Đám phàm nhân vô cùng sợ hãi, có một trung niên nam tử mặt mày đầy bụi đất, trên người toàn vết thương do roi vọt tiến lên nói:
- Tiên sư, cám ơn ngài giúp đỡ, nhưng mà bây giờ cả thôn chúng tôi bị bọn chúng đập phá hết rồi, giờ không biết phải đi đâu.
Thanh Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói:
- Các ngươi sau khi ra khỏi đây, cầm lấy lệnh bài này đi xuôi về phía đông nam khoảng mười lăm ngày đường là sẽ tới phạm vi Vạn Hoa cốc. Khi tới Vạn Hoa cốc rồi có gặp bất kỳ đệ tử nào, cứ đưa lệnh bài này ra rồi kể lại câu chuyện bị Mai Dương Tông ức hϊếp, sẽ có người an bài cho các ngươi.
Trung niên nam tử hỏi lại:
- Vâng, nhưng có kẻ đuổi theo thì sao ạ?
- Nhớ kỹ, đầu tiên đi về hướng đông bắc, tắm rửa bỏ lại y phục trên người ở đó, sau đó lại cải trang đi đường vòng tới Vạn Hoa cốc, không được đi đường thẳng!
Thanh Ngọc trực tiếp đưa cho người đàn ông trung niên chiếc lệnh bài dược đồng của mình. Người đàn ông mừng rỡ, hô hào tất cả phàm nhân lại, quỳ xuống bái lạy Thanh Ngọc, sau đó theo hắn đi ra khỏi trận pháp.
Cô gái bị quần áo rách nát kia thì cứ đi chăm chăm theo sau Thanh Ngọc, cứ như sợ hắn biến mất vậy.
Khi tất cả phàm nhân bắt đầu rời đi hết rồi, Thanh Ngọc quay đầu lại hỏi:
- Ngươi đi theo ta làm gì?
Cô gái run rẩy sợ hãi, quỳ sụp xuống đất nói:
- Ân công, xin ân công khai ân, giúp ta báo thù, ta xin nguyện làm nô tỳ cả đời đi theo hầu hạ ân công.
Thanh Ngọc thở dài, hắn vẫn là có cái bệnh thương người a.
- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Trừng ác dương thiện”, nhận được phần thưởng 50 điểm tích lũy.
Sau khi Thanh Ngọc mua được Tẩy Tủy Đan, hắn vẫn còn dư 22 điểm tích lũy, giờ lại được thêm 50 điểm là 72 điểm rồi. Hiện tại trong Đế quân thương hành không còn gì vừa mắt hắn cả, mà muốn đổi mới thương hành mỗi lần cần 5 điểm.
Thanh Ngọc dự định tích được nhiều nhiều điểm chút rồi mới mua sắm sau.
- Đinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến “Thu tiểu nha hoàn”, phải chăng thiếu gia muốn tiếp nhận?
Gì? Lại gái nữa à! Ối giời ôi!
Mấy cô rồi? Cô này “mới” có thứ tư à, cũng chưa “nhiều” lắm.
Dinh dưỡng bần tăng chưa thể bổ sung kịp a!
“Hạ Tuyết mang trong mình Thiên Hương Thể, cũng là một đối tượng song tu vô cùng thích hợp với thiếu gia. Mục tiêu nhiệm vụ giúp nàng báo thù, sau đó thu nàng làm nha hoàn. Phần thưởng một viên Trấn Không thạch, 1000 điểm tích lũy.” Ly Ly nói.
- Này, Ly Ly, ta để ý thấy nhiệm vụ Mai Sương Sương kia không có hình phạt gì, tại sao lại ghi là nhiệm vụ bắt buộc?
“Thiếu gia, trong vòng ngàn năm ngài không thu được Mai Sương Sương, ngài chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, làm gì cần phải chịu phạt nữa?” Âm thanh Ly Ly lại vang lên.
- Cái gì? Nếu không thu được Mai Sương Sương ta chắc chắn phải chết?
Thanh Ngọc kinh ngạc. Đây là vấn đề liên quan đến mạng nhỏ a, không thể đùa được.
- Huyết mạch thiếu gia vô cùng cường đại, khi thiếu gia tới thế giới này đã bị phu nhân dùng Cửu Đỉnh Tháp tạm thời áp chế. Nếu thiếu gia không trong vòng ngàn năm thu lấy nguyên âm của Mai Sương Sương mà nói, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Cả Hằng Thiên tinh này có mỗi mình nàng thân mang Thiên Mị Thể mà thôi.
Thanh Ngọc nghe vậy cũng là vô cùng kinh hãi. Hắn tiếp tục hỏi:
- Vậy tại sao trước đây khi ta gặp Tử Nhược ngươi không phát động nhiệm vụ?
“Tử Nhược có một bảo vật vô cùng cường đại che lấp nhân quả trên người nàng, Ly Ly không thể nào liên kết được nhân quả, cho nên chưa phát động nhiệm vụ. Khi nào thiếu gia lấy được nguyên âm của nàng, thiết lập nhân quả, tự nhiên hệ thống sẽ trao thưởng cho nhiệm vụ thu lấy Tử Nhược ngay lập tức.”
Thanh Ngọc nghe xong cũng là đau hết đầu.
Thế này chân chính là xách một số thứ đi khắp thế gian a!
Thanh Ngọc lại hỏi:
- Ly Ly, bọn người kia không nhìn ra thể chất của Hạ Tuyết sao?
- Thiếu gia, ở Hằng Thiên tinh không có khái niệm về thể chất! Hai từ thể chất này ở đây hoàn toàn là khái niệm xa lạ.
Thanh Ngọc nhìn về phía Hạ Tuyết đang nắm chặt mép váy rách rưới, trong lòng bỗng dâng lên một niềm thương xót nhè nhẹ.
Hắn cất lời hỏi:
- Làm nô tỳ của ta thì cũng được, nhưng ngươi muốn làm sao để ta tin ngươi?
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có phần sợ sệt và mừng rỡ, lập tức run run đứng dậy cởi hết y phục xuống. Quả là một thân hình tuyệt mỹ a. Cổ nàng cao, hai chú tiểu bạch thỏ lớn vừa phải, eo nhỏ tinh tế, chân dài thon gọn, đặc biệt nhất là nàng có hàng xương quai xanh vô cùng đẹp. Tuy trên người Hạ Tuyết đã lấm bẩn, nhưng vẫn không tài nào che hết đi vẻ kiều diễm kia. Nàng vừa rơi hai hàng lệ vừa nói:
- Ân công, Hạ Tuyết xin được hầu hạ người, chỉ mong sao người giữ lời hứa, báo thù giúp nô tỳ, sau này nô tỳ làm trâu làm ngựa báo đáp ân công.
Thanh Ngọc thở dài. Hắn trực tiếp thi triển ra một Tịch Trần thuật và một Dẫn Thủy thuật lên người Hạ Tuyết, rồi lấy từ trong nhẫn trữ vật một bộ y phục nam nhân đưa cho nàng. Hạ Tuyết bất ngờ, nhưng lại thầm kêu may mắn, không nhìn lầm người, rồi từ từ chỉnh trang lại y phục đầu tóc.
Lúc này, Thanh Ngọc mới cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ trên người nàng phát ra, khiến cả tâm hồn hắn thần thanh khí sảng. Không hổ danh là Thiên Hương Thể!
Điều khiến hắn bất ngờ hơn chính là dung nhan của Hạ Tuyết! Một khuôn mặt vô cùng thánh khiết, rạng rỡ khiến người ta vừa nhìn đã đem lòng thương tiếc. Nàng trông giống một chú nai nhỏ hiền lành nhu thuận, dễ thương vô cùng.
Thanh Ngọc ôm lấy eo Hạ Tuyết làm nàng có chút đỏ mặt, rồi lấy ra phi kiếm, để nàng đứng lên trên, sau đó nhanh chóng phi hành về hướng tây.
Một lúc sau, ở trong một sơn phong Mai Dương tông, một tên trung niên nhân gầy gò, người cũng y như que củi gầm lên giận dữ:
- Kẻ khốn nào gϊếŧ con ta!
Đúng rồi, đây chính là cha của tên gầy gò Tu Minh mà Thanh Ngọc vừa gϊếŧ kia, hai cha con hắn không biết tu luyện loại công pháp gì mà giống y như nhau, da thịt teo tóp lại.
Đây là Tu Thiếu Khang, tu vi Kim Đan trung kỳ, là Trưởng lão ngoại môn Mai Dương tông.
Tu Thiếu Khang nhanh chóng đạp lên pháp khí phi kiếm, biến mất trên bầu trời.
Sau một ngày truy tung hắn lại bất ngờ, thấy ấn ký thần thức của mình lại ở trên người một con chim ưng đang bay. Tu Thiếu Khang làm sao không biết là có người giở trò, lập tức quay lại linh thạch quáng.
Khi tới rồi thấy một đống xác người nằm lăn lóc trên đất, điều tra xong Tu Thiếu Khang xác định kẻ gϊếŧ con mình là một kiếm tu. Hắn tỏa thần thức ra xung quanh, thì thấy bên bờ suối cách đây hai mươi dặm về phía đông bắc có dấu vết y phục thợ mỏ bỏ lại.
Vậy là Tu Thiếu Khang thu thi thể Tu Minh lại, cứ men theo hướng đông bắc mà hy vọng truy tìm ra hung thủ.
Nhưng hắn đâu có ngờ đoàn thợ mỏ đã giả trang thành một đoàn buôn đi về hướng toàn toàn trái ngược với hắn hơn một ngày nay rồi.
…
Dĩ nhiên là Thanh Ngọc không quan tâm đến việc Tu Thiếu Khang truy tìm hung thủ như thế nào, hiện tại bây giờ hắn đang được Hạ Tuyết hầu hạ bóp vai trong một khách điếm ở Hóa Thanh Thành, Đại Ấn quốc.
Cuộc đời Hạ Tuyết cũng là một câu chuyện buồn.
Nàng vốn dĩ là tiểu thư một gia tộc tu hành nhỏ ở trong Hoa quốc, nhưng trong một lần cha nàng đi lịch luyện đã vô tình bắt gặp một động phủ được ẩn giấu kỹ càng. Cha Hạ Tuyết có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, không thể nào tự khai mở được động phủ ấy. Khi đó, cha nàng mới về tìm một người bạn chính là tên béo Mai Dương tông, nhờ hắn giúp đỡ để cùng nhau thăm dò.
Có ai ngờ đâu, tên béo kia lại dẫn thêm năm người có tu vi Trúc Cơ tới, bắt ép cha Hạ Tuyết phải dẫn bọn chúng tới nơi động phủ hạ lạc. Cha nàng giữa đường lại đột ngột bỏ trốn, vẫn là bị mấy tên kia đuổi được, cuối cùng tự vẫn mà chết.
Không bao lâu sau, mấy tên đó còn quay lại gϊếŧ sạch người trong gia đình Hạ Tuyết, trước khi chết một thị thϊếp của cha nàng bỗng dưng lại khai ra chỉ có Hạ Tuyết biết được động phủ ở đâu.
Tình cảnh về sau này thì Thanh Ngọc đã biết rồi, Hạ Tuyết bị đưa tới nơi khai thác quáng mạch. May sao có ba tên khác bị tông môn triệu hồi về có việc gấp, nên chỉ còn lại hai tên béo gầy kia.
Nàng chỉ nhớ được ba tên còn lại có một tên họ Hạ, một tên họ Dư, một tên họ Bành, và biết mặt chúng.
Sau khi Hạ Tuyết phác họa ra chân dung ba tên đó, Thanh Ngọc nhìn rồi ghi nhớ trong lòng. Muốn gϊếŧ được bọn hắn chẳng khác nào phải san bằng cả Mai Dương tông. Bây giờ hắn mới chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, chưa làm nên được trò trống gì cả.
Mai Dương tông mang tiếng danh môn chính phái mà lại làm ra toàn những việc hèn hạ bỉ ổi, dĩ nhiên Thanh Ngọc sẽ không bỏ qua.
Hắn quyết định sẽ để dành Mai Dương tông làm một hòn đá kê chân trên con đường quật khởi của mình.
Hạ Tuyết cũng vô cùng biết điều, tất cả những gì nàng đã trải qua nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn vô cùng sợ hãi. Cũng may còn có Thanh Ngọc cứu nàng, chứ không chắc bây giờ nàng đã muốn sống không được, muốn chết không xong.
Dù từng là tiểu thư quyền quý, nhưng nàng đối với Thanh Ngọc vẫn là hết tâm hầu hạ, không có nửa lời than trách.
Đêm đầu tiên ở trong khách điếm, nàng còn định dâng hiến thân mình cho Thanh Ngọc, nhưng hắn lại không làm gì, chỉ an tĩnh ngồi xếp bằng tu luyện.