Ma Đế Quân

Chương 6: Dị Tượng Thiên Địa

A Phong không nói gì, nháy mắt biến mất.

Thanh Ngọc thu thập thảo dược xong, lại xách gùi lên đi men theo đường về lại Lâm Hòa thôn. Khi đi được tới nửa đường, một âm thanh vang lên làm cho hắn mừng rỡ:

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia đã tái sinh thành công. Ly Ly đã trở lại đồng hành cùng thiếu gia rồi đây!

Cùng lúc đó, giọng nói Ly Ly tiếp tục:

- Đinh! Thiếu gia hiện đang có một gói quà bắt đầu, phải chăng hiện tại nhận phần thưởng?

Thanh Ngọc mặc niệm trong lòng: “Nhận phần thưởng”.

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được một Trữ vật giới chỉ và 10 điểm tích lũy. Hệ thống mở ra công năng mới Đế quân thương hành!

- Đinh! Phát hiện Công pháp “Hồng Mông Kinh”, “Hỗn Độn Kinh” và Tư liệu “Vật”, phải chăng muốn lĩnh ngộ?

Thanh Ngọc mừng thầm “Lĩnh ngộ”.

Ầm ầm ầm ầm.

Đột nhiên trong đầu Thanh Ngọc hiện ra vô số quang mang hư ảo, một luồng tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu hắn làm hắn đau đớn đến mức ngã nhào xuống đất giãy giụa quằn quại. Cơn đau như xé nát cả thân hình bé nhỏ của Thanh Ngọc, làn da của hắn tỏa ra từng làn khói màu tím hồng kỳ dị. Những làn khói này nếu có ai nhìn kỹ sẽ thấy rằng chúng là vô số phù văn bí ẩn lạ thường.

Ở đằng xa, Trương ma ma nhìn thấy như vậy thì hốt hoảng không thôi. Bất chợt bà ngẩng đầu nhìn lên trời mà hãi hùng khϊếp vía. Bầu trời bỗng nhiên đang dần dần ngả về đêm thì lại bắt đầu chuyển sang màu tím hồng kinh diễm. Khắp nơi gió nổi mây phun, một tinh cầu sáng rỡ màu tím dần dần hiện ra, như thể sắp muốn va chạm với Hằng Thiên tinh vậy.

Kìm nén hỗn loạn trong lòng, Trương ma ma vẫy tay về phía hư không:

- Toàn bộ ám vệ mau chóng phong tỏa khu vực, không được để ai lại gần thiếu gia. Bày Thập Thiên Hóa Quang Đại Trận, kẻ nào lại gần gϊếŧ không tha!

Đột nhiên xung quanh hiện ra hơn 30 thân ảnh toàn thân mặc hắc y đeo mặt nạ màu đen, xuất hiện bên cạnh Trương ma ma, sau đó nhanh chóng hóa thành những bóng hình mờ ảo tản đi bốn phương tám hướng.

- Thiếu gia đây là muốn Khai Minh sao! Thế này thì Trung đô loạn thành một bầy rồi!

Ma ma lầm bầm trong miệng.

Trong cùng lúc đó.

Trung Vực.

Trung đô.

Trong một tòa sơn phong hùng vĩ, vân quang như mờ ảo, một lão giả và một người đàn ông trung nhiên đang ngồi bỗng nhiên nhìn đằm đằm về hướng Đông.

- Dị tượng, lại là dị tượng!

Hai người bất chợt nhìn nhau, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô hạn, không hẹn mà cùng nói:

- Ngọc nhi!

Sau đó, lão giả hô lớn:

- Toàn bộ Nguyễn gia tập hợp, điều động toàn bộ cao thủ giám sát chặt chẽ Ngũ đại thế gia khác, có chuyện gì lập tức bẩm báo!

Thiên địa dị tượng làm cả giới tu sĩ cũng như người phàm náo loạn. Không ai biết đang xảy ra chuyện gì. Người phàm thì tưởng thần linh giáng lâm, quỳ rạp xuống đất mà bái lạy, chỉ mong nhân thân được an ổn. Tu sĩ thì ai nấy đều kinh ngạc nhìn lên trời, không biết có đại sự gì sắp biến thiên.

Lúc này, Thanh Ngọc vẫn còn đang chịu nỗi giày vò cả về tinh thần lẫn thể xác. Nếu không phải tâm thần hắn được bảo vệ bởi vô số phù văn chằng chịt của Thiên Diễn Kinh thì chắc bây giờ hắn đã nổ đầu mà chết. Thanh Ngọc quằn quại, muốn gào mà gào không được, muốn khóc khóc chẳng xong.

- Không được, phải kiên trì. Ta phải tìm cha mẹ ta. Kiếp này ta phải sống một kiếp sống huy hoàng!

Trong đầu Thanh Ngọc nửa tỉnh nửa mê nhưng ý niệm của hắn đang càng ngày càng lớn. Dường như không gì có thể cản được quyết tâm của hắn lúc này.

Trên thân thể hắn bây giờ, những phù văn màu hồng tím kia đã ngưng tụ lại, một phần thấm vào da thịt, còn một phần khác đã bắt đầu bao học quanh trái tim đang đập dữ dội của Thanh Ngọc.

Những tưởng cơn đau đã dần qua đi rồi, thì tiếp tục lại là một đợt phù văn màu trắng tinh khiết tràn ra từ não hải, lại tiếp tục làm hắn thống khổ sống không bằng chết. Những phù văn này vừa ra, thì tinh cầu màu tím kia bắt đầu nhạt dần, nhạt dần, thay thế vào đó là một vòng xoáy tinh không tràn đầy tinh tú sáng rõ đang xoay chầm chậm trên bầu trời. Mặt đất tối đen như mực.

Ai ai cũng cảm thấy khϊếp sợ! Đây rốt cục là thần thánh phương nào? Có người sắp thành tiên ư?

Bỗng dưng trên bầu trời lại như mờ như ảo hiển hóa ra hình một con mắt nhắm chặt. Con mắt bỗng dưng từ từ mở ra, như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Cùng lúc đó.

Hư không xa xôi vô tận.

Một trung niên mặc y phục văn nhân rách rưới, tóc tai bờm xờm, hai tay hai chân đang bị xiềng xích khóa chặt đang ngồi đả tọa. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, nhìn về hướng khoảng không xa xôi:

- Tử Vi Thánh Tinh! Tịch Diệt Thánh Tinh! Con ta! Con ta! Hừ, một lũ rác rưởi mà cũng dám dòm ngó con ta! Biến!

Người đàn ông giơ tay, tạo thành một thủ ấn kỳ lạ khó hiểu, sau đó đánh mạnh vào khoảng không vô tận.

Ầm.

Con mắt trên bầu trời Hằng Thiên tinh vừa mới mở ra kia đã bị một luồng sức mạnh khủng bố từ đâu không biết đánh cho tan thành mảnh nhỏ.

Biến hóa này làm cho tu sĩ khắp nơi sợ hãi vô cùng, con mắt kia là thế nào, vừa mở ra sao lại bị đánh tan rồi?

Trong thức hải Thanh Ngọc.

Tầng thứ chín Cửu Đỉnh Tháp.

Nơi đây có một chiếc giường bằng hàn ngọc tráng lệ, phía trong đó có một nữ tử tuyệt mỹ đang nằm im không động. Không biết nàng có còn sống hay không, nhưng đột nhiên từ khóe mắt nàng trào ra hai giọt lệ tinh khiết. Tâm thần nàng khẽ lẩm nhẩm:

- Nguyệt nhi, đừng làm ta thất vọng, Ngọc nhi con ta phải nhờ cậy vào em rồi. Từ nay Hằng Thiên tinh phong bế, cho đến khi nào Ngọc nhi luyện hóa được Tinh cầu chi tâm mới thôi.

Một lúc sau.

Sườn núi phía ngoài Lâm Hòa Thôn.

Lúc này Thanh Ngọc vẫn còn đang gắng gượng chịu đựng thống khổ mang lại. Mắt hắn nhắm chặt, mồ hôi tuôn ra như suối, thân hình nhỏ bé lăn qua lăn lại.

Một lúc sau, tất cả những phù văn trắng tinh khiết kia lại hòa nhập vào thân thể hắn. Nếu bây giờ Thanh Ngọc biết nội thị thân thể, thì sẽ thấy những phù văn đó lại đang đan xen lại tạo thành một khoảng không gian ở trong bụng hắn. Nếu có tu luyện giả ở đây mà nói thì chắc sẽ hiểu được nơi đó là vị trí của đan điền. Chẳng qua bây giờ Thanh Ngọc chưa bước vào tu luyện, chưa mở ra đan điền mà thôi.

Hắn chính thức hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Không biết bao nhiêu lâu sau.

Thanh Ngọc mở mắt, đầu hắn vẫn còn hơi ê ẩm. Hắn mở mắt ra thì bỗng nhận thấy hắn đã nằm ở trong căn phòng quen thuộc của mình ở tiệm thuốc của Trương ma ma từ lúc nào.

Làm sao mình về được đây?

Là Trương ma ma đưa mình về sao?

Mình hôn mê bao lâu rồi?

Lúc này, cánh cửa phòng nhè nhẹ mở ra, Trương ma ma đi vào. Nhìn thấy hắn mở mắt, bà nhào tới, nắm lấy tay hắn mà nói:

- Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc,… Con tỉnh chưa? Con có sao không? Dọa chết ma ma rồi!

Thanh Ngọc bỗng dưng cảm thấy trong lòng mình ấm áp, cảm giác có người quan tâm lo lắng cho mình cũng không tệ. Hắn nhẹ nhàng nói:

- Ma ma à, con không sao, nhưng mà con nhớ con đang đi hái thuốc mà, sao tự nhiên lại ở đây ạ?

Ma ma cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt:

- Ta lên huyện 2 ngày, trở về thì thấy con không có ở nhà. Ta sợ quá chạy ngay lên ruộng thuốc tìm, lại thấy con đang nằm bất tỉnh ở đó. Làm ta hãi hùng, mới là vội vàng bế con về, rồi còn nhờ Ngô đại phu đến khám cho con đấy. Trong người con bây giờ thế nào, có bị làm sao không!

- Con không sao đâu ma ma, đầu óc có hơi choáng váng thôi. Ma ma, con đói quá, có gì ăn không ạ?

Thanh Ngọc nhẹ nhàng đáp.

- Được rồi, con nằm yên đó nghỉ ngơi, ta đi hầm lại nồi cháo cho con ăn.

Trương ma ma thở phào một hơi, đứng dậy tất tả đi ra ngoài.

Thanh Ngọc bình tĩnh lại, cố sắp xếp tất cả mọi thứ trong đầu. Trong đầu hắn đang có vô số nghi vấn.

Cha mẹ ruột hắn chắc chắn không phải người tầm thường, mới có thể để lại cho hắn những công pháp kinh khủng như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn chỉ tiếp nhận công pháp thôi mà trời đất đã quay cuồng, phong dũng vân động rồi. Ngày xưa không biết đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi cha mẹ hắn phải đưa hắn đến thế giới khác?

Hơn nữa, còn mấy bộ công pháp này, không biết là như thế nào, tuy nói hắn lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, nhưng hắn lại cảm thấy mình mới chỉ tiếp nhận một tý xíu mà thôi, chưa chạm đến da lông nữa. Không biết mấy cuốn công pháp này có tác dụng gì?

Rồi bây giờ, trong người hắn mang theo quá nhiều bí mật, không biết có bị ai nhìn ra hay không?

Nếu bọn họ nhìn ra thì làm sao bây giờ? Bọn họ có đem mình mổ xẻ ra mà chiếm đoạt bí mật của mình hay không?

Nghĩ đến đây mà lưng Thanh Ngọc toát mồ hôi lạnh. Không được, mình biết về thế gian này quá ít, thất phu vô tội hoài bích có tội, mình nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

Bản thân mình ở thế giới này tứ cố vô thân, không có ai bảo vệ, nếu cứ giễu võ giương oai thể nào cũng có ngày chết mà không biết tại sao mà chết.

Bây giờ điều tối quan trọng là mình phải bước vào con đường tu hành, phải trở nên cường đại, mới có khả năng tìm được cha mẹ, mới có khả năng bảo vệ bản thân.