Cư Nhiên Xuyên Thành Nam Nhân

Chương 2: Lập kế hoạch

Thế giới này được năm cường quốc lớn trấn trụ, những quốc gia nhỏ khác cũng không đáng nhắc đến, gồm có Kim quốc, Triệu quốc, Đông quốc, Bạch quốc, và Lạc quốc. Ngài là Hoàng Bá Đao của Kim quốc, cả hoàng thượng của các nước khác chỉ cần nghe đến tên đều phải run sợ, vì vậy việc này xảy ra là do hoàng thượng của Kim quốc cùng với Lạc quốc kết hợp, với ý đồ mưu hại ngài.

"Đội trưởng, họ đã quay lại rồi!" tiếng Mễ Đào vang lên ở ngoài hang.

"Ra ngoài nhìn xem, họ có thêm thông tin gì không?" tôi đề nghị.

"Vâng, đội trưởng ngài nghỉ chúng ta có thể trở về không?" Trung Dũng nói.

"Không biết, vả lại ta không nghĩ là chúng ta sẽ lại may mắn còn giữ lại linh hồn như thế này nữa đâu!" tôi nói vậy, cũng là vì không gian của tôi không chứa vật sống được. Thường linh hồn cũng là không thể nào, nhưng ba mươi mốt người tính cả tôi, vậy mà vẫn còn có cơ hội sống, vậy cũng là tốt rồi đi.

Cả hai người vừa ra ngoài, thì nhìn thấy ngoài đám người Quân sư ra, còn thêm một đội binh lính khác nữa, trang phục của họ và cờ đều có hình một con rồng đang bay lượn. Tôi có thể đoán được chút gì đó thông qua trang phục của họ, bởi lẽ ngoại trừ hình rồng trên áo giáp ra, thì áo giáp vật liệu và màu sắc đều giống y hệt nhau không khác chút nào.

Tôi nhìn về phía đội quân vừa đi đến, phát hiện tên đi đầu, bỗng nhiên rút kiếm ra, hướng về phía tôi mà đâm đến, tôi không những không lùi lại, mà còn dễ dàng như trở bàn tay chế phục hắn. Đám binh lính đi cùng tên đó, đều nhẹ nhàng bị đồng đội của tôi hạ đo ván. Một nửa chết, số khác bị thương, phần còn lại chỉ là bị ngất đi mà thôi.

"Trói đám còn sống lại, mấy tên đã chết thì tiêu hủy đi. Nhớ kiểm tra, trên người chúng xem có thứ gì hay không? Linh kiểm tra linh hồn tên này, hắn là đội trưởng có lẽ biết cái gì đó!" tôi phân phó cho những người khác.

"Rõ!" mọi người đồng thanh trả lời.

Tôi và Linh đi lại gần tên đội trưởng. Linh nhẹ nhàng gϊếŧ chết tên đội trưởng, tay giơ lên trên đầu của hắn giống như thể tóm lấy thứ gì đó, bên trong xác hắn lôi ra ngoài, một linh hồn trong suốt nhìn y chang cái xác, vẻ mặt vô hồn không có chút nào là giống phản ứng với mọi vật xung quanh, ngoan ngoãn ở trong tay Linh.

Ngồi xuống trước linh hồn của kẻ xấu số, tôi hỏi hắn vài câu, "ngươi tên là gì?"

"Tôi tên là Mộc Đại Hoang!"

"Ông là ai? Tại sao lại tấn công ta? Kể toàn bộ những gì mà ông biết!" tôi ra lệnh.

"Tôi là phó tướng quân dưới trướng hoàng thượng, theo mệnh lệnh của bệ hạ. Tôi có nhiệm vụ chuyển đi thông tin của Đao Vương cho quân đội kẻ địch biết, không những vậy, nếu như trong trận chiến kẻ địch không thể gϊếŧ chết Đao Vương, thì tôi và quân đội hai trăm quân do tôi thống lính tiến đến tấn công.

Hoàng thượng và Bạch Hổ vương lập ra một kế hoạch dụ Đao Vương tham gia trận chiến, nếu nhiệm vụ thành công gϊếŧ chết Đao Vương, Thanh Long sẽ tặng cho Bạch hổ hai tòa thành." hắn nói đến đó, như thể đã xong nhiệm vụ, có hắc bạch vô thường đã mang theo linh hồn hắn đi.

"Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây!" Linh hỏi.

Tôi thở ra, lại nhìn xung quanh, "Thu gom đồ đạc, thay đổi trang phục, sau đó trở về quân doanh. Trên đường đi nói tiếp! Muốn lấy mạng ta, đổi hai thành trì, tên vua này. Đúng là bất tài, đã đến lúc thay đổi người rồi!" tôi mỉm cười.

"Rõ!" Linh rời đi, thông báo cho những người khác. Những người mặc trang phục của Bạch Hổ, thì cởϊ qυầи áo trên người ra, thay vào đồng phục của quân lính Thanh Long.

Cả đội thu dọn xong xác chết, tôi leo lên cởi trên mình ngựa đi trở về. Tôi cảm giác được cuộc sống sau này của mình ở nơi đây, sẽ cực kỳ thú vị và tuyệt vời.

"Đội trưởng, tôi vừa cảm nhận được ký ức nguyên chủ, hắn cùng tên cùng họ với tôi. Vả lại, hắn là một mật thám của hoàng thượng phái đến, ngài muốn xử lý như thế nào?" Quân sư tiến lên hỏi.

"Ta có hai ý như thế này? Trở về may mắn thì linh hồn còn, nhưng thể xác...đừng nghĩ, ta cũng không chắc có thể trở về. Hai là, chơi tới bến thế nào?" khóe môi tôi hơi cong lên, điệu cười như có như không, ở khóe môi.

Cả đội suy nghĩ một chút, rồi nhất trí, "Chơi tới cùng!"

"Nếu đã vậy, chúng ta cần thiết phải thay đổi vua như vậy, sẽ không có ai dám có mưu đồ gì với chúng ta!" tôi nhìn họ mà nói.

Quân sư suy nghĩ một lát, rồi mới nói, "vậy sao khi trở về quân doanh, chúng ta nên dành lấy hai tòa thành của phe địch, như vậy tên vua cũng sẽ kiên nể vài phần. Lại tìm thêm một ít thông tin, rồi mới lập người mới lên ngồi, nếu được thì nên trọn lựa một thằng nhóc cỡ chín mười tuổi gì đó, có vẻ tốt nhất." Quân sư sở hữu năng lực tiên đoán, giống như là bày ra một ảnh vô hình trước mắt, đặt con cờ mà mình muốn vào vị trí bất kỳ trên bàn cờ, sẽ xuất hiện sự kiện tiếp theo. Với năng lực này, trừ phi có biến kiểu độc nhất vô nhị may ra mới có thể khiến cho cả đội tiêu hết.

"Mọi người thấy sao?" tôi hỏi xong mới nhớ ra một chuyện, đám đồng đội này, không giỏi trong việc tính kế người khác, thường là bộc chột, nóng nảy.

"Đội trưởng, tôi muốn đi hoa lâu kiếm gái a!" Lố Lăng vẻ mặt thèm thuồng bộ dáng, khiến cho mọi người đều muốn đánh hắn một cái. Và cái kết không cần nói cũng biết.

"Hảo, nếu đã vậy, cứ theo như lời Quân Sư nói đi!" tôi vỗ nhẹ một cái vào lưng tên Lố Lăng, không khỏi tặng cho hắn một nụ cười nhẹ.

(Cảm ơn mọi độc giả đã ủng hộ ...mọi người đọc xong đánh giá sao cho cho mình nha để mình có động lực ra truyện ạ)