Ma Đế Quân

Chương 35: Tới Động Phủ

Thực ra trong lòng Thanh Ngọc đã quyết định là sẽ thu nàng, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hắn có ước định với Hạ Tuyết, sau khi hoàn thành xong việc báo thù thì hắn mới tính tới chuyện kia.

- Từ nay em sẽ không dùng tên Hạ Tuyết nữa, mà ta sẽ kêu em là Tuyết Nhi. Em cũng không cần gọi chủ nhân, xưng nô tỳ. Gọi ta là thiếu gia, xưng em được rồi.

Hạ Tuyết nhu thuận gật đầu:

- Vâng, thiếu gia.

Thanh Ngọc hỏi nàng:

- Tuyết Nhi, em biết động phủ ở đâu sao?

Tuyết Nhi trong mắt có vài tia hỗn loạn, nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

- Vâng, thiếu gia. Nghe cha em nói động phủ ở chân núi Thiếu Thương.

Thanh Ngọc biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn nói:

- Tuyết Nhi, việc ta đồng ý với em ta chắc chắn sẽ làm được. Bây giờ ta sẽ đưa em tới Vạn Hoa cốc, em chờ ta ở đó, cố gắng tu luyện cho thật tốt. Ở đó có Trương ma ma, nàng như là mẫu thân của ta vậy, khi em tới đó thì cố gắng hầu hạ nàng.

Tuyết Nhi nghe vậy, mặc dù không muốn rời khỏi Thanh Ngọc, nhưng vẫn là đồng ý.



Một tháng sau, chân núi Thiếu Thương.

Sau khi đưa Tuyết Nhi trở lại Vạn Hoa cốc thì Thanh Ngọc ngày đêm bay thẳng tới đây. Mất công tìm kiếm nửa tháng, cuối cùng hắn đã tìm thấy lối vào động phủ kia sau một trận pháp tự nhiên, ẩn nấp trong làn sương mù dày đặc.

Chưa kịp kiểm tra cửa động phủ, hắn đã nghe thấy tiếng người vang lên:

- Vị đạo hữu này, tìm được cơ duyên thì phải chia sẻ với đồng đạo chứ.

Đằng sau Thanh Ngọc bỗng dưng xuất hiện ba thân ảnh. Ba người này toàn thân mặc hắc y, che giấu dung mạo, đến cả tóc cũng buộc đấu cân kín mít, hai người có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, một người có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.

Thanh Ngọc thấy vậy, nhíu mày.

Đối phó với ba người này, chắc chắn hắn không có cơ hội nào.

Hắn bình tĩnh, ôm quyền nói:

- Ba vị đạo hữu là đi theo tại hạ tới đây ư?

Người có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ kia bỗng nhiên bước ra:

- Đạo hữu không cần sợ hãi, Tam Dạ Hắc Sát chúng ta không phải loại người không nói đạo lý. Chúng ta là dựa theo một tấm tàng bảo đồ đi đến đây. Đạo hữu mời xem.

Nói xong, hắn lấy ra một mảnh da dê, giở ra trước mặt mình. Thanh Ngọc quét qua thì thấy quả thực ở đây đúng là vị trí được đánh dấu trên tấm tàng bảo đồ kia.

Thanh Ngọc nói:

- Tại hạ họ Tiêu, là một tán tu. Bây giờ bốn người chúng ta ở đây, các vị đạo hữu có dự định gì không?

Tên Trúc Cơ hậu kỳ kia lên tiếng:

- Hóa ra là Tiêu đạo hữu. Ba chúng ta cũng là tán tu, gặp được cơ duyên nên mới tìm được đến đây. Bây giờ chúng ta cùng khai mở động phủ này, nếu tìm được gì thì tất cả chia đều, Tiêu đạo hữu thấy thế nào?

Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu:

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi, các vị đạo hữu, mời.

Thanh Ngọc làm sao không biết ba tên này có suy nghĩ gì, bọn chúng chỉ là muốn tìm một tên dò đường mà thôi. Tìm phú quý trong nguy hiểm, ai mà biết trong động phủ có sát cơ chết người nào hay không?

Bốn người từ từ tiến đến trận pháp ở cửa vào động phủ.

Một tên Trúc Cơ trung kỳ suy nghĩ một lát rồi nói:

- Đây là Huyền Quang Phù Vân trận, là ảo trận Pháp cấp, bên trong không biết có khốn trận, sát trận hay không.

Tên Trúc Cơ hậu kỳ hỏi lại:

- Có cách khai mở không?

- Đây là Pháp cấp đấy! Chỉ có trực tiếp xông vào thôi, trận này chia làm tám quan ải, vượt qua được cả tám là có thể tiến vào bên trong.

Lúc này, ba tên hắc y nhân cùng nhau gật đầu, sau đó tên cầm đầu nói với Thanh Ngọc:

- Tiêu đạo hữu, chúng ta không có cách nào phá trận, bây giờ cách duy nhất là bước vào trong trận để vượt quan ải. Đạo hữu có ý kiến gì không?

Thanh Ngọc mỉm cười, trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Hắn còn đang không biết tránh thoát mấy tên này kiểu gì. Bây giờ thì dễ rồi.

Đây không phải Huyền Quang Phù Vân trận, mà là Thái Âm Huyền Phù trận, đây là ảo trận Vương cấp, chứ không phải Pháp cấp. Bên trong trận này có sáu mươi tư quan ải, chờ khi bọn chúng bước vào thì cứ từ từ mà thưởng thức. Bên trong này không biết là động phủ của ai, hình như là một Trận vương.

Trận vương a!

Cái ảo trận ngoài này chỉ là bữa khai vị mà thôi.

Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc lại tươi cười trả lời:

- Ba vị đạo hữu, vậy chúng ta bắt đầu xông trận thôi!

Ba tên hắc y kia cũng là âm thầm gật đầu. Xem ra thằng nhãi này vừa mới ra ngoài lịch luyện không lâu, không biết cái gì cả, cho đi dò đường đúng là hữu hiệu.

Thanh Ngọc chắp tay:

- Tiêu mỗ đi trước!

Vừa nói xong, Thanh Ngọc đã tiến vào bên trong đại trận, biến mất không thấy đâu nữa.

Ba tên hắc y nhân đứng lại, tên Trúc Cơ hậu kỳ nói:

- Chờ một lúc, để tiểu tử kia vào đi.

Lúc này, Thanh Ngọc đã bước vào trong đại trận, lập tức hắn cảm thấy xung quanh có sự thay đổi. Hắn đang đứng trong một cung điện xa hoa tráng lệ, vô cùng cao quý. Ở phía xa xa thấy đàn hạc bay lượn, sương khói mờ ảo, vô cùng có phong thái tiên gia. Từ cửa cung điện bước vào mười hai nữ tử, ăn mặc vô cùng khêu gợi, đều là mỹ nhân.

Thanh Ngọc lắc đầu, mấy người này còn không đẹp bằng Mỵ Nương. Hắn lập tức đi tới một góc của cung điện, nhưng mà lộ tuyến thì lại hơi rối rắm.

Lúc thì qua trái hai bước, lúc lại qua phải một bước, dường như hắn đang di chuyển theo một trình tự nào đó vậy.

Cuối cùng, hắn đào lên một viên gạch ở dưới chân. Sau khi bóp vỡ viên gạch, cuối cùng hiện ra một cái trận bàn to bằng nắm tay, được điêu khắc kỹ càng, vô cùng tinh xảo.

Trận bàn này lại còn tự động câu thông với Tụ Linh trận cao cấp ở trong phía trong, có thể duy trì trận pháp liên tục!

- Đồ tốt a!

Thanh Ngọc chẳng cần nghĩ, hắn hỏi Ly Ly xem trận bàn này hắn có vấn đề gì hay không, sau đó nhỏ máu nhận chủ.

Ảo cảnh trực tiếp biến mất, hắn thấy mình đang đứng gần cửa sơn động, mà ba tên hắc y nhân kia vẫn đang đứng nhòm ngó ở ngoài.

- Xem bần tăng hố chết cha chúng mày!

Thanh Ngọc lập tức chỉnh mức độ ảo trận tới tối đa, sau đó lại đặt trận bàn xuống vị trí cũ.

Hắn mặc kệ ba tên áo đen đứng đó, rồi tiếp tục bước vào sâu trong động phủ.

Qua một ngày thời gian, Thanh Ngọc đã tổng cộng bước qua đến mười hai cái Vương trận, nhưng chỉ thu được thêm một cái trận bàn nữa.

Trận pháp sư có hai cách bố trí trận pháp, một là dùng trận bàn, hai là dùng trận kỳ.

Trận kỳ luyện chế dễ dàng hơn nhiều so với trận bàn, và uy lực thì cũng lớn hơn, nhưng khi bày bố lại rất mất thời gian, và chỉ có tự bản thân Trận pháp sư mới bày trận được. Khi đã bày trận thì không có khả năng di chuyển.

Còn trận bàn thì khác, ai cũng có thể dùng trận bàn bày trận, chỉ cần cung cấp năng lượng đầy đủ cho trận bàn là được rồi. Tuy uy lực không lớn như trận kỳ, nhưng rất tiện dụng, dễ mang theo.

Nếu không phải Thanh Ngọc có cuốn sách “Nghệ” mà lao đầu vào đây thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Một sát trận Vương cấp dễ dàng tiêu diệt một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đừng nói tới Trúc Cơ sơ kỳ như Thanh Ngọc.

Ai bảo hắn là con ông cháu cha!

Bần tăng cũng ngại ngùng lắm a!

Sau khi vượt qua toàn bộ trận pháp, Thanh Ngọc thấy một con đường màu đen vô cùng âm u, hướng thẳng xuống lòng đất.

Hai tay nắm sẵn hai kiếm, Thanh Ngọc từng bước từng bước tiến lên. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng giảm xuống đáng sợ.

Vận chuyển Hồng Mông Kinh đánh tan khí lạnh, cuối cùng Thanh Ngọc thấy một gian địa đạo rộng lớn. Bên trong hoàn toàn trống không, không có thứ gì.

Tiểu Long lúc này bỗng chui ra từ cổ tay Thanh Ngọc, nó nhìn đăm đăm về phía giữa căn phòng, trông có vẻ rất hứng thú.

Con rồng nhỏ này khi Thanh Ngọc rời khỏi bí cảnh Sâm Dược cốc đã lâm vào ngủ say. Ly Ly nói nó đang bắt đầu tiến giai nên Thanh Ngọc cũng không chú ý đến nó nữa. Bây giờ có vẻ đã tiến giai thành công, ngưng tụ Long Châu, tiến vào Kim Đan sơ kỳ.

Trông ngoại hình của nó vẫn giống y như vậy, chỉ là trên lưng có chìa ra hai gai xương nho nhỏ.

Tiểu Long bỗng giơ giơ móng vuốt.

Thanh Ngọc thấy vậy, tiến tới chỗ mà Tiểu Long chỉ, khi càng tới gần thì cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp hơn.

Đến một góc địa đạo, Tiểu Long truyền ý niệm cho Thanh Ngọc: “Dưới này có một mật thất”.

Thanh Ngọc đứng ở chỗ đó, lập tức sử dụng Độn Địa thuật.

Sau khi độn địa được chừng ngàn trượng, Thanh Ngọc thấy mình đã rơi xuống một căn mật thất từ lúc nào. Hóa ra hàn khí là từ đây tỏa ra.

...

...

Cả nhà ơi cả nhà ơi, còn lâu mới có cảnh 18+ nha!

Mọi người cho ý kiến có nên thu cả Trương ma ma không ạ?

Bần tăng hoang mang quá, online chờ, rất gấp!