Cư Nhiên Xuyên Thành Nam Nhân

Chương 5: Đột nhập vào thành

Tôi quay lại lều của mình, cùng hai vị tướng quân và vài người trong đội dị nhân bàn bạt kế hoạch lên. Tôi nhìn lên trên bản đồ, phát hiện kẻ địch hiện đang ở trong thành trì cũng là thành trì mà tên hoàng thượng kia đem ra tặng người. Thành trì này từng là của nguyên chủ, nhưng trong một lần bị kẻ gian hãm hại mà chết không đối chứng, mà kẻ đó trớ trêu hay lại chính là người mà phụ thân nguyên chủ ra sức giúp y có được hoàng vị. Lấy ân báo oán, không xứng làm vua.

"Đây chính là hai thành trì bị cẩu hoàng đế đem tặng cho Lạc quốc, để có thể mượn sức mạnh của họ gϊếŧ chủ tử", Hà tướng quân không nhanh không chậm nói, trong giọng nói có phần nhớ lại quá khứ, lại nhìn về phía tôi, "Vương gia, ngài rất giống phụ thân của ngài, nếu ngài đã định thuộc hạ dù có vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ!" Hà tướng quân quỳ xuống.

Mộc tướng quân là một người do nguyên chủ chọn lựa đi cùng trong trận chiến này, phụ thân nguyên chủ và bản thân nguyên chủ cũng không có ân gì với hắn, hắn lúc đầu còn cho rằng nguyên chủ muốn lợi dụng lúc này để lấy tiếng cho riêng mình. Nhưng sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra, bao lâu nay, phụ thân hắn cũng gửi cho hắn tin tức trong cung, hắn cũng biết hắn đã nhầm.

"Vương gia, Mộc gia chúng ta thề chết cũng không muốn đất nước lầm than, chỉ mong vương gia tha cho bách tín vô tội! Chỉ cần việc mà ngài muốn làm, không gây nguy hiểm cho bách tính. Thuộc hạ đại diện cho già trẻ, lớn bé trong gia tộc, sẽ dốc sức giúp đỡ ngài." hắn cũng quỳ xuống, dập đầu ba cái với tôi.

Tôi biết hai người họ, một người là vì muốn báo ân nhưng bản chất cũng là không phải cái xấu người. Người còn lại vì dân mà phục vụ, sau khi nhận ra mình sai lầm, đầu tiên vẫn là nghĩ cho dân chứ không phải là hoàng thượng hiện tại. Mặc dù biết hắn hiểu nhầm ý muốn của tôi, tôi kho khan vài tiếng, tiến đến gần đỡ họ lên.

"Ta biết các ngươi là ân oán phân minh, sẽ không vị lợi trước mắt mà không đoái hoài lấy. Chuyện về hoàng thượng cái này chúng ta sẽ nói sau, lương thực từ bên trên gửi đến cũng là còn không biết đến khi nào, có khi cũng là không có ý muốn thắng đi. Bất quá, chúng ta cũng không thể vì một kẻ mù mà dắt dê đi cầy được, chỉ có thể chiến mà thôi. Nếu thành công, sẽ có thể có lương cho quân ta, nếu không thành..." nói đến đây, tôi lại dừng lại, "lương thực có thể ăn được, còn lại bao nhiêu?"

"Bẩm, vương gia! Lương thực chỉ đủ để cung cấp cho chúng ta ba ngày nữa, sau này thì khó nói." Hà tướng quân tính toán một chút, rồi báo lên.

"Chúng ta chỉ cần thành công đánh hạ thành này, thì cũng sẽ không cần lo về vấn đề lương thực sau này! Thành trì này cũng là bước cuối cùng rồi!" Mộc tướng quân không khỏi nhíu mày, hắn cũng là cảm thấy phẫn hận với đất nước.

"Mang tất cả thức ăn ra, cho lính ăn một trận no căng! Đêm nay chúng ta sẽ tiến công!" tôi lên tiếng phân phó, đánh tan đi không khí âm u trong lều.

"Vương gia, vậy thuộc hạ cũng chuẩn bị đưa người vào xắp xếp trước. Đêm nay gặp lại!" Quân sư chắp tay nói, tôi cho hắn một cái gật đầu.

Tối đó, quân lính được một bữa no nên từ trước đến nay, họ biết đêm nay sẽ hành động. Liền ai cũng có tinh thần lên, đôi mắt sáng quắt như diều hâu hướng về phía cổng thành đang đóng chặt phía trước.

Còn bên Quân sư cùng với hai mươi người khác, giả trang làm nông dân, mang lên thú săn được, cùng với củi bên người. Trong đội ai cũng là hành tinh, dễ dàng mà chui vào lỗ trống bên trong, thành công tiến vào trong. Còn không ngừng quan sát xung quanh, tìm cơ hội mà xuất động, chia ra một nửa đi vào trong đợi chờ khi trong thành loạn lên, sẽ bắt đầu tìm ra tướng lĩnh kẻ địch gϊếŧ chết. Muốn đánh thắng trận, cần thiết gϊếŧ kẻ cầm đầu, quân lính không có ai chỉ hay sẽ như rắn mất đầu. Nửa còn lại, đợi đêm xuống, sẽ mở ra cổng thành cho quân bên mình vào trong. Sau khi quân vào trong, sẽ làm hỗn loạn lên gây áp lực cho kẻ địch.

Đêm vừa tối xuống, trong thành có tên gõ mỏ liên tục thanh kêu gọi mọi người. Sau một lúc, tiếng người cũng chìm sâu vào, chỉ còn lại một vài cửa hàng mở về đêm là còn mở ra ma thôi. Tôi ra lệnh, "Nhắm mắt lại, không có lệnh của ta không ai được phép mở ra, đã hiểu!"

"Rõ!" tuy mệnh lệnh kỳ cục, nhưng từ trên xuống dưới, không ai là không nghe theo. Vì ai cũng biết, đêm nay họ không thắng thì chỉ có nước chết mà thôi. Cho nên dù là, mệnh lệnh có kỳ quái hơn họ cũng là nghe đi vào, thực hành mệnh lệnh đưa ra.

Thấy họ đều đã nhắm mắt lại, tôi cho họ vào không gian, nơi này sau vụ nổ đã có thể chứa người, nhưng là vẫn để an ổn tôi đành cho họ nhắm mắt lại, cũng không lo có người mở mắt ra, vì bên trong ngoại trừ tôi ra, thì người khác cũng sẽ không thấy cái gì ở đó.

Tôi và vài đồng đội đã tiến đến gần cổng thành, cổng bên trong có người vừa mở ra, cả bọn lách người đi vào trong. Sau đó, tôi mới bắt đầu thả lính ra ngoài, "Mở mắt ra!" họ vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy quan cảnh xung quanh trở nên khác lạ hơn, không để họ mở miệng nói cái gì, tôi liền lên tiếng, "Hà tướng quân, nhờ ngài lên trên tường thành đánh chiếm mấy chỗ trên tường thành!"

"Rõ!" Hà tướng quân gật mạnh đầu, mang theo bên mình một trăm quân theo hướng cầu thang gần đó nhẹ đi lên.

"Mộc tướng quân, ông chỉ huy quân lính gặp kẻ nào phản kháng gϊếŧ chết không tha, còn kẻ thức thời thì giữ lại mang sau này ắc cần đến. Ta sẽ đưa theo bọn họ, đi đến chỗ chủ soái của chúng!" tôi lần nữa ra lệnh, Mộc tướng quân nhận lệnh nhanh chóng thông tri quân lính tiến công.