"Đao nhi con đang nói cái gì vậy? Ta là ông nội của con a, con có thể hỏi thuộc hạ của con mà, họ ở trong nhà suốt chứ đâu!" Hoàng gia gia cảm thấy buồn phiền, vì tính tình ngay thẳng của cháu mình, càng ngày càng cần có nữ nhân quản nó nó mới có thể người lớn hơn.
"Gia gia, ngài cũng biết mình là ông của con a. Vậy người nói đây là đại thúc của con, là chuyện thế nào nhi? Sau con không biết cha con có một người ca ca hay đệ đệ bằng tuổi, còn là song bào thai nữa. Độc trong người ngài là do ngài ăn bậy đi!" tôi cũng hết nói nổi luôn rồi, mà suy nghĩ kỹ lại, có phải mình hơi co vấn đề rồi không. (TG: Không phải hơi mà là rất có vấn đề! Hoàng Bá Đao ta buồn a! Ghét tg! ò*ó)
"Lại còn lấy chuyện trúng độc áp bức con, người có thật là gia gia của con không vậy? Với cả, người kêu con đi ra ngoài đưa vợ về là nói dối đúng không?" tôi nhìn ông không vui.
Hoàng gia gia bị tôi phát hiện vấn đề, liền trừng mắt nhìn Hoàng Chí Lâm, thấp giọng dỗi nói, "tại ngươi cả!"
Lại quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ tay tôi vộ tội mà nói, "Đao nhi a, ta không phải là do già rồi nên hồ đồ hay sao, ta cũng là vì con căm giận cha mình nên mới nói rằng cha con đã mất. Mà chuyện này cũng là có nguyên nhân cả, con cũng đừng chắc ta a. ...Mà khoan, con nói con mang vợ chưa cưới về, vậy con bé đâu. Là con nhà ai a!"
"Nàng ấy, con đã sắp xếp ở một chỗ khác ở tạm rồi, con về đến cũng là muốn báo cho mọi người biết tin. Lại nói lúc con về, thì thấy trước cửa là..." tôi dừng lại không nói hết câu.
Hoàng gia gia lại vui mừng, trái ngược với suy nghĩ của tôi, "Ngay khi ta biết tin con về, đã cho người trang trí trong ngoài phủ đều là màu đỏ, cả phòng tân hôn của con ta cũng đã trang trí. Con đã nhìn chưa, cần thay đổi cái gì không, nếu là cần mà nói có thể...." Hoàng gia gia, tuy già nhưng trong không già.
"Dừng! việc này không quan trọng, quan trọng mà nói có ba việc cần nói. Thứ nhất, lúc con về thì thấy đám dân chúng quây quanh ở trước cửa, lại không có ai đi ra xử lý, việc này là thế nào?" tôi không thể nghe nổi nữa, đành phải dừng ông lại.
"Hả, có việc này! Cái này ta không biết a, ta cũng không nghe ai nói lại cả, ta cũng không dám đi ra ngoài sợ vết thương còn chưa tốt, đã bị nặng hơn con sẽ không vui!" Hoàng gia gia suy nghĩ một hồi, lại sợ tôi cho rằng ông lại dấu giếm mình.
"Hài!" tôi thở dài, "Thứ hai, không phải nói ông ta chết rồi sau? Còn có đệ đệ cũng nói là bặt vô âm tín gì đó sau? Bọn họ về lúc nào?"
"Ây, việc này nói ra dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Ta lão rồi, hay là để Hoàng Hổ nói với ngươi đi, hắn cũng là một trong những hộ vệ lâu đời của gia tộc chúng ta, đúng rồi! Lúc ta đến nhìn thấy, Chu quản gia bị người đánh đây là sao vậy?" Hoàng gia gia nhớ lại cảnh kinh khủng, Chu quản gia bị hai tên nô tài kéo ra nằm lên cái ghế dài, mỗi gậy đánh xuống mà khiến bản thân cũng sợ gây người, nhìn thấy hắn hướng về phía mình cầu cứu khi, cũng là muốn giúp lại không dám giúp. Giờ mới nhớ ra, mà hỏi tôi.
"Hắn!" tôi phất tay, "Con phạt hắn vì tội thấy chủ tử không quỳ, còn lớn miệng kêu gào, đe dọa chủ tử, còn vài cái khác nữa, nói chung là đáng phạt!" đó là tôi chưa nhắc đến, việc ở bên ngoài cửa lần nữa đấy.
Có vẻ gia gia cũng nhớ đến lời tôi nói lúc nãy, liền thở dài, "Phạt cũng phạt rồi, dù sao hắn cũng có công, cái gì cũng không nên nóng vội!"
"Gia, người yên tâm đi, con chỉ là phạt nhẹ mà thôi, còn lấy gương cho những kẻ làm việc lâu cho rằng mình có thể ngang hàng với chủ tử. Đến lúc đó, nói không chừng mất hết tất cả rồi, chúng ta còn không biết làm cách nào xử lý đâu. Còn việc cha con thì sao?" đặt ly trà xuống bàn, tôi nhìn gia gia nói.
"Hắn hả?" gia gia cũng không biết nên nói thế nào, chỉ đằng để, "Hoàng Hổ, ngươi nói với Đao nhi đi, Đao nhi muốn biết cái gì, ngươi cứ thật lòng mà kể ra, không cần dấu diếm. Ta đi ...."
"Gia gia, ngài kêu Thái y kiểm tra một chút đi, đây là người ngộ độc thực phẩm a! Nói nó nguy hiểm cũng có thể, nói không cũng có a!" tôi còn thích thú đùa lịa với ông.
"Ngươi....ngươi đây là đang bắt chước lão già ta a!" Hoàng gia gia lắc đầu, rời đi.
Đám người bên cha tôi đã bị người bắt trói đem ra ngoài cả rồi, chỉ có Hoàng Bình Minh là tự nguyện đi ra, con bé cũng phát hiện việc này là bản thân có sai a.
Lúc này, cả nhà họ đang ở bên ngoài trong một tiểu viện, Hoàng Bình Minh nhìn cha và ca ca mình, lên tiếng hỏi, "Cha, đó không phải biểu ca của con đúng không? Mà là con trai ruột của người, cùng cha khác mẹ!"
"Đúng vậy! Ta không ngờ nó lại nhẫn tâm như vậy!" Hoàng Chí Lâm còn cho rằng mình không sai, liền đổ tội lên đầu Hoàng Bá Đao.
"Cha, con không nghĩ là Đao ca sai đâu, rõ ràng là chúng ta sai a!" Hoàng Bình Minh là người thông minh nhất trong nhà, lại nói cô dù gì cũng là người xuyên không đến a. Hai năm trước, cô đang đi chơi với bạn bè ở kiếp trước, trong một lần vô tình trong khi leo núi, bị trượt chân té xuống, lại lọt vào một cái hố đen. Mở mắt ra, thì phát hiện mình sống lại ở nơi này, còn là nhập vào cơ thể của một bé gái mất do bệnh. Sau đó, thì có vài chuyện xảy ra, khiến cô và gia đình đến nơi này. Sau khi nhìn thấy Hoàng Bá Đao, con bé cũng biết việc mà mình băng hoang là có lý do.
"Minh nhi, con cũng thấy ca ca con rồi đấy! Nó chỉ thích ra chiến trường a, nhà ta chỉ có mình nó là con trai, làm sao có thể để nó ra nơi nguy hiểm như vậy được chứ? Với cả, việc hôn nhân cũng là do sư phụ của thằng bé con hôn ước với Hoàng Bá Đao đấy chứ?" nói đến Bá Đao thời điểm, bà ta là vẻ mặt không vui, còn ai oán mà nói ra.