"Con ngựa đáng chết, nếu đã không muốn đi vậy chết đi!" tôi tức giận lên, liền rút thanh đao sau lưng ra, tay vừa vung lên, đã bị vài người giữ trụ.
"Tiểu huynh đệ, ngươi bình tĩnh a! Ngựa là không thể muốn gϊếŧ thì gϊếŧ được, ngươi sẽ bị quan phủ bắt đấy!" một vị lão nhân ăn mặc tươm tất, ánh mắt trầm ổn, thái độ chỉ tiếc mài sắc không thành thép.
"Lão bá, không phải là ta nhịn không được hay sao." tôi cuối cùng cũng sợ làm người khác bị thương, liền thu tay về.
"Dù là như thế nào, thì cũng từ từ nói với nó!" lão bá thở dài, người trẻ đúng là dễ xúc động.
"Ầy!" tôi thở dài, "Lão bá, là ngài không biết đó thôi! Ta là từ xa mà đến, cứ đi được vài dặm là nó lại dở chứng, bắt ta mang thức ăn ngon rượu ngon bồi nó. Ta còn là sợ nó sinh khí, mệt mỏi, chỉ có thể để lên trên lưng nó hành lý, cũng không nặng bao nhiêu. Nhưng ngài xem, nói thế nào nó cũng quyết mặt dày a. Ta cũng mang nó đi bán, bất quá là người khác vừa đυ.ng vào nó liền tấn công người. cũng may ta phản ứng nhanh không thì ta thật sự..." nói đến đây, nhìn cũng thấy.
Lúc này lão bá, và những người xung quanh xem, cũng biết lý do rồi đấy, một giọng nữ thanh khí vang lên, "Vậy sau công tử không để nó tự sinh tự diệt, vậy cũng tốt hơn là gϊếŧ nó lại gặp chuyện!"
Tôi nhìn sang theo giọng nói đến, chỉ thấy một vị mỹ nhân chậm rãi mà đến, mỹ nhân thân màu xanh nhạt váy áo, dáng người yểu điệu, mềm mại, khí chất hơi lạnh lẽo, khuôn mặt tinh xảo, thẳng tuyết da thịt vô cùng mịn màng, làm tôi hơi thất thố đứng đó mà nhìn một hồi lâu. Chỉ thấy lão bá lên tiếng đánh gãy, "tiểu tử, sao ngươi không để nó tự sinh tự diệt đi! Ta thấy cách này cũng tốt lắm đấy!"
Bất giác biết mình thất thố, liền đưa tay lên đầu gãi, cười ngây ngốc nhìn mỹ nhân, lại quay sang lão bá nói. "Lão bá ngài xem!"
Mọi người theo tay tôi chỉ, lúc này mới đê ý. Con ngựa trên lưng, mõm nó đều không có thứ gì buộc lại, liền cảm thấy khó hiểu nhìn tôi, "ngài cũng thấy rồi, ta cũng bỏ nó tự mình dùng tốc độ chân chạy một mạch đến đây, nó cũng chạy một đường theo. Dù làm cách gì, cũng không làm nó biến đi được. Ta muốn ngủ trọ, cũng vì nó bị tôi cho rớt xích, mà hung hăng đánh người, thành ra tôi hiện tại vì nó hại mà bị đuổi ra ngoài đây! Ngài xem, không gϊếŧ nó không được a!," đừng nói hiện tại lúc lên chiến trường nó cũng như thế này, suýt hại chết chủ a.
Mọi người đều là vô ngữ, có người cảm thấy vị công tử này đúng là tội nghiệp, có người lại không tin, lên tiếng phản bác, còn nói khích để tôi tặng hắn con ngựa. "Nếu có thể cưỡi lên lưng nó, khiến nó chạy một vòng quanh huyện này, thì ta sẽ tặng nó cho huynh!"
Người nghe liền tranh nhau mà lên, tôi còn án chừng thời cơ, mà một phách nhảy đi. Làm vị lão bá cũng vị cô nương kia là để ý thấy tôi biến mất, con ngựa cũng phát hiện tôi lại bỏ nó lại một mình, liền hí dài lên một tiếng chạy đi theo.
Lại không thèm né tránh bộ dáng, tuy là nhảy lên trên cao lại vẫn là sợ con ngựa điên kia một phách không ngừng, điên dại giống nhau, chạy theo liền nhìn xuống, vừa nhìn xuống bên dưới đã thấy một trận làm rợn cả da đầu. Không nói cái gì, liền nhảy xuống, tay phách một cái, liền cấp làm con ngựa điên ngã ra xa mặt đất, cũng may không có ai ở gần đó, bị thương chút nào.
Nhưng là khi tôi đứng lên thời điểm, nghe phía sau mình có âm thanh nữ nhân kêu lên sợ hãi, liền xoay người, hai tay cũng vì vậy mà ôm lấy người kia, nhìn lại mới phát hiện người này lại chính là vị cô nương xinh đẹp có phần lành lùng kia.
Cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, liền trước khi có người nhìn về phía mình, liền nhẹ thả nàng ra. Lại cảm giác trên đầu hơi ươn ướt, ngước đầu lên lại thấy là nó, tức giận không nhẹ, "Lại là mày, đáng chết!" tay lần nữa vung lên muốn đánh nó, nó còn không thèm né tránh mà nhìn tôi ủy khuất không thôi.
"Khoan đã!" vị cô nương lần nữa lên tiếng ngăn cản.
Thấy gϊếŧ nó, cũng phải tìm cái địa phương không có người, mới hảo gϊếŧ a. Mà con ngựa điên kia, cũng là cho rằng tôi là không dám gϊếŧ nó, liền ngưởng đầu lên, cao ngạo bộ dáng làm tôi càng không vui hơn.
Nghe bên cạnh mỹ nhân tiếng cười như chuông gió thanh, làm tôi không khỏi nhìn qua. Nàng cũng phát hiện bị tôi nhìn đến, liền đỏ mặt cúi đầu không dám quay qua nhìn tôi. Đúng lúc này, tiếng lão bá vang lên, "Chúc Nhạc, cháu đang làm gì ở đây?"
"Gia gia," nàng quay đầu qua phát hiện là ông ngoại, liền lên tiếng gọi, ánh mắt nhìn tôi sau lại gật đầu bước về phía lão bá.
"Công tử, xin thứ lỗi cho, ông cháu chúng ta có việc cần phải đi!" nói xong, cũng kéo theo cháu ngoại gái mình đi.
"Khoan đã!" tôi lúc này cũng nhớ ra việc chính của mình liền chạy lên chặn hai người lại, lại thấy lão bá thập phần không vui bộ dáng, liền không để ý đến, "Hai vị có thể cho tại hạ biết, có hộ nào gọi là Chúc gia hay không? Ta là đến có việc!"
Vị cô nương kia lên tiếng, "ta là người Chúc gia, không biết công tử là có gì cần nói?"
"A, là thế này, ta là nghe gia gia nói. Năm xưa ông có người bạn, hai người họ là có..." thế là không hiểu sao, liền cứ thế mà thành thật nàng hỏi cái gì, đều đáp cả, chỉ là câu trả lời có lẽ không vừa ý lắm với nàng mà thôi.
Duy nhất có người, liền từ khuôn mặt đề phòng nhìn sắc lang nhìn chằm chằm vào cháu gái mình, vừa nói xong liền một bộ kinh khỉ, mà cười nói, một đường kéo tôi vào trong nhà mình.