"Đao nhi!" Hoàng gia gia còn muốn nói gì thêm, nhưng nhìn nét mặt của cô cũng chỉ đành thở dài một hơi. Phất phất tay, "thôi ta đã già rồi, Đao nhi ta muốn nghĩ ngơi!" gia gia nằm xuống giường, ánh mắt hơi nhìn về phía hai cha con đằng sau tôi, nhìn thấy tôi gật đầu, ông mới nhắm lại đôi mắt.
Sau khi nhìn thấy gia gia đã ngủ sâu, tôi mới nhìn hai người họ đưa tay ra làm động tác mời, cả hai dường như không muốn đi theo tôi. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi!
Cả ba trầm mặt một đường, cho đến khi đến sảnh đường, cũng là phòng khách. Tôi hướng về chủ điện mà ngồi xuống ghế, nhìn nô tì bưng lên mấy ly trà, cầm trà lên uống một hớp.
Mắt liếc nhìn hai người họ, lại quay đầu hướng về Chu quản gia đang đứng bên ngoài "Chu quản gia, có chuyện gì?"
Chu quản gia đi vào, lại không quỳ xuống mà cứ thế đứng đó nói, "Vương gia, có..."
"Quỳ xuống!" tuy rằng tôi không thích người khác quỳ trước mắt mình, nhưng lại vì hiện tại tôi đang là vương gia, đều phải có trước có sau, luật lệ là không thể làm sai, "Ngươi làm việc ở đây bao lâu rồi? Còn không biết gặp chủ tử lại không quỳ xuống!"
Chu quản gia không ngờ tôi lại trước mặt người khác trong phòng, gây khó dễ với hắn, hắn cô gắng nén giận vẫn không quỳ xuống, mà cúi đầu nói, "Vương gia thuộc hạ đã làm việc ở đây từ khi ngài còn là một đứa trẻ, từ khi cha mẹ người mất, thuộc hạ đã ở bên chăm sóc ngài!" hắn cho rằng chỉ cần như vậy thôi, thì việc mà tôi làm mới là sai.
"Người đâu!" tôi hô lên bỏ qua khuôn mặt nghi ngờ từ Chu quản gia, lạnh giọng phân phó, "Chu quản gia không biết tôn trọng quy củ, là thuộc hạ mà còn muốn ỷ mình có công, áp bức chủ tử, đưa ra bên ngoài đánh ba mươi đại bản cho ta, không được nhẹ điểm. Cắt bổng lộc nửa tháng, nhố vào trong phòng, không có lệnh của ta không ai được phép vào hay ra!"
"Rõ!" hai tên nô tài đi đến, trong lòng họ cũng đã ghét cái tên quản gia này, ỷ thế mình có công lao. Được chủ tử coi trọng, mà không coi ai ra gì, thường xuyên áp bức bọn họ, nếu không phải nể vương gia còn tại. Bọn hắn đã đem tên này ra đánh một trận kịch liệt rồi.
"Vương gia, ngài không thể làm như vậy! Ta mấy năm nay vì gia tộc mà làm việc, không có công lao cũng có khổ lao ....." Chu quản gia gào thét lên, lại bị một tên nô tài dùng giày của hắn nhét vào trong miệng hắn, bịt kín miệng lại.
"Nói đi, các ngươi là ai? Là các ngươi đã hạ độc với gia gia ta!" tôi ngồi xuống ghế, nói thẳng vào vấn đề.
Hoàng A Báo đi vào, cười sảng khoái phía sau hắn là hai nữ nhân áo trắng và áo xanh. "Biểu ca, chúng ta lại gặp nhau rồi, ca cũng thật là sau lại có thể nhốt đệ đệ của mình ở bên ngoài như vậy chứ?" giọng nói và vẻ mặt không đồng nhất.
Phụ nhân bên trái hắn vẻ mặt không vui, giọng nói có phần ai oán, trách cứ, "Đao nhi sao ngươi lại có thể làm như vậy với biểu đệ của ngươi kia chứ? Đúng là có cha sinh lại không có mẹ dạy, hỗn láo gặp người lớn lại không ra tiếp đón, lại còn dám ngồi ở phía trên như vậy!"
Tôi nhìn bà ta cười nhạt, ánh mắt lại nhìn sang vị đại thúc từ nơi đâu đến, "Các ngươi xứng! Đây là nhà của ta, không phải nhà của các ngươi, nếu cảm thấy nơi này không ai quỳ lạy ngươi. Ngươi có thể đi được rồi, nhà ta nhỏ không dám chứa những kẻ cao ngạo như vậy!" lập tức muốn đuổi người đi.
"Ngươi....tướng công, ngài nhìn xem cháu trai của ngài kìa! Không biết lớn nhỏ chút nào!" phụ nhân quay qua hướng Hoàng Chí Lâm, vẻ mặt méo mó bộ dáng.
"Cháu trai à! Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, cháu cũng không thể đối xử với dì mình như vậy được chứ?" Hoàng Chí Lâm nói chuyện như một trưởng bối.
"Ngươi đừng cho rằng, ngươi họ Hoàng thì có thể muốn nói gì thì nói, từ khi ta chào đời cho đến nay. Chưa bao giờ nghe phụ thân hay mẫu thân nhắc đến việc trong gia tộc, có người nào. Ta hỏi lại lần nữa, là ai trong số các ngươi đã hạ độc thủ với gia gia của ta!" tôi lạnh giọng không lưu tình mà nói.
"Đao nhi...." Hoàng Chí Lâm tức giận quát lớn.
Tôi uống lên hớp trà, hướng về bên ngoài hô thanh, "Người đâu!"
"Vương gia, có thuộc hạ!"
"Đem những người này bắt lại, tra xét cẩn thận cho ta!" mệnh lệnh vừa ra, đám nô tài nhanh chóng ứng thanh, tiến tới muốn bắt lấy người. Lại bị gia đình này đánh bay đi!
"Đao nhi, ta xin lỗi việc này. Nếu không phải hoàng thúc nói muốn làm vậy, cháu mới có thể giúp chúng ta. Chỉ cần cháu giúp chúng ta, ta sẽ đưa thuốc giải ra!" Hoàng Chí Lâm gấp đến độ, đành phải nói ra.
Tôi nhìn hắn cười lạnh, như nhìn một kẻ ngốc, "Chỉ là loại độc trẻ con, còn chưa đủ làm ta phải lo lắng. Nếu các ngươi đã nhận tội, vậy cũng tốt!" chưa kịp để gia đình họ kịp nói gì thêm, tôi đã hạ lệnh, "Bắt lấy những kẻ này, đưa đến chỗ Tuần Phủ nghiêm hình khai ra mọi chuyện cho ta!"
"Dừng tay!" đúng lúc này, Hoàng gia gia xuất hiện, vẻ mặt không ngờ nhìn tôi, "Đao nhi, họ thật sự là người nhà con, sao con có thể vứt bỏ tình thân như vậy?"
"Gia gia!" tôi hơi ngạc nhiên, lại thấy gia gia lo lắng cho họ hơn tôi, "Các ngươi đây là đang làm gì? Còn không mau đưa gia gia đi nghỉ ngơi!"
"Không cần! Đao nhi, con không thể giúp người thân của con hay sao? Nếu không phải họ gặp nạn, họ cũng sẽ không vì việc đó mang đến tận nơi này." Hoàng gia gia nhìn tôi tức giận không thôi.
"Gia gia, họ đã hạ độc ngài, dù là vì lý do gì đi nữa. Nói chuyện không được à?" tôi kìm nén tính tình nhìn ông.
"Nói chuyện ngươi sẽ nghe vào mà làm hay sao? Không nói gì nhiều nữa, đại thúc của con muốn con đem A Báo kiêm một chức quan nhàn nhạ, nếu được thì tiền công cao một chút. Cũng có thể để gia đình đại thúc con sống luôn tại đây, ta nghĩ rồi, dù sao con cũng không có vợ. Cũng đã lớn tuổi, ta tính để Chiêu Nghi làm vợ của con, tất cả mọi việc ta đã sắp xếp xong cả rồi, thϊếp mời cũng đã đưa đi, ngày mai lại tổ chức. Chuyện này không cần bàn cãi nữa!" Hoàng gia gia hạ quyết tâm.
Tôi cười to, mấy tên trong đội dị nhân hiện đang có trong phủ, cũng cười to một trận. "HA HA HA HA....cái gì mà nói chuyện, rõ ràng là ép bức, gia gia ngài cho rằng mình là vương gia ư? Ngài nên nhớ bảng hiệu bên ngoài kia đề tên ai, không phải là cái họ. Muốn lấy, ngài tự lấy đi! Các ngươi còn làm cái gì vậy, bắt tất cả lại cho ta!"
Đám nô tài, nô tì nhìn nhau không dám động, nhưng chỉ có một nửa mà nửa này lại là những kẻ không có võ công. "Bắt luôn những kẻ phản chủ, đừng quên đây là đâu? Đây là phủ của Đao Vương, không phải của Hoàng tộc."
"Ngươi....ngươi đây là muốn làm phản!" Hoàng gia gia tức giận không thôi, thân mình run lên.
"Phản, ai mới là phản. Đừng cho rằng lúc đó ta là trẻ con, những việc ngươi đã làm, ta không biết. Ngươi có thể giống gia gia của ta, nhưng ngươi cũng biết bản thân không phải, đem người đi cho ta!" vẻ mặt không vui, cắn răng nhấn mạnh mà nói.