Ma Đế Quân

Chương 22: Lĩnh Ngộ

Nếu tu sĩ khác ở đây mà nói thì hẳn sẽ nhìn ra bàn tay này tạo thành từ chân khí, chứ không phải linh khí. Sau Trúc Cơ kỳ chính là Ngưng Chân kỳ, lúc đó linh khí trong đan điền tu luyện giả sẽ hóa thành chân khí, rồi mãi tới Hóa Chân kỳ, chân khí mới được chuyển thành chân nguyên.

Phải nói là hắn vô cùng chán ghét cảm giác này. Cái cảm giác số phận của mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay, tựa như chỉ cần một ý nghĩ của người ta thôi cũng có thể khiến hắn tan thành tro bụi.

Khi Thanh Ngọc chạm đất thì hắn đã đứng trước mặt người kỳ lạ đang ngồi kia, bàn tay bằng chân khí cũng tan biến đi mất.

Hắn nhìn người đó, nhưng khi kêu Ly Ly giám định thì lại nhận được một thông tin:

“Tên không rõ, tuổi không rõ, giới tính không rõ, chức nghiệp thiên cơ nhân, không thể tính toán được nhân quả nên không có thông tin gì thêm.”

Thiên cơ nhân!

Đây là chức nghiệp tinh thông Quẻ nghệ trong lục nghệ! Hơn nữa lại còn là chức nghiệp thần bí nhất!

Trên thế gian này vô cùng ít người có thể tinh thông Quẻ nghệ.

Người này là ai?

Người này muốn làm gì?

Một giọng nữ cực kỳ nhẹ nhàng làm lòng người ta mê luyến vang lên:

- Mấy người ở bên ngoài ta đã giúp ngươi xử lý rồi. Bây giờ nếu ngươi đứng được trên cái bè trúc ở giữa hồ kia ba ngày, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, bây giờ bắt đầu đi.

Chưa để Thanh Ngọc kịp định thần xem là chuyện gì, tiếp tục lại là một bàn tay chân khí túm hắn lại quăng đến chiếc bè nhỏ ở giữa hồ.

Gì?

Đứng trên cái bè này ba ngày?

Nếu không đứng đủ ba ngày thì sao?

Thanh Ngọc đặt chân đứng trên bè trúc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn trông về phía người mặc áo trắng kia, thì đã thấy nàng đang nâng Tiểu Long ở trên tay, có vẻ như đang nói chuyện với nó, không biết là đang nói gì.

Thần thức và khí hải của Thanh Ngọc ở trên mặt hồ này hoàn toàn là vô tác dụng.

Tâm thần Thanh Ngọc bỗng dưng dâng lên một niềm bất an vô hạn.

Có nguy hiểm.

Thanh Ngọc vừa mới nhìn thấy ở trên bè có hai thanh thiết kiếm, vui mừng lập tức cầm lên. Dường như hai thanh kiếm này là cố tình chuẩn bị sẵn cho hắn vậy. Xung quanh bè trúc bây giờ có vô số bọt nước đang sôi lên ùng ục. Thanh Ngọc lạnh hết sống lưng, hắn cảm nhận được dưới hồ đang có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn.

Chỉ cần hắn sơ sẩy chút thôi là chủ nhân những đôi mắt đó có thể nhào lên ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

“Bạch Vương ngư, Phàm yêu hạ phẩm, sống theo bầy đàn, vô cùng nhạy cảm với máu thịt, nếu bị đàn Bạch Vương ngư vây công thì Trúc yêu hậu kỳ cũng khó mà sống sót. Tốc độ của loài cá này cực nhanh, vũ khí chính là hàm răng sắc nhọn trong miệng chúng.”

Âm thanh của Ly Ly vang lên trong đầu Thanh Ngọc.

Đáng chết.

Nữ tử kia lại quẳng mình vào giữa hồ xung quanh toàn cá ăn thịt người!

Tại sao nàng làm vậy?

Khi hắn đang bế thủ tâm thần, sẵn sàng chiến đấu thì lại nghe thấy tiếng truyền âm của nữ tử kia:

- Ngươi phải tin tưởng song kiếm nơi tay, thiên hạ không có thứ gì có thể ngăn được ngươi! Cho dù là trong tay ngươi chỉ có hai thanh kiếm gỗ, dù phía trước là một ngọn đại sơn, cho dù là một ngọn thiết sơn, ngươi cũng phải tin tưởng chính ngươi có thể một kiếm phá hủy nó, đây chính là lòng tin, đây chính là khí thế khiến cho địch nhân phải kinh hồn khϊếp vía. Không có chút khí thế này, ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt cơ duyên tạo hóa với anh hùng thiên hạ?

Thanh Ngọc ngớ ra, nàng muốn dạy bảo mình ư?

Chưa kịp để hắn nghĩ xong, ngay khoảng khắc hắn thất thần, bỗng nhiên từ dưới hồ lao lên hai con cá to cỡ cẳng tay nhanh chóng lao thẳng đến Thanh Ngọc, chìa ra hàm răng sắc nhọn, dự định cắn đứt cổ hắn.

Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, bình tâm tĩnh khí, hai kiếm thành thạo chém hai con cá ra làm đôi, máu tanh văng tung tóe xuống mặt hồ đang sủi tăm ùng ục.

Hành động này của hắn đã hoàn toàn kích phát sự điên cuồng của đàn Bạch Vương ngư bên dưới.

Chúng nhao nhao nhảy từ dưới lên, một lần mười mấy con tiếp tục lao tới Thanh Ngọc, số Bạch Vương ngư còn lại thì đang điên cuồng tranh giành mấy con cá vừa bị chém chết kia.

Thanh Ngọc chưa bao giờ phải chiến đấu trong tràng diện quần công thế này. Từ trước đến giờ hắn luôn luôn sử dụng mưu kế, không bao giờ để cho bản thân mình phải chịu cảnh bị nhiều đối tượng giáp công.

Nhưng mà đến hôm nay thì chuyện đó chính thức xảy ra.

Thanh Ngọc đang phải đối diện với một đàn cá vô biên vô hạn.

Hắn điên cuồng chặt, bổ, chém, gạt, nhưng cũng không thể nào cản được tứ phía. Trên người hẵn đã có vài nơi bị răng cá cắn qua, máu tươi lênh láng.

Đàn cá nghe thấy mùi máu trên người hắn, càng điên cuồng hơn.

Không được!

Bản thân mình không thể chết ở đây được!

Nửa canh giờ sau.

Thanh Ngọc vẫn đang điên cuồng chém gϊếŧ, nhưng hắn cũng đang càng ngày phải càng chịu nhiều vết thương hơn, trông như một huyết nhân.

Hắn đã bắt đầu thấm mệt, hơn nữa hắn mất máu quá nhiều mà không thể vận chuyển Hồng Mông Kinh chữa trị thương thế.

Không được.

Càng nguy hiểm thì càng phải tĩnh tâm.

Cuộc sống ở trái đất đã quá tầm thường rồi, há kiếp này ta lại vẫn sống cuộc sống tầm thường như vậy.

Không! Ta không cam chịu!

Hắn đột nhiên mơ hồ ngộ ra, mấy năm gần đây hắn tập trung vào linh lực, vào pháp thuật quá nhiều mà quên đi bản chất của kiếm đạo.

Kiếm là gì?

Kiếm là hung khí để gϊếŧ người, dù cho ngươi biện bạch thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận sự thật đó được.

Một khi đã cầm kiếm lên, là đã bắt đầu bước trên con đường không quay đầu lại được. Con đường này tràn đầy máu tanh và chém gϊếŧ, tràn đầy đau đớn và thống khổ, bản thân bước trên con đường này càng xa, ân oán nhân quả mang theo càng nhiều.

Muốn giải thoát thì chỉ có một cách, song kiếm nơi tay tiếp tục tiến lên, không ngừng không nghỉ cho đến khi nào chân chính đứng ở đỉnh cao nhất mới có thể ném lại hết thảy phía sau.

Thanh Ngọc lại bắt đầu lẩm nhẩm những gì ngoại công hắn đã ghi trong trang mở đầu “Huyễn Diệt Kiếm Quyết”:

- Tâm vi kiếm, thân vi kiếm, vạn vật vi kiếm,

Nhất trường công, trấn áp chư thiên,

Nhất đoản thủ, thống ngự vạn cổ…

Vừa dụng tâm suy nghĩ, hai tay Thanh Ngọc vẫn đang khu sử hai thanh thiết kiếm, nhất kiếm công, nhất kiếm thủ chém gϊếŧ với vô số Bạch Vương ngư vẫn đang nhảy lên rào rào.

Nước hồ xung quanh bè trúc của Thanh Ngọc đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ tươi, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc, mà cá thì vẫn hàng đàn hàng đàn vây quanh đang chờ tấn công Thanh Ngọc.

Nhưng dần dần, càng ngày số Bạch Vương ngư cắn trúng Thanh Ngọc càng ít đi, đến một lúc, không còn một con cá nào có thể chạm vào người hắn nữa.

Thanh Ngọc không hề để ý đến những chuyện này.

Hắn nhắm mắt lại, tay vẫn không ngừng khua kiếm.

Bây giờ bản thân hắn có thể không cần nhìn mà vẫn cảm nhận được con cá nào bay tới trước, con cá nào bay tới sau.

Hắn đang ở trong một trạng thái không minh khó hiểu.

Dần dần, hắn còn hưởng thụ sự tấn công của đàn cá này. Hắn mong cầu càng nhiều Bạch Vương ngư hơn tới tấn công hắn!

Hắn không biết, bản thân mình đã bước ra được một bước vô cùng xa trên con đường kiếm đạo.

Nếu nhìn rõ vào sẽ thấy, trước đây khi hai thanh thiết kiếm của Thanh Ngọc phải trực tiếp chạm vào thân cá thì mới có thể gϊếŧ được chúng, nhưng bây giờ thì không cần.

Hai đầu mũi kiếm của Thanh Ngọc khi chém qua tới đâu là sẽ mang theo một luồng kình khí nhè nhẹ nhưng vô cùng sắc bén, trực tiếp có thể cắt đứt Bạch Vương ngư ở cách xa gần một thước.

Kiếm khí!

Đúng, chính là kiếm khí!

Nếu nói như trước đây Thanh Ngọc mới chỉ gọi là đặt một chân vào con đường kiếm tu mà thôi, thì bây giờ hắn đã bước cả hai chân vào rồi.

Kiếm khí sắc bén, có thể gϊếŧ địch từ xa, khi luyện tới cảnh giới cao thâm còn có thể khiến phi kiếm cũng tạo ra kiếm khí, kết hợp với thuật pháp có thể tạo ra uy lực vô cùng.

Thanh Ngọc vẫn đang nhắm mắt, hắn nhớ lại bóng hình trước đây hiện ra trong tâm trí của hắn khi hắn lĩnh ngộ Huyễn Diệt Kiếm Quyết. Lão giả đó hai tay hai kiếm, lao thẳng vào thiên quân vạn mã, không gì cản nổi.

Song kiếm vung ra, thiên địa lu mờ, vạn vật biến sắc!

Ở phía căn nhà gỗ nhỏ kia, người thần bí mặc áo trắng thấy vậy, khóe miệng có một nụ cười như có như không:

- Nam nhân ta đã chọn há phải người phàm…

Sau đó nàng ngước nhìn lên trời, truyền âm về phía xa:

- Đây là khảo nghiệm của ta dành cho hắn, chỉ tốt không xấu, người không cần lo lắng.

Cứ như thế, Thanh Ngọc chém gϊếŧ một ngày một đêm với lũ Bạch Vương ngư ở dưới hồ kia, khi hắn chợt tỉnh lại mở mắt ra đã thấy không còn có con cá nào dám nhảy lên cắn hắn nữa.