát ra rồi rải đều lên. Vậy thôi, ta đi đây.”

Ai, lão nhân gia không biết có việc gì mà đã đi rồi, mình còn đang muốn học hỏi từ người nhiều thứ nữa. Bọn Tề gia và lão già Quách An kia đang rất manh động, xem ra đã có vẻ gấp gáp không chờ đợi được.

Lần này Vạn Hoa cốc trực tiếp gϊếŧ người của Bắc Thái Tông, thế nào cũng bị truyền ra, không được, phải chiếm lấy tiên cơ, không thể bị động.

Trong lòng Thanh Ngọc tâm niệm xoay chuyển, hắn đang tính toán từng bước từng bước đi trong tương lai. Sức mạnh càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Chỉ cần đi sai một bước thôi tất dẫn tới vạn kiếp bất phục, không chỉ bản thân mà tất cả mọi người xung quanh đều sẽ gặp nguy hiểm.

- Này, đồ ngốc ơi, trong tay chàng có một tấm lệnh bài, có thể khai mở được mật đạo dưới lòng đất Vạn Hoa cốc đấy.

Thanh Ngọc nghe lời Ly Ly nói mà bừng tỉnh, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ.

Sau khi được truyền tống ra khỏi bí cảnh, Thanh Ngọc nói với Hàn Vi Tuyết mấy lời, rồi để Lạp Ma và chúng đệ tử Vạn Hoa cốc trở về trước, còn hắn và Trúc Tố My sau một hồi ân ái triền miên thì chia tay trên Đông Hải.

Lúc nàng rời đi, Thanh Ngọc còn đứng nhìn theo hồi lâu, không biết khi nào mới có thể gặp lại được nhau.

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia đã hoàn thành nhiệm vụ “Ma nữ cũng không tha”, nhận được phần thưởng một viên Tử Hồn Thạch, 500 điểm tích lũy.

Thanh Ngọc hỏi Ly Ly mới biết được viên Tử Hồn Thạch kia có thể phong ấn bảo lưu thần hồn của người vừa mới bị đánh tan thân thể, vô cùng hữu dụng.

Khi về lại đạo quan thì Thanh Ngọc đã thu được mấy thứ đồ mà Hồng Vân Chân Nhân để lại, hắn lập tức lên đường, trở về Vạn Hoa cốc.



Hai ngày sau, trên đường đi.

Từ trong thức hải của Thanh Ngọc lại có một thanh âm truyền ra:

- Phu quân, thϊếp gϊếŧ được con Kỳ Lân kia rồi! Cho thϊếp ra ngoài!

Thanh Ngọc nghe mà mừng rỡ, đây là giọng của Lý Mỵ Nương! Nàng hoàn thành xong khảo nghiệm của tầng một Cửu Đỉnh Tháp rồi!

Thanh Ngọc lập tức để Lý Mỵ Nương ra ngoài rồi ôm chầm lấy nàng:

- Ta nhớ các nàng muốn chết! Các nàng trong đó có ổn không?

- Bọn thϊếp không sao, chỉ khổ thân Tuyết Nhi thôi, nàng còn yếu quá, cứ chết đi chết lại hoài, nhưng nàng đang vô cùng cố gắng, thϊếp còn được thưởng một ngọn Thiên Hỏa này!

Lý Mỵ Nương y hệt như trẻ con, giơ Bạch Nhật Hư Viêm ra khoe với Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc hôn Lý Mỵ Nương một cái thật sâu, muốn thưởng cho nàng.

Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên:

- Tình cảm quá nhỉ, ân ái nốt đi rồi còn chết!

Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương giật mình quay ra, thì mới thấy Quách An, Phù Trí và một tên nam nhân trung niên phi hành mà tới.

Tên nam nhân trung niên kia là Hợp Thể hậu kỳ!

Chắc chắn tên này là chấp sự do Tề gia phái tới!

Thanh Ngọc đầu óc lưu chuyển, xem làm sao có thể phá vỡ được cục diện này.

Tên trung niên nam nhân nói:

- Nguyễn gia tiểu thái tử, chịu chết đi!

Tức thời, hắn giơ tay lên, một chưởng ấn màu đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống phía Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương đang đứng, làm hai người hoảng hốt.

Áp lực của Hợp Thể hậu kỳ đè nặng lên vai, làm hai người không thể nhúc nhích.

Thanh Ngọc gầm lên một tiếng, vận chuyển Hỗn Độn Kinh, lập tức thoát khỏi uy áp, ôm lấy Lý Mỵ Nương đạp Nhất Lý Bộ thuấn di về phía sau.

Ầm ầm ầm …

Cả một khoảng rừng bị chưởng ấn kia giáng xuống, tan thành tro bụi.

Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương nhanh chóng phi hành về hướng ngược lại, ba tên Quách An lập tức đuổi theo.

Thanh Ngọc nói:

- Mỵ Nương, nàng vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ trước đi, ta sẽ tự lo cho mình.

Lý Mỵ Nương trực tiếp lắc đầu:

- Có sống cùng sống có chết cùng chết, thϊếp không bỏ rơi chàng đâu.

Hai người điên cuồng thúc giục chân khí mà phi hành, nhưng tốc độ của Kim Đan sơ kỳ và Hóa Thần sơ kỳ làm sao có thể nhanh bằng Hợp Thể hậu kỳ?

Một luồng chưởng ấn khác cách không lao qua, Lý Mỵ Nương lại bị áp lực làm sững người lại. Thanh Ngọc nhanh chóng ôm lấy nàng, đạp Nhất Lý Bộ thuấn di sang hướng khác.

Hai tên Quách An và Phù Trí cũng không hề ngồi chơi không, lấy ra phi kiếm tấn công, làm hai người Thanh Ngọc chỉ biết tránh né, cục diện lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh.

Thanh Ngọc đang chạy, lập tức vất ra hai cái trận bàn Vương cấp, kích hoạt rồi lại kéo tay Lý Mỵ Nương phi hành đi tiếp.

Ba tên đuổi theo đằng sau lao vào trận pháp, bị chững lại một khoảng thời gian, nhưng cũng không hề lâu. Sức mạnh của Hợp Thể hậu kỳ chỉ cần đánh ba đòn là đã có thể phá hủy hoàn toàn một trận pháp Vương cấp.

Bọn Quách An điên cuồng đẩy nhanh tốc độ truy sát, trong khi Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương cật lực trốn chạy.

Thần thức của Hợp Thể hậu kỳ vô cùng rộng lớn, mặc dù tên này không phải tu sĩ luyện Thần nhưng Thanh Ngọc làm cách nào cũng không thể thoát được ra.

Trong lòng Thanh Ngọc vô cùng giận dữ, thời gian không nhiều mà tốc độ tiến cảnh của hắn quá chậm, không biết đến bao giờ mới có thể hành hạ lũ khốn kiếp kia.

Lúc này, tên chấp sự của Tề gia đã lấy ra Tiểu Na Di Phù, trực tiếp thuấn di tới sát người Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương, hắn rút ra một thanh trường kiếm Hoàng khí trung phẩm, chém ra một chiêu, thế không thể đỡ.

Thanh Ngọc lấy ra một món Đế bảo phòng ngự hình cái khiên, thôi động gần như toàn bộ chân khí mà cũng chỉ có thể kích phát được một thành uy lực, giơ lên đón đỡ.

Tên Quách An từ xa đang phi hành tới thì bỗng mở mồm gào lên:

- Đế bảo!

Uỳnhh…

Khi kiếm chiêu bổ vào chiếc khiên, phản chấn làm cả Thanh Ngọc và Lý Mỵ Nương bay ra thật xa, phun ra máu tươi, rơi xuống đất.

Lúc này, tên trung niên nam tử lại tỏa ra up áp, rồi đánh mạnh ra một chưởng ấn về phía hai người. Chưởng ấn tới càng ngày càng gần, Thanh Ngọc còn chưa biết ứng đối ra sao, thì Lý Mỵ Nương đã phi thân lên chắn giữa kình phong và Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc điên cuồng gào to:

- Khônggg…!

Lý Mỵ Nương đưa lưng ra mà đón nhận chưởng ấn, hàng mi rơi xuống một giọt nước mắt, trong khuôn miệng vẫn còn đang mở ra nói:

- Ta yêu…

Nàng còn chưa kịp nói xong, chưởng ấn đã trực tiếp chạm vào lưng nàng, toàn bộ thân thể Lý Mỵ Nương tan thành sương máu. Một nguyên anh bé xíu ôm lấy một đóa Thiên Hỏa hình mặt trời màu trắng bay ra, đứng im một chỗ mà nhìn về phía Thanh Ngọc.

- Nguyện làm cây liền lá, nguyện làm hoa liền cành. Ta yêu chàng…

Nàng đã chấp nhận cái chết, chỉ mong sao Thanh Ngọc vẫn còn sống.

Lúc này, trong tâm thần Thanh Ngọc đột nhiên vang lên hai giọng nói:

- Phu quân, mau thả thϊếp ra ngoài!

- Phu quân, mau lấy Tử Hồn Thạch ra giữ lại nguyên anh của nàng.

Thanh Ngọc trong mắt đỏ lừ, lập tức lấy Tử Hồn Thạch ra hút lấy nguyên anh của Lý Mỵ Nương, sau đó cất cẩn thận vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, rồi lại đưa Trương Phù Hoa ra.

Trương Phù Hoa vừa mới ra ngoài, đã thấy một làn kiếm khí khổng lồ đang lao tới, mà Thanh Ngọc đang ngồi bệt xuống đất, trước mặt hắn là một làn mưa máu vẫn còn đang bay nhè nhẹ.