Cư Nhiên Xuyên Thành Nam Nhân

Chương 43 : Đổi tên thành

Mấy ngày sau, tôi đã bắt đầu mua một cỗ xe ngựa, bên trong được bày trí cùng trang trí đều hảo hảo. Có chỗ để ngủ, nệm êm vô cùng, chăn cũng phi thường ấm áp. Có một cái bàn sưởi ấm đặt ở bên trong, đây là đồ hiện đại mới có, đã thế bên trong còn có một cái tủ nhỏ, bên trong chứa những quyển sách thoại bản không thề có ở thời đại này.

Bên trong ấm cúng như thế nào, thì bên ngoài lạnh đến bấy nhiêu. Từng hàng người bên ngoài, mặc trên người là đồ ấm cùng với áo giáp, theo sau là những dòng xe chứa đồ đạc của họ bên trên. lương thực không ở trên đó, chỉ có đồ của binh lính là tồn tại, và những cái lều.

Vì phải đi liên tục, nên tôi chia ra thành hai lần, một nửa quân thì đi từ sáng đến chiều, nửa còn lại đi từ chiều đến sáng. Những chiếc xe này nhìn thì nhiều, nhưng bên trong là để chứa binh lính nghĩ ngơi. Trong xe, có một chiếc là nhà bếp di động, còn mười đến hai mươi chiếc còn lại thì có vài chiếc bên trong có binh lính ở.

Vì thế họ có thể đi suốt ngày suốt đêm, đến khi ngày vừa qua đi mùa đông dày nặng thì cũng đã gần đến Thành, cái tên của nó thật khó nhớ, vì vậy cả nhóm đều quyết định đổi tên thành. Thành sẽ mang tên là Đao Vương phủ, lại thấy ánh mắt của tôi nhìn sang, liền lần nữa khởi cái tên khác. Tuy nghe không hay, nhưng rốt cuộc nó là cái duy nhất còn ổn liền lấy là Cấm Lệnh thành, theo như chúng tôi suy ra thì nó có ý nghĩa như sau: cấm mua bán không có giấy tờ, cấm sử dụng vũ khí trong thành, cấm cưỡi ngựa hay đi xe trong thành, cấm đánh nhau....và nhiều cái cấm khác.

Lệnh, muốn vào thành phải có lệnh bài, lệnh bài này chính là thẻ thân phận của từng người, lần đầu tiên chỉ cần đóng ba văn tiền sẽ được làm một cái. Thứ này được làm bằng gỗ, họa tiết cũng không dễ bị vẽ lại được, nó có hình tia sét là do hệ lôi gây ra.

Năm ngày đầu sẽ là được làm miễn phí, sau đó sẽ tính phí. Làm mất hay là bị người khác sài, sẽ phạt cả hai đánh ba mươi trượng, hay là nộp tiền lên. Phát cho họ tấm thẻ có tên của mình, có thẻ thì khi vào thành chỉ đưa hai văn tiền, không có thì là mười văn tiền. Trẻ con từ khi mới sinh ra cho đến khi bảy tuổi không cần thẻ cũng như tiền bạc gì, hơn bảy tuổi bắt buộc phải đưa ra.

Thương nhân nếu là ăn lớn thì cần thiết đưa ra ba lượng phí thuế, nếu là làm ăn nhỏ thì là một lượng. Còn chỉ là bán một chút đồ ăn trong nhà, thì chỉ cần đưa năm văn là có thể. Bất quá, nếu không muốn có thể bán tại cho phủ thành chủ, tất nhiên giá cả cũng sẽ thấp hơn, hai quả trứng một văn tiền, trứng lớn hai văn một quả.

"Đại nhân, chúng ta đã đến nơi! Có vào thành bây giờ không?" Lôi Hổ cưỡi ngựa đi xuống ở bên ngoài, cung kính với tôi.

"Đi!" bên trong xe ngựa giọng nói của nam tử phát ra. Nghe thấy Lôi Hổ lắc đầu, rời xa. Tôi cũng không vì vậy mà dừng lại, bên trong xe ngựa được thiết kế thực hảo, khó lòng phát ra âm thanh gì. Nhưng giọng nói của tôi là dùng dị năng lực mà thành, liền dễ dàng chuyền ra ngoài.

"tướng....tướng công...chúng ta dừng lại được không?" Chúc Nhạc từ lúc lên xe đến bây giờ, cứ cách ba ngày lại bị tôi chơi một lần qua. Mặc dù vậy, nàng cũng không có ý định nói đến chuyện gì xảy ra vào tối đêm trước cả hai ngủ đó.

Bàn tay đang bóp lấy hai bên ngực nàng, trên người nàng đầy dấu ân màu đỏ, cả người nàng mềm ngũn, ngã ra sau dựa vào lòng ngực tôi. "Nói!" nhìn nàng nghe tiếng tôi, lại quay đầu đi tránh né!

Như thể tôi đang ức hϊếp nàng vậy, tôi thả nàng ra, lại không lên tiếng sau. Tôi quay người nàng lại, nhìn thẳng vào nàng, nàng lại trốn tránh ánh mắt của tôi. Không nói thất vọng là giả, nhàn nhạt nói, như thể đang tự mình căn dặn chính mình, "Nếu đã câm, vậy thì từ nay ngươi làm gì ta cũng không quan tâm. Nếu đã lựa chọn phản bội, vậy thì..."

Bên ngoài cũng không ai biết bên trong tình huống, một tên lính cưỡi hắc mã chạy lại gần, hô to. Bởi lẽ họ đến nơi cũng đã là sáng sớm, cổng thành còn chưa mở ra, hắn đã ở bên ngoài dưới thành hét to lên, "Mở cửa thành, thành chủ đến còn không mau ra tiếp đón!"

Tên lính đang trông coi bên trên, đang ngon giấc lại bị người đánh thức, vẻ mặt không vui, "Người nào a! Gào cái gì mà gào, còn chưa có đến giờ đâu!" sao hắn lại nằm xuống ngủ tiếp/

Tên bính lính cũng không ngừng lại, "Giờ nào rồi còn ngủ, nhanh chóng mở cổng!" Hắn lần nữa hô to ra tiếng.

"Câm miệng cho ta, đừng nghĩ binh nhiều thì ta sợ, thành chủ nhà ta đang ở bên trong thành đâu! tiểu tử ngươi cũng thật to gan, dám lớn tiếng nói dối, có tính lão tử cho ngươi chết không hả?" tên lính bên cạnh cũng là nghe thấy, thập phần không vui bộ dáng, lại không nghĩ đến, Chỉ vì lời nói ngu ngốc này của hắn, khiến hắn mất mạng nhỏ.

Tên bên cạnh, cũng nhìn thấy liền đánh trống vang lên, tiếng trống vừa vang thì bên trong đã có người lục tục chạy đến. Nửa căn giờ sau, một tên béo ụ từ phía trên nhìn xuống bên ngoài thành. Hắn thấy quân lính đông như vậy, liền trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không muốn đánh mất mặt mũi trước quân lính, liền hét lên, "Người bên dưới là ai? Tự ý gϊếŧ lính trong thành, đây là muốn khiêu chiến. Ngoan ngoãn quỳ xuống tha tội, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!" lại nghĩ trong đầu, nếu như mình sở hữu số lượng binh lính này, thì có thể đánh bại cái đó Đao Vương, như vậy mình có thể tự cho mình tiếp tục làm phủ thành chủ rồi.