Năm canh giờ sau.
Không có thiên địa dị tượng, cũng chẳng có sóng lớn biển gầm, Thanh Ngọc bỗng thấy bản thân mình nhẹ nhàng khoan khoái, thần thanh khí sảng.
Hắn đột phá Ngưng Chân kỳ đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Lúc đột phá, đóa Hỏa liên do Thiên Địa Nhân hoa và Băng Liên Hư Hỏa kết hợp lại kia còn nhẹ nhàng bay ra, thả xuống thân thể Thanh Ngọc từng luồng tinh vân vàng nhạt. Hai đoàn Kim khí và Mộc khí bây giờ đã có thêm một đoàn Hỏa khí bầu bạn, ba điểm sáng bay xung quanh đóa Hỏa liên.
Vẫn là vô thượng đạo cơ hoàn mỹ.
Không phải ai cũng vừa tu luyện cả Tinh, Khí, Thần lại chăm chỉ chém gϊếŧ tôi luyện hàng ngày như Thanh Ngọc. Từ một năm trước, hắn đã đeo trên mình bốn chiếc vòng sắt nặng tới ngàn cân mà chiến đấu với đám Lôi Cương Giải kia.
Tu luyện khắc khổ, kích phát toàn bộ tiềm năng đến cực hạn, Thanh Ngọc xứng đáng nhận được sự chúc phúc của thiên địa.
Điều đặc biệt hơn nữa là chiếc vòng Phàm luân mà không biết từ đâu ra lại xuất hiện sau lưng Thanh Ngọc, xoay tròn nhè nhẹ. Bây giờ trên Phàm luân đã có một vài ký tự mờ nhạt, không còn trắng tinh như xưa, cũng đã tỏa ra tia sáng màu tím hồng.
Chiếc vòng này chính là khi nghe ngoại công hắn giảng đạo mà có, nhưng đến giờ Thanh Ngọc cũng không biết rằng trong thân thể mình có một thứ như thế tồn tại.
Ong!… Ong!… Ong!…
Bỗng nhiên tám tiếng chuông kêu vang tỏa ra từng đoàn từng đoàn phù văn đỏ như máu ngập tràn xung quanh thiên địa. Tử Nhược đằng xa hộ pháp cho Thanh Ngọc, nhẹ mỉm cười:
- Đại Đạo chân âm, Ma Đạo chúc mừng! Xem ra sau này mình phải trở thành Ma thị rồi, ai, không biết Ma giới có đáng sợ hay không…
Thanh Ngọc thu công, bởi vì Ngưng Chân kỳ thì không cần phải củng cố tu vi. Hắn nội thị vào thân thể thì đã thấy hai thành linh khí trong đan điền dần dần ngả sang màu vàng óng. Thanh Ngọc biết đây là tác dụng của đóa Hỏa liên vừa rồi chúc phúc cho mình.
Đúng là chuyện tốt, đóa Hỏa liên này không tầm thường!
Từ trước đến giờ nếu ai mà biết Thanh Ngọc chỉ dùng Thiên Hỏa biến dị để đi nướng cua ăn thì chắc sẽ phải mắng hắn đến khi nào ngập trong nước bọt chết mới thôi!
Bại hoại!
Phá gia chi tử!
Tử Nhược lại gần, nói với Thanh Ngọc:
- Đi, hai chúng ta tiến vào miệng núi lửa chỗ con Giải Vương kia đang canh chừng. Nơi đó có cơ duyên ta muốn đem cho chàng.
…
Hiện tại Thanh Ngọc và Tử Nhược đang đứng trước mặt con Giải Vương kia. Sau lưng họ là hoang tàn chết chóc, vô số Lôi Cương Giải nằm la liệt trên hòn đảo.
Số Lôi Cương Giải này toàn bộ là do Thanh Ngọc gϊếŧ chết. Hắn vừa mới đề thăng cảnh giới, việc tốt nhất chính là cần một hồi ma luyện huyết tinh như thế.
Con Giải Vương đứng im nhìn bầy đàn của mình bị chém gϊếŧ nhưng không thể nào động đậy được. Nó bị khí thế của Tử Nhược áp chế hoàn toàn.
Tử Nhược xòe tay đánh ra vài đạo phù ấn khó hiểu, bay vào trong cơ thể Giải Vương, rồi lại nói với Thanh Ngọc:
- Ta đã phong bế toàn bộ yêu đan của nó rồi, bây giờ chàng đừng sử dụng chân khí, sử dụng kiếm chiêu đấu với nó một trận công bằng đi.
Thanh Ngọc nghe vậy, sâu trong đôi mắt ngập tràn chiến ý, lấy ra hai thanh trúc kiếm trực tiếp lao tới chiến đấu với Giải Vương. Giải Vương có lớp vỏ cứng rắn hơn nhiều so với Lôi Cương Giải bình thường, hơn nữa tốc độ của nó cũng vô cùng nhanh.
Nó biết hôm nay không tránh khỏi cái chết, nên cũng là lao nhanh đến dùng hai càng cua to khổng lồ đánh về phía Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc trực tiếp nhắm mắt, cũng không tung ra sát chiêu, mà chỉ muốn dùng Giải Vương để cảm ngộ kiếm thuật. Giải Vương thấy thế vô cùng bực tức, miệng nó phát ra những thanh âm kỳ dị, tốc độ tấn công của đôi càng cua lại nhanh thêm mấy phần.
Thanh Ngọc múa song kiếm nhẹ nhàng phiêu dật, không nhanh không chậm, thân hình như ẩn như hiện, cứ mỗi khi chiếc càng tiến đến là hắn lại tránh né được vô cùng xảo diệu.
Kiếm chiêu của Thanh Ngọc cũng không cần chém trúng nơi hiểm yếu, mà hoàn toàn là chém thẳng lên bộ giáp xác cứng rắn của Giải Vương.
Kiếm là gì?
Đạo là gì?…
Trong lòng hắn lại liên tục lặp lại hai câu hỏi này. Không biết bao nhiêu lâu sau, Thanh Ngọc mở mắt gào to:
- Kiếm của ta là tịch diệt chi kiếm, đạo của ta là thiên ma chi đạo! Tịch Diệt Thiên Ma Trảm! Phá!
Thanh Ngọc vừa gào xong, hắn bỗng lấy hai thanh trúc kiếm chém liên tiếp không biết bao nhiêu bao nhiêu nhát vào chiếc mai cứng rắn của Giải Vương. Hai kiếm, bốn kiếm, tám kiếm, mười sáu kiếm…
Ban đầu, Giải Vương vẫn không có vấn đề gì, nhưng chỉ một lát sau, thân thể nó đình trệ, đến cả chiếc mai cua vô cùng cứng rắn kia cũng bị kiếm ý của Thanh Ngọc chẻ ra làm đôi, máu thịt văng tung tóe.
Thanh Ngọc đã ngưng tụ ra được Tịch Diệt Thiên Ma kiếm ý của riêng bản thân hắn!
Con Giải Vương to lớn bằng nửa ngọn núi kia bỗng nhiên khụy xuống, thân tử đạo tiêu.
Thanh Ngọc ngồi bệt xuống trên mai của con cua khổng lồ kia, trong lòng vô cùng vui sướиɠ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đánh một trận thoải mái như thế này.
Trong điều kiện đối phương không dùng pháp thuật, Thanh Ngọc diệt sát được một con yêu thú Kim Đan trung kỳ. Hơn nữa lại còn là thú vương!
Lúc này, Tiểu Long bỗng nhiên bò ra từ trong ngực áo Thanh Ngọc, mở miệng húp một ngụm, một phần tư số huyết nhục của Giải Vương bỗng nhiên biến mất.
Con hàng này đi theo Thanh Ngọc là có lộc ăn đấy, mấy năm nay ăn toàn là súp cua, cua nướng, cua luộc, cua hấp… Bây giờ cũng đã là Kim Đan trung kỳ rồi.
Hơn nữa nó vô cùng thân thiết với Tử Nhược, không hiểu vì lý do gì.
Tử Nhược lập tức tiến lại gần Thanh Ngọc, ôn nhu nói:
- Chúc mừng chàng đã thành tựu Linh kiếm sư!
Thanh Ngọc vội vàng đứng dậy, ôm chầm lấy Tử Nhược:
- Ta hứa với nàng, sau này ta sẽ chữa mắt khỏi mắt cho nàng.
Những năm gần đây, nếu không có Tử Nhược, Thanh Ngọc không bao giờ có thể đạt được những thành tựu này. Trong lòng hắn vô cùng biết ơn và yêu thương nàng.
Tử Nhược nghe vậy, trào ra một giọt nước mắt, sau đó vội vàng lấy tay lau đi, nói:
- Chàng đi thu chiến lợi phẩm đi, xong rồi chúng ta tiến vào bên trong.
…
Thanh Ngọc lấy đóa Hỏa liên từ đan điền ra bao phủ thân mình, sau đó ôm lấy Tử Nhược vào lòng, nhảy thẳng xuống dòng dung nham vô cùng vô tận.
Băng Liên Hư Hỏa là loại hỏa diễm thứ năm trong thiên địa, không hề sợ nhiệt độ của dung nham nóng bỏng này, chứ đừng nói tới Hỏa liên đã biến dị của Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc và Tử Nhược cứ thế chìm xuống, chìm xuống không biết bao nhiêu lâu thì đột nhiên Tử Nhược chỉ tay về một hướng.
Thanh Ngọc lập tức điều khiển Hỏa liên bay về phía đó, sau một hồi hai người thấy được một chiếc cửa đá màu đen vô cùng to lớn.
Tử Nhược cắn ngón tay, bôi lên một chút máu vào trên cánh cửa đá kia.
Rầm rầm rầm rầm…
Cánh cửa đá bỗng nhiên bắt đầu xê dịch, từ từ để lộ một thông đạo tối đen. Không hiểu sao đang giữa lòng núi lửa mà dung nham không thể nào tràn vào trong thông đạo.
Tử Nhược quay sang gật đầu với Thanh Ngọc, hai người tiến vào bên trong.
Thanh Ngọc vừa mới hoa mắt một chút thì đã thấy mình đang đứng giữa một vùng đất vô cùng rộng lớn.
Sơn thủy hữu tình, nước từ trên dòng thác cao chảy xuống tóe lên những bọt nước, một dòng sông rộng lớn trải dài không biết điểm cuối.
Xa xa, có những ngôi nhà đơn sơ ngập trong sương mù mờ ảo. Nhưng điều kỳ lạ là ở đây không có một ai.
Thanh Ngọc quay sang nhìn Tử Nhược thì thấy nàng đã rơi nước mắt từ lúc nào.
Tử Nhược nắm lấy tay hắn, nói:
- Đi, cùng ta đi tế bái phụ mẫu.
Một lúc sau, Tử Nhược dẫn Thanh Ngọc tới một ngọn đồi, trên đó có một ngôi mộ nhỏ. “Tử Tang - Phí Vân chi mộ”.
Tử Nhược quỳ xuống, dập đầu. Thanh Ngọc không nói gì, cũng quỳ xuống theo bái ba bái, rồi mới đứng dậy.
Thanh Ngọc đã ngầm hiểu nơi đây là đâu rồi, hắn cũng không hỏi gì, nếu muốn Tử Nhược tự nhiên sẽ nói cho hắn nghe.
Sau khi tế bái xong, Tử Nhược đứng dậy, chậm rãi hỏi:
- Nói cho ta biết, tên chàng là gì?
Thanh Ngọc ôn tồn trả lời:
- Ở kiếp này, ta tên là Nguyễn Ngọc.
Tử Nhược cũng không cảm thấy làm lạ. Nàng nói:
- Nguyễn Ngọc, hôm nay ở đây ta trao cho chàng một bí mật vô cùng quan trọng, kể cả cuộc đời ta sau này cũng sẽ giao phó cho chàng. Nếu chàng tiếp nhận nó, sau này chàng có trách nhiệm phải báo thù cho tộc nhân của ta. Kẻ địch vô cùng cường đại, không phải những gì chàng có thể tưởng tượng được. Độ Kiếp kỳ cường giả đứng trước chúng chỉ là con kiến hôi mà thôi!