Đang chiến đấu hăng say, bên nữ nhân đánh bên tôi nãy giờ chưa dành được chút phần thắng nào, dù cho họ đã thi chuyển nội công đến mức thập phần cũng là vẫn chỉ hơi đánh lui họ một chút, lại nghe thấy có một người đang chiến đấu với mình lên tiếng, giọng nói vô cùng quen thuộc. Làm hơi chững lại động tác, miệng lấp bấp dường như không tin vào tai mình, "Vương....vương gia....là ngài ư?"
Tôi nghe có người gọi mình, liền cũng dừng chiến lại, tự giới tự giới thiệu bản thân, "Ta là Hoàng Bá Đao! Có thể dừng chiến không?" thập phần mệt a, đánh nhau mà không được phép thực sự ra tay, thì càng mệt hơn. Đã thế họ còn có lợi thế về mặt nội công, mà bên tôi lại không ai biết nội công là gì chứ đừng nói là sài, đã thế cũng không thể dùng dị năng để chiến đấu được.
Cho nên đánh kiểu này, vừa mất sức lại còn chả đã tay chút nào cả.
"Vương gia tha mạng! Nô tì không biết là ngài!"
"Tốt! Đứng lên đi! Cho ta biết mấy ngày nay, có chuyện gì xảy ra không?" tôi vừa đi trở về phòng, vừa lên tiếng hỏi.
"Vâng, sau khi ngài rời đi. Vài ngày trước, tiên đế đã băng hà, người nối nghiệp là bát công chúa mới năm tuổi, được một kẻ tên là Thư Sinh mang lên ngôi vua.....Hôm qua, có người phát hiện phụ thân của ngài là bị tiên đế bắt nhốt vào phòng giam, đại nhân cũng đã trở về, bất quá..." Thúy nhi nói đến đây thì hơi hững lại, nhìn tôi như thể suy nghĩ có nên nói tiếp hay không.
"Còn sống?" tôi lạnh lùng hỏi, dù sao tôi cũng không phải con ruột của ông ta.
"Là! Tuy nhiên, sức khỏe không được tốt lắm, thiếu gia ngài có muốn gặp lão gia không?" Thúy nhi cẩn thận hỏi.
"Còn sống là tốt, nhóm người đi cùng ta có người là thái y, tên cũng là Thái Y, ngươi đi nói hắn đến chữa cho phụ thân ta đi!" tôi lắc đầu, không phải tôi không cảm tình mà là xa lạ cái được gọi là cha mẹ này.
"Mang lên cho ta mỳ, có thể lui đi!" phất phất tay, đuổi người đi.
"Ân!" Thúy nhi cúi đầu, rời đi khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa lại.
Nhìn người đi xa, tôi mới ngồi lên trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ảnh nhi, Ảnh vệ quân trong phủ vương gia, đều giao cho người. Huấn luyện bọn hắn cho tốt, cần cái gì thì cứ đến nói với ta, cần ai trong đội thì nói với người đó là được. Nghe toàn bộ mệnh lệnh từ Ảnh nhi cho ta, không được phép....trái lệnh!"
"Là!"
"Rõ! Đội trưởng yên tâm, ta sẽ biến họ thành những kẻ kế thừa!" Ảnh nhi rời đi.
.....
"Ảnh nhi cô nương, ngươi là biết thiếu gia nhà ta! Là từ khi nào, ta là đi theo ngài ấy từ nhỏ cho đến lớn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy các ngươi!" Hoàng Hải lên tiếng hỏi.
Ảnh nhi nhìn hắn, vô thanh vô tức tiến đến sau lưng hắn, "Ta là ai, ngươi không cần biết, chỉ cần biết chỉ cần ngài ấy vẫn là ngài ấy. Ta cũng sẽ không vì vậy mà phản bội, ta cũng đã hứa là sẽ giúp các ngươi tập luyện!" ngay khi Hoàng Hải quay đầu lại, Ảnh đã nhanh chóng lùi đi xa, mỉm cười, "Ngươi gọi những người khác trong đội, chỉ cần hiện tại không có việc gấp, đều gọi trở về! Ta sẽ giao ra ba bài tập, chỉ cần các ngươi thông qua, ta đương nhiên sẽ không khiến các ngươi làm gì chủ tử của mình. Hắn ghét nhất, là những kẻ dối trá, phản bội....Gϊếŧ...bất luận tội, ngươi thấy sau!"
"Ảnh vệ chúng ta, ngay từ khi bắt đầu, đã là sống là người của Hoàng gia, chết cũng phải vì Hoàng gia người mà chết!" Hoàng Hải, quỳ một chân xuống.
"Hảo!" Ảnh nhi cười. Trong lòng lại đang nói thầm, "nhưng thiếu gia nhà ngươi đã chết, người tồn tại lại là cái ma vương, gϊếŧ người không gớm tay, không có trái tim, chỉ là một con quỷ vật vờ giữa cửa sinh và tử mà thôi! Ta cũng sống được là nhờ đại nhân, tất nhiên nếu ngươi đã chọn lựa sai lầm. Chúng ta, dị loại sẽ không tha bất cứ ai!"
....
"Thiếu gia, nô tì mang theo bữa ăn đêm đến cho ngài!" nữ nhân bên ngoài nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Không cần, ta ăn rồi! Mang đi đi!" trong phòng một giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên.
"Là!" nữ nhân chần chừ muốn nói gì đó, lại vẫn là quay đầu rời đi.
Bên trong phòng, hai tên trông giống nhau như đúc, ngồi trên bàn cùng nhau đánh cờ. Một tên vừa hạ cờ xuống, tiếu ý nói "Ngươi đoán xem, người vừa rồi, nàng là ai a?"
"Còn cần đoán sau, không phải mẫu thân thì là nương tử thôi!"
"Ta đoán là mẫu thân nha!"
"Vậy cá đi, ta chọn là nương tử nga!"
"ha ha ha..." tiếng cười quái dị từ trong phòng phát ra, làm vài hạ nhân đi canh trừng ngang qua, không rét mà run lên.
.....
"Nói đi, ngươi gọi ta đến, không phải chỉ là muốn chơi đấu mắt với ta đâu nhỉ?" tôi lên tiếng. Sau khi Ảnh nhi vừa rời đi Thư Sinh đến gọi tôi đến góp vui đi, nói trắng ra là tìm tôi giúp đỡ ra ý kiến a. Nhưng khi đến nơi chỉ nhìn thấy năm tên nhìn tôi mà cười cười, sau lưng họ là một tiểu nữ hài mới chỉ năm tuổi, vẻ mặt có phần buồn ngủ, mông lung. "Lại nữa, buồn ngủ đi ngủ đi. Trẻ con ngủ trễ, sẽ không lớn được đâu!"
"Đây chính là hoàng thượng, là người chúng ta chọn. Bất quá, bên trong quan lại vẫn là có người không đồng ý!" Thư Sinh nhìn tôi cười.
TG: Cầu sao , cầu comment, cho mình thêm động lực tí nha!
(Ai hóng chương mới không ạ ? )